Chap 1_Cậu ấy?
Author's note:
Mình không coi bản thân tham gia bất kì fandom gì ở VN và mình có nỗi sợ riêng biệt với fandom TokyoRevengers ở VN. Viết fanfic hoàn toàn là vì tình yêu với hai đứa và do có ý tưởng.
Chỉ vậy thôi.
Viết để xả ý tưởng cho nhẹ người, tiện thể tập viết lách, khi nào thấy mệt tâm quá thì có thể ẩn đi.
Tóm tắt:
- Mikey, tổng trưởng băng Touman, đã soán ngôi anh trai Shinichirou của mình trở thành vị tổng trưởng giang hồ quyền lực nhất Tokyo.
Shinichirou cũng không quá quan tâm, thậm chí còn có phần tự hào vì cậu em trai đã làm được đúng y như những gì cậu từng hứa với anh.
Cuộc sống êm đềm trôi qua, thật may không có gì nghiêm trọng xảy ra! À, có một vụ khá nghiêm trọng cách đây vài năm, đó là Kazutora cùng Baji lén đột nhập vào cửa hàng xe máy của anh. May mắn thay Shinichiro phát hiện được.
Còn vụ gần đây thì... anh để ý, Mikey hình như bị mất ngủ hơi nhiều thì phải, liệu có chuyện gì chăng?
- Dạo này, em hay gặp ác mộng?
- Ác mộng như thế nào?
Mikey nhăn trán, rồi quay sang nhìn Shinichirou...
- Em giết người. Một người mà em không rõ là ai. Nhưng em cứ có cảm giác... rằng...
Mikey run lên, tay nắm chặt.
- ... rằng em rất thương người đó.
Thể loại: BL | Angst | Alternal Universe | Comedy | Fluff | Hurt | Comfort
===============================================
- Hah...
Trần nhà?
Không có mưa?
Cậu nhóc tầm tuổi 16 với mái tóc vàng tự nhiên, nằm yên trên giường, không nhận thức được bản thân đang run lên từng cơn. Mồ hôi trên trán chảy nhẹ xuống gối.
Mikey vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng.
Cậu nằm đó, mắt mở to.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy ngay sau khi tỉnh giấc là trần nhà quen thuộc cùng thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ lọt vào.
Không cần nhìn đồng hồ, cũng có thể đoán rằng trời vẫn chưa sáng.
Mikey thở nhẹ từ từ, cố gắng bình tĩnh. Cậu ngồi dậy, hít một hơi thật sâu và thở ra. Nhìn xuống, bàn tay của cậu vẫn đang nắm chặt lấy cái khăn đã cũ mèm bị bung sợi chỉ.
Giấc mơ quá đỗi chân thật, đến mức sau khi tỉnh dậy, Mikey vẫn không nghĩ rằng mình đã tỉnh. Hình ảnh của giấc mơ từ từ quay lại, Mikey cố gắng hồi tưởng lại...
Tiếng động của từng nắm đấm vang lên liên tục, rồi dừng. Sau đó cậu nhìn xuống, bàn tay của chính mình rướm máu, bên cạnh là một gã đàn ông to gấp hai lần mình nằm bất tỉnh hoàn toàn.
South chết rồi!!!
Mình vừa giết người sao?! Mikey tự hỏi.
Khoan, gã kia to con như vậy, chắc không phải là một người bình thường mà là một con quái vật, vậy nghĩa là cậu vừa giết quái vật để bảo vệ mọi người, như một vị anh hùng, một vị tổng trưởng bất bại.
Vậy thì cũng đâu có tệ, giấc mơ này vui đó chứ. Như những lần cậu mơ thấy mình là siêu nhân đi diệt quái vật hay khủng long, cùng với Draken và mọi người thôi mà.
À mà... giọng hét ban nãy là của ai vậy?
Mikey quay sang nhìn một người không rõ mặt lắm, nhưng dáng dấp thì đoán chừng trạc tuổi cậu. Không hiểu sao, vì lý do gì đó, cảm xúc của Mikey trỗi dậy rất mạnh mẽ khi thấy người đó, dù khuôn mặt của cậu ấy mờ ảo trong cơn mưa.
Nếu là mơ mà không thấy rõ mặt một ai đó, thì cũng không phải chuyện hiếm.
Chỉ là, thật khó để giải thích rằng tại sao Mikey muốn tới, ôm người đó và bảo rằng tao đã bảo vệ được mày và mọi người rồi đó!
Mau khen tao đi! Take-
Take-?!
- Mikey!! Đây không phải là cậu, tỉnh lại đi?
Cậu ấy hét lên.
Hả?!
Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, Mikey thấy mình liên tục đấm mạnh vào người ấy.
Từng cú đấm như muốn đoạt mạng, máu lênh láng từ đôi tay tới nền đất, trôi theo dòng nước của cơn mưa ban đêm.
Khoan! Không! Dừng lại! Không phải là như thế này!
KHÔNG!
...
...
...
Mikey ngồi lặng thinh, nhìn bức tường đối diện. Tâm trí vẫn đang ráng quay về với thực tại.
Thực tại của cậu chính là xung quanh không một tiếng động, khác với trong giấc mơ là tiếng mưa rơi nặng hạt, tiếng hét xung quanh và tiếng rên nhè nhẹ...
... của cậu ấy.
Đúng là một cơn ác mộng chết tiệt. Mikey thậm chí còn chẳng quen người đó, cậu chẳng thể nhớ được rằng mình có quen ai trông như vậy, mà tên của người đó là gì nhỉ? Ta... Take... gì đó, Mikey lại quên mất rồi.
... khoan! Hình như có một ai đó trong giấc mơ mà cậu có thấy, trông cũng quen!?
Con bé em gái của Takeomi và Sanzu thì phải, tên nhỏ là gì nhỉ?!
---------------------------------------------
- Tên tôi là Senju!! Đừng có quên chứ!
Cô bé tức giận chống nạnh khi thấy Mikey cùng Shinichirou ghé thăm anh trai, và bị Mikey chỉ mặt hỏi tên. Thật quá quắt, quen nhau từ nhỏ, rõ ràng đã cùng chạy đi chơi suốt với Sanzu, Baji... ấy vậy mà làm như người ta vô hình.
- Senju, cậu có quen ai tên là Take không?
Cô bé nghe xong, lắc đầu.
- Không. Mà cái tên đó cũng phổ biến nữa, hỏi thế thì ai biết mà đoán được Mikey-kun muốn hỏi ai?
Shinichirou thấy Takeomi, chào một tiếng rồi quay sang nhìn Mikey
- Em vào chứ?
- Không! Có hẹn rồi, bye.
Thế là cậu nhảy tót lên xe phóng đi. Senju liền quay sang nhìn Shinichirou hỏi...
- Có chuyện gì vậy anh, trông tên đó mắt thâm quầng, tưởng đó giờ ngủ nướng không mà?
- Anh cũng không biết nữa, Senju-chan. Nhưng dạo này hình như Mikey bị mất ngủ.
Takeomi chen vào...
- Chắc đến cái tuổi buổi tối coi phim đen chứ gì haha?
Senju ngơ ngác nhìn Takeomi hỏi phim đen là gì, còn Shinichirou im lặng cười, từ từ bước tới thụi cho Takeomi một cú ngay bụng, không đau lắm nhưng cũng thể hiện rõ thái độ là...
- Takeomi ! Cậu có em gái ở đây, mạnh miệng trách Sanzu dạy hư em nó trong khi chính mình thì vớ vẩn như thế à? Với cả, ai cho bôi xấu em trai cưng của tôi hả?
======
Mikey chạy xe tới ngôi đền, nơi họp bang quen thuộc của băng Touman. Lúc này hiện tại chỉ có Mitsuya với Hakkai, hai người bọn họ hay đến sớm.
- HẢ? TỔNG TRƯỞNG? MÀY ĐẾN RỒI SAO?
- Yo! Hai người lúc nào cũng đến sớm quá nhỉ?
- Draken đâu?
Mitsuya hỏi. Mikey đưa điện thoại lên...
- Tao nhắn bảo nó tao tới trước rồi. Ban nãy anh Shinichirou có việc cần ghé nhà bạn nên tao tiện thể chở ảnh luôn, thành ra đi sớm hơn.
Hakkai im lặng đứng sau Mitsuya, âm thầm quan sát. Cậu để ý Mikey có chút mệt mỏi hơn bình thường. Lạ nhỉ? Dù có đánh nhau chấp 100 đứa thì sau đó, trông Mikey cũng không mệt như vậy.
- Mikey, mày có bị đói hay mất ngủ không?
Mitsuya nghe Hakkai hỏi xong, cũng nhận ra. Cả hai nhìn Mikey chờ câu trả lời.
Cậu thở dài, đáp...
- Mất ngủ.
- Có chuyện gì vậy? Dạo gần đây không có băng nào dám chống đối lại với Touman, chúng ta vẫn đang nắm giữ quyền lực mạnh nhất, có gì cần lo lắng sao? Nếu là chuyện liên quan đến Touman thì...
Misuya hỏi thăm, liền bị Mikey phủ nhận.
- Không, không phải chuyện của Touman.
- Hay là chuyện gia đình? Anh Shinichirou hay Emma có vấn đề gì không? Hôm qua tao mới thấy Draken đèo em ấy đi siêu thị mà...
- Không phải chuyện gia đình luôn. Gia đình tao đang ổn lắm.
Mikey gác chống chân xuống xe, từ từ bước lên bậc thang rồi ngồi xuống, ngáp một cái, gãi gãi đầu rồi lại thở dài...
Nhìn bộ dạng trông như...
- Mikey, mày bị thất tình hả?
Hakkai buột miệng hỏi, lý do không phải là vì Yuzuha hay coi drama tình cảm, cậu tiện coi ké rồi mới nghĩ thế đâu nghen!
Mikey sững lại, im lặng.
Cái sự im lặng này như gián tiếp thừa nhận vậy. Mitsuya không dám tin, hỏi nhỏ...
- Thiệt hả Mikey???
- KHÔNG PHẢI!
Thế mắc mớ gì mà to giọng như bị chọt trúng tim đen vậy?
Mikey nhăn trán quát ''Là mơ! Tao mơ thấy ác mộng, tỉnh nửa đêm rồi mất ngủ cả đêm qua luôn. Không dám ngủ lại.''
- Nghe nói giấc mộng nào mà chân thật quá thì đôi khi nó là điềm báo cho tương lai đấy.
Mikey nghe mà giật thót cả người, Mitsuya ngay lập tức quay sang thúc mạnh vào hông Hakkai
- Bớt coi phim đi.
- Mà này, Mitsuya, Hakkai...
Tiếng bô xe đồng loạt vang lên từ xa, có vẻ như mọi người sắp tới rồi.
- Tụi mày có quen ai tên là Take không?
- Không.
- Sao? Crush của mày hả, tổng trưởng?
Không hiểu sao tự dưng tim Mikey đập mạnh.
Bình tĩnh, bình tĩnh, cái quái gì vậy trời? Đời nào tự dưng thích một người mà mình còn không rõ mặt mũi chứ?
- Không phải! Tao tò mò hỏi thôi.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi mọi người có mặt. Ai cũng bất ngờ khi thấy Mikey tới sớm trước, đó giờ toàn họ tới trước để xếp hàng chào đón, hôm nay lại thấy tổng trưởng đã có mặt.
Mọi người liền cúi sập người... ''Xin lỗi đã để tổng trưởng phải đợi!!!"
- Không sao, do tao rảnh, bỏ đi.
- Mày có rảnh của sẽ ngủ nướng chứ làm sao lại tới sớm như vầy được?
Baji bất ngờ bước tới rồi nói.
- Kệ tao.
- Nghe nói tổng trưởng bị thất tình đó!
Hakkai nhiều chuyện, nói khe khẽ vào tai Baji. Còn Baji thì ngại bố con thằng nào đâu?!
- CÁI GÌ? MÀY BỊ THẤT TÌNH HẢ MIKEY!?
Băng Touman hôm đó lần đầu tiên được chứng kiến đội trưởng đội một bị đá bay màu. Nhưng vì là Baji nên không bất tỉnh ngay, chỉ là ai cũng bận sốc với thông tin vừa được thốt ra.
======
Tối hôm đó, Mikey cáu ra mặt, thậm chí còn đòi đi ngủ sớm.
Bực mình ghê, chỉ vì mất ngủ có một đêm mà ăn nguyên cái lời đồn trời đánh.
- Đừng có vào phòng làm phiền em, hôm nay em phải ngủ bù.
Mikey đóng sầm cửa trước mặt Shinichirou, mặc kệ luôn phần bánh Taiyaki mà anh đang cầm trên tay. Shinichirou ngơ ngác, nói...
- Wao, Mikey thực sự bỏ qua món bánh cá này.
Emma hốt hoảng "Chắc trời sắp sập rồi!!!"
- Hoặc là tuổi dậy thì ẩm ương thôi. Đúng là tuổi trẻ.
Ông Sano đang đọc báo, tiện bình phẩm.
=======
- Tao nhất định, sẽ cứu mày! Mikey... dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao sẽ... cứu mày.
Mikey giật thót, đánh rơi khẩu súng đang cầm trên tay, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn hình bóng trước mặt, bao quanh cậu ấy là một vũng máu, trên cơ thể là ba dấu đạn ghim sâu.
Trong vô thức, Mikey run lên, nói...
- Ta... Takemi-
TAKEMI-?!
Cậu liền lao tới ôm chầm lấy cơ thể kia, cố gắng dùng tay để ngăn chặn vết thương đang chảy máu không ngừng. Rõ ràng đã đến rất gần rồi, khoảng cách giống như giấc mơ trước khi cậu dùng tay đấm mạnh cậu ấy ở dưới nền đất, trong cơn mưa nặng hạt kia.
Nhưng Mikey vẫn không tài nào thấy rõ được khuôn mặt của đối phương.
Tuy nhiên, giọng nói thì không khác biệt, chính là giọng nói của cậu ấy.
Mikey cố hét lên để gọi cấp cứu, nhưng không ra tiếng.
Và rồi, trong phút chốc, cậu lại thấy mình đứng trên lan can của tòa nhà cao tầng, chuẩn bị nhảy xuống. Cái... quái quỷ gì thế này?
Cơ thể của Mikey trở nên nhẹ bẫng, hòa mình cùng với gió, và một cú giật mạnh vang lên. Tay Mikey nhói đau, cậu ngẩng lên, thấy một bầu trời xanh thẳm đẹp đến nao lòng.
Không, là trời đang tối mà!
Tim cậu như thắt lại, màu xanh dương đó là của đôi mắt của người vừa chụp lấy tay của cậu.
- TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU MÀY!!!
THỊCH
.
.
.
Mikey tỉnh giấc. Chiếc đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng.
Mikey nằm yên, không cử động, hơi thở không đồng đều và hai hàng nước mắt không hiểu vì sao, liên tục chảy.
Cậu từ từ nhận ra mình đang khóc.
Và rồi, Mikey khóc.
Cậu nấc lên từng cơn, không kiềm chế được, hoàn toàn không ngừng được thứ cảm xúc trực trào đòi được thoát ly ngay lập tức.
Cảm xúc quá đỗi chân thật, mọi thứ trong giấc mơ cứ như một quá khứ nào đó mà cậu đã từng tự mình trải qua.
Nhưng Mikey rõ ràng chưa hề trải qua như sự việc như vậy mà!
Làm sao mà có thể???
Takemi... tên người đó là Takemi hay sao?!
Nghe như tên của anh Takeomi vậy, nhưng chắc chắn không phải là ông già đó, Mikey chắc chắn.
Cậu ấy... có đôi mắt xanh dương rất đẹp.
Mikey lại quên đi khuôn mặt đó rồi, nhưng cậu chắc chắn nhớ rõ một đặc điểm là đôi mắt xanh dương ấy. Tuyệt đối không thể quên.
Mà khoan, trong giấc mơ đó hình như cậu có thấy một người nữa đứng ở dưới đất, một hình bóng quen thuộc.
Sanzu?!
======
- Sanzu, mày có quen ai tên Takemi không?
Sanzu ngơ ngác, quay sang nhìn Senju, Senju nhướn mày hỏi...
- Không phải cậu hỏi tôi câu đó rồi sao?
- Ý tổng trưởng là anh Takeomi???
Đúng lúc đó Takeomi đi ra cùng với Shinichirou...
- Ủa có chuyện gì, tao nghe tên tao được nhắc tới.
- Mikey hỏi có quen ai tên Takemi không?
Shinichirou chỉ cựu phó tổng, Takeomi cũng tự chỉ vào chính mình.
- KHÔNG PHẢI!!! Không quen thì thôi, nhưng chắc chắn cậu ấy đéo phải thằng già tệ nạn đó!
Mikey bực tức rồi rồ ga phóng đi.
...
- MÀY NÓI AI LÀ THẰNG GIÀ TỆ NẠN ĐÓ, RANH CON KIA!!!!
Shinichirou cùng Senju cười phá cả lên, trong khi Sanzu chắp tay ''Tổng trưởng muôn năm.''. Ai chửi anh Takeomi hộ cậu, cậu đều thầm cám ơn.
===
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro