(19) Đợi chờ.

Takemichi khựng lại, mắt dừng nơi mái tóc dài từng thuộc về ký ức, nay rơi tự do xuống hai vai, phần mái vén sang hai bên, chẳng còn bị gom gọn ra sau như thói quen. Để lộ gương mặt theo cách mới mẻ lạ thường.

Chỉ một thay đổi giản dị, vậy mà dòng suy tưởng trong cậu chợt lệch nhịp, mở ra trước mắt một khoảng hình tượng chưa từng in dấu trong trí nhớ.

Manjiro đứng đó, dáng vẻ vẫn nguyên vẹn như khoảnh khắc cuối cùng họ gặp nhau. Thời gian hai ngày chẳng để lại dấu vết nào ngoài cách cậu ta lặng yên nhìn thẳng sang, đôi mắt bình thản đến mức làm Takemichi muốn lùi bước.

Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, Manjiro mới nhấc tay, trong lòng bàn tay là chiếc túi nilon còn vương hơi ấm, hai hộp cơm gọn ghẽ nằm cạnh nhau.

" Cơm cà ri, ăn không?"

" Ăn."

Takemichi lách sang một bên, mở lối cho Manjiro bước vào. Căn phòng tối đặc, ánh sáng duy nhất len lỏi từ con phố ngoài kia, mỏng mảnh và chập chờn.

Manjiro không tiện cất lời, ngập ngừng đôi giây cũng đành khép lại ý định hỏi han.

Tiếng cửa khép lại. Trong khoảng không im lìm ấy, Takemichi lần tìm công tắc, đầu ngón tay khẽ bấm. Bóng tối lập tức bị xé toạc, để phần ánh sáng bất ngờ ập xuống, chói gắt đến mức đôi mắt vốn quen bóng đêm lập tức co rút, mí mắt khép chặt để tránh khỏi cơn nhức nhói.

Khi đã đủ bình tâm để hé mở, tầm nhìn còn mờ đục đã kịp ghi nhận một bóng hình đứng kề sát ngay trước mặt. Gần đến mức tưởng như khoảng cách có thể nuốt trọn hơi thở của mình.

Takemichi khựng lại, khoảng cách ấy vốn chẳng xa lạ, nhưng cách nó ập đến không báo trước làm hơi thở trong lồng ngực thoáng vấp một nhịp.

Manjiro thì khác. Vẻ tinh nghịch vừa kịp lóe lên đã tắt đi, để lại đôi mắt hờ hững như thể trong đầu cậu ta đã định sẵn một kịch bản khác. Hai ngày tròn, bốn mươi tám tiếng, khoảng thời gian ấy với Manjiro đủ dài để sự kiềm chế bào mòn, nhưng rồi vẫn còn sợi dây vô hình giữ lại, một lương tâm bền bỉ.

Không nói một lời, Manjiro quay bước, dáng dấp thản nhiên đến mức người đối diện khó lòng đoán nổi vừa rồi trong đầu cậu ta thực sự lướt qua điều gì.

Chân trần gõ nhịp trên nền gạch, thẳng tiến vào gian bếp quen thuộc, động tác thành thục chẳng khác gì chủ nhân nơi này.

Takemichi mím môi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng dám chắc Manjiro thực sự buông bỏ hay chỉ là trì hoãn. Sự lặng im để lại một dư chấn âm thầm, thứ khiến tâm trí cậu không dễ an lòng.

Takemichi bước theo vào bếp, Manjiro thong thả tháo bỏ từng lớp túi, từng hộp gói, cuối cùng chỉ còn lại hai phần cơm cà ri đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Hai chiếc thìa chạm nhẹ vào mặt gỗ, phát ra âm thanh mảnh như gõ vào quãng lặng.

Cậu ta đẩy một phần về phía Takemichi.

"Mẹ mày không ở nhà à?"

"Ừm."

Câu đáp gọn lỏn, rơi xuống giữa khoảng không vốn đã quá tĩnh. Takemichi thoáng tự hỏi, câu hỏi kia có thật sự dành cho mình, hay chỉ là một nếp thói quen được cất ra để khỏa lấp sự im ắng.

Bởi lẽ, từ giây phút Manjiro bước qua ngưỡng cửa, sự vắng mặt kia đã hiện diện rõ ràng qua bóng tối tràn đầy căn nhà.

Suốt bữa tối, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào hộp cơm, chầm chậm mà đều đặn, chừa lại ranh giới rành mạch giữa hai người.

Không ai gặng hỏi, không ai vòng vo, nhưng khoảng lặng trải dài không mang theo sức nặng khó chịu, nó giống một khoảng chờ, nơi cả hai cần tự tìm điểm neo đậu trước cơn giông hiểm hoạ.

Khi bàn ăn đã gọn gàng, mùi cà ri còn vương lại đâu đó nơi góc bếp, Takemichi gom hộp túi, bước ra phòng khách.

Trước mắt cậu, bóng người kia đã chiếm sẵn chỗ trên sofa, mái đầu sáng màu nhô lên trước khi toàn bộ hình dáng hiện ra.

Nơi ấy, Manjiro chẳng cần mời gọi, nhưng sự hiện diện ấy đã ở đó từ lâu, chỉ lẳng lặng đợi chờ đến lúc Takemichi chạm mắt thấy rõ.

Takemichi tiến lại gần, ánh nhìn chiếu xuống gương mặt Manjiro. Người đối diện thái độ rất hờ hững, chỉ lặng lẽ để cơ thể tự sắp đặt, đôi chân mở ra, nhường một nếp gấp thân thể đã để dành từ lâu.

Một thoáng ngập ngừng lướt qua nơi khóe mày, nhưng rồi Takemichi vẫn chọn hạ mình xuống. Thân hình rơi trọn vẹn vào khoảng trống ấy, vừa vặn trong lòng Manjiro, nơi không cần đến ngôn ngữ vẫn có thể nghe thấy lời chào đón vang vọng.

Manjiro khẽ nhoẻn môi, nụ cười gói trọn trong ý nghĩ không để ai chạm tới. Hai ngày bỏ ngỏ, để mặc người kia tự xoay trở trong khoảng trống của nhớ nhung, cuối cùng cũng đủ để hái về một cún con ngoan hiền đang rúc gọn trong vòng tay.

Cậu ta chẳng buồn che giấu khoái ý dâng tràn, vòng tay khép chặt, ghì cả thân hình kia trọn vẹn vào lồng ngực mình. Những ngón tay không chịu yên phận, trườn lên khuôn mặt đã ngoan ngoãn ngồi im, chộp lấy đôi má mềm rồi ép lại, bóp nhẹ cho đến khi biểu cảm Takemichi nhăn nhúm.

Manjiro cúi xuống, hôn chụt một cái, rồi lại thêm một cái nữa, nhanh và dồn dập, làm như từng nhịp môi chạm là cách tích trữ sự vắng bóng hai ngày qua.

Hình ảnh nghiêm nghị vừa khoác trên mình phút trước, giờ đây tan rã thành từng mảng, phơi bày lớp ngông nghênh trẻ dại mà cậu ta chưa từng giấu nổi mỗi khi đối diện với Takemichi.

Phải đến lúc đối phương vừa thở ra một tiếng bất lực, Manjiro bất ngờ cắn nhẹ lên má kia một cái, đánh dấu lãnh địa cuối cùng, ấu trĩ đến ngang ngược.

Ngón tay Takemichi in hằn lên cánh tay kia, một động tác yếu mềm chẳng đủ sức làm ai đau, nhưng dư thừa để chạm vào tận cùng những tầng rung động trong ngực người kia.

“Đau...” – Manjiro thốt ra, giọng nhỏ xíu, mỏng manh đến mức chẳng thể tin là thật.

Cậu ta không đau. Chẳng thể nào đau. Bao nhiêu lần phản kháng đều tan đi, nhẹ hều như hơi thở tạt qua giữa trưa nắng. Không để lại vết rách nào trên da thịt, chỉ để lại cái rung động vướng bận ở tận cùng lồng ngực. Âm ỉ, dai dẳng, ngọt ngào đến phát điên.

Manjiro cúi thấp, để gương mặt mình lẩn vào hõm cổ Takemichi, tham lam nuốt lấy hương vị thân thuộc, dồn dập như kẻ lạc lối tìm về hơi thở quen.

Manjiro vẫn vùi mặt vào làn hương quen thuộc, giọng cậu ta vương chút ngọng nghịu:

“Nhớ tao không?”

Takemichi lập tức nóng ran cả khuôn mặt. Câu hỏi rơi xuống, ngỡ như chạm đúng ngòi nổ trong lòng. Một câu đáp thôi cũng thành nan giải, chối bỏ là dối lòng, còn thừa nhận thì khác nào đang tự đào hố chôn mình.

Cậu chọn im lặng, hy vọng thời gian sẽ cuốn phăng câu hỏi kia đi mất. Nhưng Manjiro chẳng dễ gì chịu để cho im lặng lấn át mình.

Chờ mãi, không thấy hồi âm, cậu ta ngẩng lên, cằm còn ngoan cố tì lấy vai Takemichi, giọng mơ hồ:

“...hửm?”

Takemichi quay mặt đi, vành tai đỏ ửng lộ rõ cả sự luống cuống.

“…Không nhớ!”

Lời chối bỏ nghe qua tưởng lạnh lùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bức tường dựng vội. Và với Manjiro, kiểu chống chế ấy càng làm cậu ta khoái chí vì bắt gặp một bí mật chẳng cần lời thú nhận vẫn đủ rõ ràng.

Manjiro tựa người xuống, kéo cả Takemichi dựa hẳn vào lòng mình, một khoảng lặng mơ hồ bủa vây lấy cả hai. Ở đó, hơi thở hòa trộn, mạch tim chẳng còn ranh giới.

Ngón tay cậu ta nghịch ngợm luồn qua mái tóc đối phương, chẳng phải động tác vô tình, mà như một trò đùa con nít để xua đi lớp âm u còn vướng lại. Sợi tóc rối mắc nơi kẽ tay, ánh mắt sáng trong thoáng chốc, rồi lắng xuống thành một niềm an tĩnh khó gọi thành tên.

“...Kanto Manji giải tán rồi.”

Âm thanh buông ra bình thản, chẳng kèm theo nặng nề hay tiếc nuối. Vẻ ngoài tưởng chừng hờ hững, thế nhưng trong quãng ngắt nhỏ nhoi vẫn thấp thoáng tia sáng mỏng manh.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro