Oneshort

Chẳng biết thế nào Takemichi lại vật vã đến tận Yokohama chỉ để dạo quanh khu phố nhỏ nhắn mà bản thân chẳng biết.

Cậu tìm kiếm, chỉ là con ngõ cậu vô tình tạt qua khi đi du lịch thôi, nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm.

Cầm theo chiếc máy ảnh trên tay, dọc theo trí nhớ nhạt nhoà mà bản thân nhắc nhở không được quên, đi qua từng ngõ cũ, hầu như chẳng để lại ấn tượng gì nhiều.

Cậu kiếm tìm cả buổi trời, mãi mới thấy một con ngõ có thể nói là tàn nhất trong các con ngõ cậu đi qua. Ngập ngừng một chút, sau đó cũng dũng cảm tiến sâu. Chỉ là khu nhà dân thôi, không có gì phải sợ cả. Cậu tự nhủ bản thân như vậy.

Cậu men theo lối nhỏ, chạm lên mắt là một cầu thang lối nên nhà dân của trọ. Nó ẩm thấp, hơi có rêu. Bộ mới mưa hả?

Cậu nhìn qua những bức tường loang lổ, là những hình vẽ nguệch ngoạc của nít ranh. Thậm chí chúng còn khắc lên tường những dòng chữ, cậu đoán đó là biệt danh.

Cậu đặt máy ảnh lên bậc cầu thang số bốn, sau đó đối diện với máy ảnh, áp lưng vào tường rồi tạo dáng.

Tách.

Cậu gửi tấm ảnh đó qua chat cho một nhóm bạn, tất cả đều khen chỉ riêng một người.

"Dây giày tuột kìa!"

"Mày dựa lưng vào tường à? Thậm chí còn có rêu, chỗ đó mới mưa hả?"

"..."

Cậu cau mày, Manjirou tưởng chừng như chỉ quan tâm đến những cái đó, biết những dòng tin nhắn ấy là trêu, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại.

Được một lúc, vẫn là không có câu hỏi, cậu chẳng quan tâm, bèn lấy góc khác chụp sau đó gửi riêng cho người nọ.

"Vừa lòng mày chưa??"

"Vừa lòng gì?"

"Tại mày cứ bắt bẻ tao hoài!"

"Tao biết ngay mà! Áo mày dựa vào tường giờ nó bong tróc dính hết lên áo mày kìa!"

"...còn để ý gì khác nữa không?"

"Có."

"Là gì?"

"Mày đang ngồi ở bậc cầu thang số 6. Mà..nhìn cái chỗ cầu thang này quen quen."

"..."

"Lên bậc 8 đi Takemichi."

Bậc 8..? Có gì à?

Cậu nghe theo dòng tin nhắn ngắn ngủi bò lên cầu thang 2 bậc nữa. Đến bậc 8, cậu nhìn quanh, vẫn chưa phát hiện ra có gì trên đó cả.

"Trên bậc 8 có gì hả mày?"

"..."

"Ê mày."

"...."

"Ê Manjirou! Rep coi! Seen là tao trù ỉa chảy bây giờ!"

"...oắt??"

"Trên bậc 8 có gì thế?"

"..."

"Fuck?"

Cậu chán chường, chẳng buồn quan tâm tới nữa.

Cậu nhìn quanh bậc cầu thang số 8 thêm một lần nữa. Mày mò mãi, cậu mới thấy một dòng chữ bé tí viết bằng bút mực đã mờ đi. Có thể là rất lâu rồi.

Mjr đã ở đây, Tkmc sẽ ở đây.

Nét bút nguệch ngoạc, phải hiểu khó viết đến thế nào, ấy vậy cậu vẫn có chút nhận ra rằng đó là chữ của ai.

Bỗng nhiên tin nhắn gửi đến, là từ Manjirou.

"Nhìn thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Chưa thấy hả?"

"Rồi."

Zịt: đột nhiên nghĩ đến cầu thang, thế là tôi đã triển fic:D

25.12.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mitake