Chương 4: Ý nghĩa của loài hoa trong em
Càng kéo dài căn bệnh, Takemichi càng thấy sức khỏe của mình giảm sút rõ rệt. Cậu đã không còn những giấc ngủ say, hoạt động quá nhiều cũng khiến cậu kiệt sức và khó thở. Mỗi ngày cậu đều bị hành hạ bởi những cơn ho đầy đau đớn, những cánh hoa vàng thắm luôn khiến mắt cậu nhòe đi.
Takemichi tự hỏi, mình còn bao nhiêu thời gian nữa? Còn bao nhiêu thời gian để được nhìn thấy Mikey? Còn được sống chung dưới một bầu trời với người ấy mấy ngày?
Cậu chẳng than trách điều gì, chỉ là thấy có lỗi với bố mẹ. Cậu muốn được chăm sóc bố mẹ lúc về già, muốn cùng mẹ đi chợ sáng, muốn nghe những câu răn dạy của bố. Muốn mỗi ngày cãi cọ, đùa nghịch với những đứa trẻ hàng xóm. Muốn cùng ăn một bữa cơm gia đình đã lâu rời chưa ăn.
Takemichi tiếc nuối thời thanh xuân đã vội vàng trôi qua kia để giờ đây cậu thấy mình bỏ lỡ quá nhiều điều. Những việc bây giờ nghĩ tới cũng khó khăn để hoàn thành.
Takemichi lại ho ra những cánh hoa, chẳng còn gì hơn thế nữa. Đau đớn nơi lồng ngực khiến cậu ước gì có thể nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày khổ sở dài đằng đẵng này. Bác sĩ vẫn đều đặn khuyên cậu nên phẫu thuật, nói rồi cậu sẽ lại có thể yêu một người khác thôi mà. Nhưng Takemichi chẳng thể yêu ai ngoài Mikey. Tình yêu quá lớn mới biến thành hoa, vậy ai lại nỡ cắt bỏ tình yêu khắc cốt ấy?
Mikey vẫn thế, vẫn là nỗi thương đau nơi cậu. Những ngày dài sống trong sự lạnh nhạt của anh, Takemichi đã quen rồi, nhưng Hanahaki thì chưa, vậy nên nó cứ bóp nghẹt tim cậu, những bông hoa nở rộ khiến cậu mắc nghẹn cổ họng.
Giá như nói được cho anh biết, thì em đã có thể chấp nhận căn bệnh này một cách nhẹ nhàng. Giá như anh thật sự vứt bỏ em, thì em liền ước gì Hanahaki cứ thế bao bọc lấy em rồi cùng tàn lụi. Giá như tất cả không phải sự thật, khi em thức giấc, anh không phải người em yêu nhất, em không phải kẻ đơn phương ngần ấy năm, Hanahaki chỉ là một thứ không có thật trên đời.
Nhưng mãi vẫn chỉ là giá như.......Hanahaki khiến em yếu đuối biết mấy.
Cánh hoa màu vàng, trái tim em chỉ có mỗi anh.......
*
"Cậu lại ra ngoài? Đừng tùy tiện ra ngoài như vậy nữa, phóng viên luôn rình rập xung quanh, cậu không thể ý thức được hành động của mình à?"
Mikey kéo tay Takemichi lại khi thấy cậu chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài. Giọng anh vô cùng tức giận, cánh tay nhỏ bé của Takemichi bị anh làm đau, nhưng vẫn chưa bằng một góc nơi trái tim cậu.
Takemichi quay lại, nụ cười yếu ớt hiện trên môi, ánh mắt chẳng rõ đang nhìn nơi nào.
"Kệ em đi, Mikey. Giống như thường ngày anh vẫn như vậy ấy. Em sẽ không để mình ảnh hưởng tới người khác đâu."
Mikey nhận ra ánh mắt cậu đã chẳng còn sáng rực như có muôn vàn vì sao trong đó nữa. Cổ tay cậu trở nên nhỏ bé, cả người cũng gầy yếu đi. Từ bao giờ vậy nhỉ? Takemichi đã tiều tụy đến thế........
Bàn tay của Mikey buông lơi, bóng Takemichi mờ dần sau ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào khi cánh cửa mở rồi khép lại. Cứ như làn khói, chẳng thể giữ lấy.
Mikey ghét Takemichi, đúng vậy! Anh ghét cậu cứ luôn giả vờ mạnh mẽ, anh ghét cậu luôn trao hết sự ấm áp của mình cho người khác mà không giữ lại cho bản thân một chút nào. Anh ghét nụ cười giả tạo ấy, cái cách Takemichi luôn cười dù đang đau đớn nhất khiến Mikey cảm thấy cậu giống như một thiên thần đứng giữa vũng bùn nhơ nhớp. Bị vấy bẩn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, đẹp đến đau lòng.
Dù không muốn, Mikey vẫn luôn nói ra những câu nói làm tổn thương Takemichi. Mikey biết, vậy mà chẳng thể đến bên nói với cậu rằng anh không cố ý.
*
Takemichi tới công viên đã bỏ hoang sau khu ký túc xá cũ mà cả nhóm từng sống. Nơi đây luôn đượm sắc vàng của lá rẻ quạt vào mỗi dịp cuối thu. Takemichi thích nhìn ngắm hình ảnh những chiếc lá rẻ quạt rơi lả tả trong gió, như những mảnh nắng héo úa rơi rụng trên nền đất. Rẻ quạt thật mỏng manh, nhưng lại rực rỡ.
Ngồi xuống một chiếc ghế đá nơi công viên, Takemichi nhìn mây trời đang trôi thật nhanh, nhanh như thể nó đang sợ mình sẽ bỏ lỡ nhiều điều. Còn cậu ngồi đây, cố vớt vát lại cho mình một điều gì đó. Là tình cậu đang úa tàn như những cánh hoa, là hình ảnh về anh - người cậu thương nhất đời này.
Có một bà lão dắt theo một chú mèo nhỏ lông trắng thật xinh đẹp, xuất hiện và ngồi xuống ghế đá chỗ Takemichi. Họ im lặng, Takemichi cũng im lặng, nhìn đi mãi xa chẳng thấy điểm dừng.
Đột nhiên Takemichi ho, cậu chẳng kịp chạy đi chỗ khác, vì vậy cậu đã ở trước mặt bà lão mà ho ra những cánh hoa vàng rực. Takemichi thở dài, vội đem những thứ ấy nhét vào túi áo khoác.
"Này chàng trai trẻ."
Tiếng bà lão khẽ vang lên, nhẹ nhàng và êm ái như tiếng bà của Takemichi vẫn thường hay gọi cậu lúc xưa. Takemichi quay người, đối diện với cậu là một đôi mắt sáng chẳng phù hợp với một người đã cao tuổi.
"Bà gọi cháu sao?"
Mặc dù biết công viên này chẳng có ai ngoài cậu và bà lão, nhưng Takemichi vẫn hỏi, chỉ vì cậu chưa từng gặp bà ấy.
Bà lão gật đầu, mỉm cười nhìn cậu "Cháu mắc phải Hanahaki đúng không? Tầm nửa tháng nay rồi?"
"Sao bà lại biết?" Takemichi ngạc nhiên, chẳng lẽ khuôn mặt của cậu thể hiện rất rõ điều đó?
"Bởi vì ta cũng là một người từng mắc phải căn bệnh đó. Căn bệnh của những kẻ tương tư."
Rồi bà bắt đầu kể cho Takemichi nghe về câu chuyện mà bản thân đã từng trải qua, như những người bạn.
"Ngày đó ta còn trẻ, như cháu vậy. Nên cứ cố chấp theo đuổi người mình thích. Đơn phương vừa hạnh phúc mà lại vừa đau khổ. Hạnh phúc là mãi mãi không bị từ chối, còn đau khổ, là người đó chỉ có thể cảm động nhưng sẽ không yêu."
"Người đó rất tài giỏi, như một thứ đẹp nhất trên đời mà ngày ấy ta biết được. Hình ảnh của người đó là tất cả những gì mà ta ghi nhớ. Nhưng cuối cùng ta chọn cách phẫu thuật, cắt bỏ thứ tình cảm khiến ta đau đớn nhất này. Vậy mà hình ảnh về người đó vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của ta, chỉ có tình cảm mà ta gìn giữ suốt năm năm lại biến mất hoàn toàn. Giống như loài hoa mọc bên trong cơ thể ta, nói không muốn ta quên đi tất cả."
Takemichi trở nên trầm lặng, khẽ hỏi "Vậy loài hoa của bà là gì ạ?"
"Hoa lưu ly, mang ý nghĩa 'đừng quên tôi'."
Rồi bà nhìn sang cậu, cười dịu dàng "Còn cháu, có thể cho ta xem tình yêu của cháu là gì được không?"
Takemichi im lặng, lôi những cánh hoa của mình ra đưa cho bà lão.
"Hoa hướng dương à? Cháu trai, tình yêu của cháu thật đẹp!"
Takemichi buông thả bước chân trên nền đường, cậu không nhớ mình đã đi những đâu, cậu không nhớ bản thân muốn đi nơi nào. Takemichi nhớ về Mikey, nhớ những lúc lặng người nhìn anh trên sân khấu, nhớ cái hôn đầu đầy bắt ép nhưng ngọt ngào vì chơi game thua với anh.
"Hoa hướng dương - tình yêu của em chỉ dành riêng cho anh, dù ở bất cứ nơi đâu thì em cũng luôn hướng về phía anh."
Hóa ra tình yêu của cậu là như thế, như hoa hướng dương nở giữa ngọn đồi, mãi chỉ hướng về mặt trời rực rỡ. Như em chỉ mãi hướng về phía anh, trong vô vọng. Vậy mà vẫn chờ đợi.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro