(15) Đợi chờ.

Takeomi tiến thêm một bước, giọng trầm hẳn xuống, mang theo cả sức ép nặng nề:

"Nói cho rõ ràng đi, Mikey!!"

Manjiro nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm lườm sang, đối đầu trực diện với ánh nhìn như muốn chẻ đôi của Takeomi. Nhưng thay vì bấn loạn, cậu ta lại giữ nguyên vẻ dửng dưng quen thuộc, khóe môi nhếch khẽ, đáp qua loa:

" Nghĩa trên mặt chữ."

Takeomi nhíu mày, gằn từng tiếng:

"Giải tán Kanto Manji... là ý gì!?"

Manjiro thở ra, hơi thở kéo dài như một tiếng cười nhạt, ngả người hờ hững:

"Takeomi, anh hiểu mà?"

Cậu ta ngừng lại nửa nhịp, rồi tiếp lời, gọn gàng như một nhát chém:

"Phạm muốn hạ gục Kanto Manji. Vậy thì để Kanto Manji tự giải tán, không phải gọn hơn à?"

Senju ngồi trên ghế lập tức bật người khẽ giật, ghì lấy thành bàn như để kìm lại sự run rẩy. Giọng cô bật ra đầy chấn động, gần như không tin nổi:

"Kanto Manji không phải rất quan trọng với mày sao?!"

Một thoáng im lặng. Manjiro cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ bóng. Dưới gầm bàn, những ngón tay cậu ta siết chặt đến trắng bệch. Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp mới rơi xuống

"Kanto Manji chứ có phải Tokyo Manji đâu?"

Takeomi vừa hít vào, đoạn chực mở miệng phản bác, Manjiro lại xoay đầu, để ánh mắt trượt sang bên cạnh. Ngấm ngầm toả ra thứ tình ý khó đoán, nửa như chôn giấu, nửa như cố tình để lộ sự say đắm chực tràn ra.

"...có thứ còn quan trọng hơn."

Không khí đông cứng. Ngay cả Senju lẫn Takeomi cũng cứng họng, đối diện với ánh nhìn đó, cả hai đều không sao lý giải nổi.

Manjiro chậm rãi đứng dậy. Bóng cậu ta đổ xuống, phủ kín cả mặt bàn, tỏa xuống sức nặng đè nén khó thở.

"Kanto Manji sẽ giải tán. Nhưng trước đó, bọn tao sẽ tự tay dọn sạch đám Lục Ba La Đơn Đại."

" Takeomi..."- Cậu ta ngừng lại, liếc sang gã đàn ông lớn hơn, giọng rơi xuống thấp hẳn, như một nhát chặn vào cổ họng.

Ánh mắt Manjiro thoáng hạ xuống, lướt qua Takemichi đang ngồi ngay bên cạnh, ánh nhìn ấy ngắn ngủi mà sâu sắc, như một lưỡi dao giấu kín vừa chạm khẽ vào da thịt.

Một nhịp lặng căng ra. Manjiro lại đưa mắt lên, gằn chậm từng chữ.

"Ngay từ khi có ý định chiêu mộ Takemicchi và Ken-chin, anh chắc chắn đã lường trước rồi, đúng không?"

Senju ngơ ra, quay phắt sang Takeomi tìm kiếm lời giải. Nhưng gương mặt gã lúc này đã tái nhợt đi phần nào.
"Anh...?"

Manjiro hạ giọng, lời lẽ sắc bén như mũi dao nhắm thẳng. Cậu ta liếc sang Senju, cười mỉa:

"Với sức của con nhóc này? Muốn đánh bại Kanto Manji? Takeomi, anh mất trí rồi à?"

Senju bật dậy, bàn tay run run siết lấy vạt áo, gân xanh nổi bật bên thái dương.
"Không phải!! Chúng ta còn Waka và Benkei-"

"Không được đâu..." - Takeomi ngắt lời. Giọng gã trầm xuống, mang theo sự kiềm nén đến nghẹt thở.

"Senju..."- Takeomi hít sâu, như cố dùng hết dũng khí còn sót lại để dứt khoát: " Kể cả em, Waka hay Benkei...tất cả đểu không thể."

Câu khẳng định nặng nề rơi xuống, quét sạch mọi tiếng động. Ai nấy đều câm lặng.

Draken, kẻ đã kề vai sát cánh từ thuở đầu, chỉ khẽ cụp mắt, chẳng hề ngạc nhiên. Bởi anh biết rõ, sức mạnh kia chưa từng thuộc về phạm trù thường nhân.

Trái lại, Senju cắn chặt môi đến bật máu, vẫn ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng, như con thú bị dồn vào góc.

Takemichi chỉ biết lặng người trên ghế sofa.

Những cái tên kia với cậu hoàn toàn xa lạ, nhưng phản ứng đồng loạt của tất cả đã đủ khiến máu trong người như lạnh đi. Không cần phải nghe thêm, cũng đủ mường tượng được đó là những quái vật vượt xa sức người.

Và ngay cả thế, Manjiro vẫn có thể một mình nuốt trọn.

Manjiro nhận thấy Senju vẫn chưa chịu buông, bèn quay lưng định rời đi, chỉ bỏ lại một câu khô khốc:

"Haruchiyo. Nhớ chứ?"

Senju chết lặng. Những mảnh ký ức vụn vỡ về người anh trai hiếm khi cùng chung bước, bất chợt loé lên.

Đôi mắt Haruchiyo cười nhưng không chẳng có lấy một chút ấm áp, và khoảng trống vô hình giữa hai anh em chưa một lần san lấp nay lại bị câu nói của Manjiro xé toạc.

"Giải tán Kanto Manji, tao sẽ đuổi nó về đoàn tụ với anh em mấy người."

Cậu ta đưa tay kéo Takemichi đứng lên, sải bước về phía cửa. Khi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa kim loại Manjiro bỗng khựng lại. Vai cậu ta hơi căng, như có sợi dây vô hình nối ngược về phía sau lưng.

Không quay đầu, ánh nhìn vẫn dán vào cánh cửa trước mặt, nhưng từng chữ bật ra thì hiển nhiên nhắm tới dáng người cao lớn vẫn lặng lẽ đứng đó, khoanh tay trong góc tối.

"Ken-chin... tao về rồi."

Lời nói không mang ý lôi kéo, càng không nhằm gieo lời đe doạ. Nó được buông ra dửng dưng nhưng chủ ý rất rõ ràng.

Khi hai bóng lưng khuất hẳn sau cánh cửa, căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Đột nhiên, Draken bật cười khẽ lắc đầu.

Đúng vậy. Từ xưa đến nay, tính cách cậu ta vẫn vậy, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Sau dãy hành lang vắng lặng, Manjiro nắm chặt cổ tay Takemichi, kéo đi thẳng một mạch, chẳng hề ngoái lại nhìn những người vừa bỏ lại sau lưng. Takemichi cũng không chống cự, để mặc cho bước chân kia dẫn dắt.

Từ góc nhìn của Takeomi, Senju hay thậm chí cả Draken, hình ảnh Manjiro khi nãy chắc hẳn là thứ đáng để dè chừng, một kẻ quyết đoán, khó dò, sẵn sàng xoay chuyển cục diện chỉ bằng vài lời thản nhiên. Nếu là trước đây, Takemichi cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng ngay lúc này, trong cái siết tay kia, cậu cảm nhận rõ từng nhịp run khẽ truyền sang. Không mạnh mẽ, không bất khả xâm phạm như vẻ ngoài phô bày trước mọi người. Chỉ là một con người đang cố che đi những nứt vỡ bên trong.

Takemichi bỗng chốc nhận ra, cái uy nghiêm lạnh lùng mà Manjiro luôn phô bày trước mắt mọi người, có lẽ chưa từng là bản chất. Nó chỉ giống một lớp áo giáp được vá vội từ những khoảng trống bên trong, để che đậy một sinh linh đang chực chờ rạn vỡ từng khắc.

Nhưng lớp vỏ lạnh lùng kia chẳng còn che chắn được bao nhiêu. Từng mảnh, từng mảnh một, dần bong tróc ra ngay trong mắt Takemichi, để lộ một Manjiro khác hẳn với dáng vẻ ngang tàng thường thấy.

Bước vào thang máy, không gian hẹp lập tức nuốt chửng cả hai, chỉ còn nhịp thở khẽ và tiếng cơ khí rền rĩ từ trục máy. Takemichi chần chừ một nhịp rồi cất lời, giọng khàn đi:

"Giải tán Kanto Manji... là thật sao?"

Manjiro không đáp, mắt vẫn dán chặt vào bộ đếm số đỏ rực trên bảng điện tử.

"...Mikey?" - Takemichi gọi nhỏ hơn, gần như cầu khẩn.

Manjiro cụp mắt, thả ra một tiếng "ừ " nhẹ hều, gần như lẫn vào tiếng rền rĩ cơ khí.

Takemichi mím chặt môi, rồi vẫn không nhịn được:

"Tại sao phải dọn sạch Lục Ba La Đơn Đại?"

Không gian rơi vào khoảng lặng đặc quánh. Bộ đếm nhảy số, từ tầng 4 sang tầng 3, từng tiếng 'tích' vang lên khô khốc.

Manjiro đứng lặng, đôi vai không động đậy. Chính sự im lặng ấy dần phình to, trở thành lời hồi đáp duy nhất.

Đến khi con số đỏ rực chuyển thành '1', cánh cửa thép dần hé mở. Luồng gió lạnh tràn vào, xóa sạch bầu không khí đặc quánh trong thang máy. Manjiro động người, bàn tay vẫn nắm chặt Takemichi, kéo cậu bước ra. Mỗi bước đều dứt khoát, chẳng hề ngoái đầu.

Ra đến trước sảnh chính, bước chân Manjiro bỗng khựng lại. Không kịp để Takemichi hỏi, cậu ta kéo phắt cậu sang một góc khuất, ấn chặt vào bức tường ốp gạch lạnh buốt. Khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe rõ nhịp thở gấp khẽ, nồng nàn và hỗn loạn.

Manjiro đứng đối diện, im lặng đến lạ thường. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chòng chọc, nhưng thay vì sự sắc lạnh, trong đó chỉ còn một mảng tối rệu rã.

Takemichi thoáng sững lại. Trước mắt cậu không còn là vị thủ lĩnh bất khả chiến bại mà người ta vẫn luôn ngưỡng vọng, chỉ còn lại một dáng hình đơn độc, chênh vênh giữa ranh giới của gục ngã.

Một đứa trẻ đang chực chờ oà khóc.

Hít sâu một hơi, Takemichi chậm rãi đưa tay lên. Đầu ngón tay run run lướt qua gò má lạnh ngắt, rồi khẽ dừng nơi khóe mắt Manjiro. Động tác nhẹ nhàng như cái vuốt ve trấn an.

Bờ môi Manjiro khẽ mấp máy. Giọng nói rơi xuống trầm khàn, ngắn gọn đến mức nghe như một tiếng thở dốc:

"Ôm tao."

Takemichi khựng người. Lời yêu cầu đột ngột khiến nhịp tim chệch nhịp. Nhưng cái nhìn tha thiết kia không cho phép cậu thoái lui.

Trong thoáng chốc, mọi ngờ ngợ liền tan biến. Cậu chậm rãi vòng tay ra sau cổ, kéo người kia vào lòng, ôm chặt lấy.

Cái ôm ban đầu còn dè dặt, nhưng chỉ trong nhịp tim tiếp theo đã trở nên chặt chẽ, trọn vẹn gói ghém cả thế giới đang rạn nứt vào trong lòng.

Hơi ấm truyền sang nhanh đến nghẹt thở. Manjiro vẫn bất động, đôi tay buông lỏng hai bên, không đáp trả. Cậu ta chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc bản thân yếu mềm.

Takemichi siết chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc kia. Giữa khoảng không im lặng, cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở run rẩy phả lên vai mình, từng khoảng trống tưởng chừng không thể lấp đầy bỗng như co lại dưới vòng ôm kia.

Ấy là lần đầu tiên trong cuộc đời, Manjiro hiểu được hai chữ 'dựa dẫm'.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro