(18) Đợi chờ.
Ngày dài nữa lại lặng lẽ trôi qua. Takemichi vẫn chưa trở về tương lai. Trong lòng cậu còn quá nhiều do dự, một phần vì chưa chắc chắn liệu tương lai kia có thật sự đổi thay, phần nữa vì câu nói của Manjiro hai ngày trước vẫn ám ảnh đến mức chẳng thể gạt đi.
> "Đừng... trở về tương lai."
Chỉ bấy nhiêu thôi, mà khiến hai ngày qua của Takemichi quanh quẩn mãi trong một vòng lặp nhạt nhòa, từ nhà đến trường, rồi lại quay về. Ken Ryuguji, Manjiro, cả những gương mặt trong Phạm, dường như đều biến mất khỏi tầm mắt. Thành phố đông đúc cứ như thiếu mất một phần hơi thở.
Trong lớp học, Takemichi ngồi yên, mắt dán vào khoảng không vô định. Bên cạnh, Chifuyu chán nản gấp cuốn truyện tranh lại, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào vai cậu bạn vẫn đang ngẩn người.
"Ê!"
Takemichi giật mình quay sang. Ánh mắt mờ mịt chưa kịp định hình đã nghe Chifuyu càu nhàu:
"Nhìn mày ngáo chết được."
Cậu chỉ im lặng, đôi mắt vẫn vương chút gì đó mông lung, không bám víu vào thực tại.
Chifuyu hừ nhẹ, ngả người ra sau ghế, giọng nói thấp xuống, pha lẫn sự nghiêm túc khó giấu:
"...Mày không định trở về tương lai à?"
Takemichi mím chặt môi, vẫn chẳng thốt được lời nào.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn lớp vắng bóng khiến khoảng im ấy càng thêm gấp gáp. Chifuyu không gặng hỏi ngay, chỉ chờ đợi, để mặc Takemichi vùng vẫy trong chính mớ suy nghĩ rối ren của mình.
Khoảng lặng kéo dài. Chifuyu cất giọng, chậm rãi mà đầy ẩn ý:
"Mikey... sao rồi?"
Nghe nhắc đến tên người kia, Takemichi thoáng khựng lại. Nhịp thở dồn dập lộ ra rõ ràng đến mức chẳng cần ai quá tinh ý cũng nhận ra.
Chifuyu không nói gì thêm, ánh mắt lướt qua một thoáng rồi lại thu về, để khoảng lặng tự lên tiếng thay mình.
"...Hình như sẽ giải tán Kantou Manji."
Chifuyu hơi giật mình, phản ứng chỉ thoáng qua, chẳng để lại chút dư âm nào.
"...Vậy à?"
Sự dửng dưng ấy khiến Takemichi bất giác chau mày. Nó không giống chút nào với cách cậu ta vẫn thường đón nhận tin tức quan trọng. Cậu cất tiếng, trong giọng chứa nỗi ngờ vực khó che giấu:
"...Không bất ngờ sao?"
Chifuyu khẽ nghiêng đầu, đáp gọn gàng:
"Có, một chút thôi..."
Rồi cậu ta xoay người nhìn thẳng sang, ánh mắt sáng rõ, trầm tĩnh đến mức chẳng cần nâng giọng cũng đã thành lời khẳng định:
"Nhưng tao tin, chỉ cần mày còn ở đây, mọi thứ vẫn chưa đi đến đoạn kết."
Takemichi hiểu rõ kì vọng của Chifuyu ở mình.
Nhưng cậu cũng rõ, Chifuyu chưa từng một lần nghĩ đến khả năng cậu bạn chiến hữu thân cận của mình lại có thể lay động trái tim vốn lạnh lẽo và kiêu hãnh kia.
Càng chưa từng nghĩ, cái khởi đầu cho 'đoạn kết' mà cậu ta vừa nói, thật ra lại gắn liền với mối quan hệ nửa sáng nửa tối giữa Takemichi và Manjiro, một quãng giao thoa không tên, vừa mong manh vừa nguy hiểm, chỉ cần chạm tới đã thấy run rẩy.
Nghĩ đến đó, Takemichi buông một hơi thở dài, mọi tâm sự trong lồng ngực vừa tan đi một khoảng khói mù chưa kịp kêu thành tiếng.
"Còn Tam Thiên thì sao?" - Chifuyu cất lời, âm điệu lẫn vào nhịp gió thổi qua khung cửa, vừa đủ để đánh động suy nghĩ cậu.
"Tam Thiên...?" - Takemichi lặp lại, đầu óc chậm rãi chạm đến một cái tên đã lâu không gọi.
"Nếu Kantou Manji giải tán, thời đại Tam Thiên chắc chắn sẽ bị cuốn vào."
Chifuyu chưa dừng lại, ánh mắt xoáy sâu hơn.
"Còn Phạm, rồi Lục Ba La Đơn Đại nữa?"
Takemichi lặng đi. Mãi sau, cậu mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như hòa tan:
"...Tao đã gia nhập Phạm."
"Hả?!"
Nhưng Takemichi nối liền, không để cảm xúc kia có chỗ bám:
"Nhưng tao rời rồi. Senju phản đối. Hợp tác chỉ có ý nghĩa khi mục tiêu chung còn tồn tại. Mà mục tiêu của bọn tao...vốn là đánh bại Kantou Manji."
Cậu ngừng lại, đôi mắt chìm trong hồi ức:
"Sau đó... Mikey nói, sẽ giải tán Kantou Manji."
Chifuyu khẽ nheo mắt: "Senju? Thủ lĩnh của Phạm ấy à?"
"...Ừm."
Chifuyu ngả hẳn người vào lưng ghế, hai tay vòng ra sau gáy, ánh mắt hướng lên trần lớp học như chẳng mấy bận tâm, nhưng rõ ràng từng chữ kia đều đã lọt vào tai.
"Chifuyu..." - Takemichi gọi tên, giọng khàn khàn, giống một hơi thở hơn là tiếng nói.
"Ờ." - Cậu bạn đáp, bình thản.
Takemichi chậm rãi cắn môi, mắt vẫn găm vào khoảng không ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh dường như lùi xa thêm mỗi khi cậu định vươn tay. Lời cất ra, không hẳn là câu hỏi, cũng chẳng chờ được trả lời:
" Nếu tao không trở về, nếu tao chọn ở lại...liệu có thay đổi được gì không?
Câu chữ tuôn tràn như đã ủ sẵn từ lâu. Dáng vẻ gầy gò của Takemichi nghiêng hẳn về phía ô cửa, mang theo dồn nén chẳng thể tự mình chặn lại.
"Đây là...cơ hội cuối cùng của tao rồi..."
Takemichi thừa hiểu, phía trước nếu thất bại, định mệnh sẽ khép lại. Cả Manjiro lẫn chính cậu đều chẳng còn chỗ để tồn tại.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Takemichi chỉ lặp lại một điệp khúc câm lặng, anh hùng mắc kẹt giữa vòng xoay chuyển của định mệnh, nửa bước cũng chẳng thể thoát ra.
Chifuyu xoay mặt sang, cắt ngang mạch tự giày vò đang cuộn chảy trong lòng người kia. Giọng cậu ta chắc gọn, không ồn ào, cũng chẳng nhuốm màu thương hại:
" Mày biết rõ câu trả lời mà."
Takemichi sững lại. Lời vừa rơi xuống, cậu nghe được, hiểu được, nhưng trong lòng vẫn còn vướng một mảnh gai chưa tìm nổi chỗ đặt. Như thể có điều gì đang gọi mình bước tiếp, nhưng bàn chân vẫn không thôi run rẩy, chưa chịu rời khỏi vạch.
Ngay khi khoảng trống ấy còn đang bủa vây, cánh cửa lớp vang tiếng động mạnh. Ánh sáng từ dãy hành lang tràn vào.
Yamagishi lao thẳng vào, hơi thở hối hả lẫn sự hồ hởi chẳng biết từ đâu:
"Về thôi, về thôi!!"
Rất thành thạo, Yamagishi nhét hết sách vở của Takemichi vào cặp, động tác lanh chanh chẳng đoái hoài gì đến bầu không khí đang căng thẳng. Cậu ta tiện tay lôi người đi, miệng còn vô tư phì phèo vài câu bâng quơ.
Đoạn đóng cửa cũng không quên phép tắc:
"Chào nhá!"
Trong phòng học chỉ còn mỗi Chifuyu bị bỏ lại, ánh nhìn vẫn treo lơ lửng nơi khoảng trống vừa bị giật phắt đi. Tựa như cơn gió lạ ập vào, cuốn theo tất cả, chỉ để lại dư âm hỗn loạn chưa kịp lắng xuống.
.
Takemichi về đến nhà khi phố đã lên đèn. Mùi khói xăng dầu lẫn tiếng xe cộ ngoài ngõ như một bức màn nặng nề vừa khép lại.
Cậu thả cặp xuống, cảm giác bờ vai còn in hằn dấu tay kéo xộc xệch của Yamagishi, vừa mỏi mệt vừa ngơ ngác sau một ngày dài chỉ toàn những đoạn ký ức mơ màng.
Takemichi bước vào căn phòng tối, tiếng cánh cửa gỗ khép lại nghe dội vang quá mức trong bốn bức tường quen thuộc. Cậu chẳng bật đèn, để mặc thứ ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang lách qua khe cửa, loang loáng in vệt dài trên sàn.
Trên bàn, chiếc điện thoại gập nằm im lìm, ánh kim loại cũ kỹ phản chiếu hờ hững như một con mắt khép kín. Cậu mở nó ra, màn hình sáng bật lên, phơi bày dòng tin vỏn vẹn từ mẹ:
> " Tối nay mẹ không về."
Cậu lặng người, ngón tay khép máy lại, rồi lập tức bật mở thêm lần nữa. Nhịp động tác vụng về, chẳng khác nào một thói quen bị thôi thúc hơn là quyết định. Tin nhắn biến mất cùng ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối và nhịp thở mình.
Đã hai ngày rồi. Không một lời nhắn, không một lần chạm mặt. Dòng thời gian trôi đi trơ khấc, để lại khoảng rỗng cứa dần vào nơi lồng ngực.
Takemichi cầm điện thoại, lướt qua danh bạ chỉ để xác nhận thêm một lần nữa, không có tên cậu ta ở đó, từ lâu đã bị xoá sạch. Thứ còn sót lại chỉ là thói quen chực chờ, đầu ngón tay cứ theo bản năng tìm kiếm một điểm tựa không còn tồn tại.
Cậu khép máy lại, ném sang một bên. Âm thanh khép cụp vang trong căn phòng tối, khô khốc, lạnh lùng chẳng kém gì cái lặng im đang đè nén nơi ngực.
Hẳn là vậy, mối nối vô hình kia chỉ đủ để dẫn bọn họ đến điểm dừng này. Ở đây, tất cả tan biến vào quãng lưng chừng, còn phần đời mà Takemichi được gọi tên, vốn nằm tận phía mười năm sau, một vùng đất ngoài tầm tay. Không phải nơi này, chẳng bao giờ là nơi này.
Ý nghĩ ấy vừa hình thành, âm thanh khô lạnh của chuông cửa bỗng cắt vụn khoảng lặng, rơi xuống nền không khí đặc quánh, khiến mọi mạch suy tưởng vỡ ra thành mảnh vụn.
Takemichi lững thững bước ra sảnh, bàn chân chạm xuống từng bậc sàn lạnh mà chẳng mang theo âm vang. Tay vặn nhẹ nắm cửa, một khoảng sáng bất ngờ ập đến, xẻ toang bóng tối trong căn hộ. Cậu nheo mắt lại, đôi đồng tử mất vài nhịp mới kịp thích nghi với ranh giới sáng - tối ấy.
Khi hình ảnh trước mắt dần rõ, dáng người đứng chờ ngoài ngưỡng cửa hiện lên, mộc mạc và yên lặng. Không có báo trước, cũng chẳng mang dáng vẻ vội vàng, chỉ bình thản như thể sự xuất hiện ở đây vốn đã được định sẵn từ lâu.
Giọng nói vang lên, ngắn gọn, trầm ấm, lẫn trong nhịp thở:
"Ăn chưa?"
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro