[Chương 1] Magic
A/N: ban nãy post truyện bị thiếu nên mình post lại mọi người thông cảm nha huhu 💦
----
Mikey dắt tay Takemichi chạy vòng ra sau cầu thang, dừng lại ở một vị trí mà khi nhìn lên trên sẽ thấy một sợi dây thừng buông thõng xuống, đầu kia buộc chặt với cánh cửa dẫn lên gác mái - chỗ trốn yêu thích của hai đứa nhỏ.
Trong khi Mikey bắc thang trèo lên nhanh thoăn thoắt thì Takemichi chỉ có thể chật vật bám theo sau, trong khi nhớ lại kí ức đáng xấu hổ về chuyện mình từng leo lên giữa chừng rồi bị té dập mông xuống đất, báo hại anh Shinichiro đang ngủ trưa bị doạ hết hồn bởi tiếng hét thất thanh của cu cậu.
Gác mái tuy chật hẹp và chất đầy những chiếc rương cũ kĩ phủ đầy bụi bặm, song căn gác xép này vẫn là chỗ Takemichi thích hơn cả. Vì ở đây, cậu nhóc có thể dành hàng giờ xì xầm to nhỏ với Mikey mà không sợ bị ai làm phiền và xem cậu ấy biểu diễn những màn ảo thuật kì diệu. Takemichi luôn thắc mắc có khi nào người trước mặt mình là một pháp sư đầy quyền năng bước ra từ trong truyện hay không?
"Nhắm mắt lại đi Takemicchi, tao có thứ này muốn cho mày xem."
"Oa, hồi hộp thật đấy!" - Takemichi che mắt lại, chờ đợi một cách hào hứng. "Mày lại định hoá ra một bầy cóc để trêu Ema-chan nữa hả?"
"Bậy bạ." - Mikey cười khì đưa tay cốc đầu cậu rồi bảo. "Lần này đảm bảo hoành tráng hơn nhiều."
Lẽ nào cậu ấy tính thổi bay mái nhà? Ai chứ Mikey thì dám lắm, cậu ấy lúc nào cũng giỏi trong khoản chọc cho người lớn tức điên lên, nhưng bọn trẻ con thì lại khoái nhứt mấy cái trò nghịch ngợm tai quái đấy.
"Mày mở mắt ra được rồi."
Mikey lên tiếng mà không có bất kì tiếng nổ hay mấy âm thanh kì quái nào vang lên như mọi khi. Ể, xong rồi sao? Takemichi ngạc nhiên tự hỏi trong lúc hé nửa đôi mắt xanh bầu trời ra quan sát xung quanh.
Sắc xanh lơ đãng lọt vào trong tầm mắt cậu. Và chỉ trong phút chốc, màu sắc của cả một dải ngân hà tuyệt đẹp đã phản chiếu trên đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Takemichi.
Một bầu trời đêm huyền ảo trải dài trong tầm mắt của Takemichi, những vì sao lấp lánh trôi nổi trước mặt cậu, gần đến mức có thể đưa tay chạm vào. Mặt trăng và những tiểu hành tinh nhỏ xíu xoay vòng vòng xung quanh hai người hệt như một vũ trụ thu nhỏ vậy.
"M-M-Mikey-kun, có một dải ngân hà ở ngay trên đầu chúng ta!!" - Takemichi túm lấy tay áo cậu nhóc bên cạnh mình lay mạnh. "Thế là thế nào??"
"Mày có thích không, Takemicchi?" - Mikey thậm chí còn không thiết đoái hoài đến thứ phép thuật tinh vi mình vừa tạo ra. Chỉ chuyên chú ngắm nhìn biểu cảm của người kia cứ liên tục thay đổi: từ kinh ngạc, vui vẻ, đến thích thú không thôi.
"Đẹp quá đi mất... cứ như trong mơ vậy." - Takemichi trả lời trong khi đang vươn tay ra cố bắt lấy ngôi sao nhỏ xíu trước mặt nom như một con đom đóm nhỏ.
Đáng yêu.
Mikey lẳng lặng thu vào trong tim mọi cử chỉ, dáng vẻ của người đối diện bằng ánh mắt mơ màng, chỉ ước sao thời gian đừng trôi qua mau quá...
Trong vô thức, Mikey khẽ khàng dịch sát đến bên cạnh Takemichi hãy còn đang say sưa tung hứng những tinh cầu thu nhỏ trước mặt. Cậu nhóc thu hết can đảm, đưa môi thơm nhẹ lên má người kia rồi ngay lập tức quay đi, hòng giấu nhẹm khuôn mặt đang đỏ lên như gấc chín.
Takemichi ngơ ngác đưa tay lên sờ sờ má. Rồi ngay khi nhận thức được Mikey vừa làm gì thì bắt đầu cuống hết cả lên vì ngượng.
"Ơ ơ ơ, vừa rồi là sao thế Mikey-kun?? S-Sao tự nhiên mày lại h-hôn..."
"Là hôn má thôi." - Mikey trả lời trong khi vẫn quay mặt vô tường. Khỉ thật, mặt cậu lúc này nóng như cái bánh mì vừa ra lò vậy.
"...Tao, tao cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa..."
"Sau này Mikey-kun đừng làm vậy nữa nha." - Takemichi vòng tay ngồi ôm chân, nhỏ giọng nhắc nhở. "Đặc biệt là với con gái lại càng không được tuỳ tiện thế."
"Bộ tao hôn thì mày không thích sao, Takemicchi?"
Mikey lên tiếng có hơi hờn dỗi, vẫn không quay mặt về phía cậu. Takemichi đặt ngón tay lên môi ra chiều suy tư một lúc rồi nói.
"Ưm~ Thật ra... cảm giác cũng không đến nỗi nào."
Nguời kia lập tức quay phắt lại.
"Thật sao?"
Takemichi híp mắt cười vui vẻ khiến trái tim Mikey bất giác đập rộn ràng.
"Thật, vì tụi mình là bạn thân nên chuyện ngày hôm nay tao cũng sẽ giữ bí mật giúp cho, đừng lo nha!"
Biểu cảm mong chờ trên gương mặt Mikey lập tức vỡ vụn khi nghe xong câu đó.
Sao cậu lại đi mong chờ cái thể loại EQ chán đời như thằng nhóc này nhận ra tình cảm của mình được nhỉ? Mikey thở dài, đưa tay đỡ trán một cách bất lực.
Thôi bỏ đi... những ngày tháng bình thường đáng quý ở bên nhau như thế này, chẳng phải là quá đủ rồi hay sao?
Đối với Mikey, như thế đã hơn cả đủ rồi.
.
.
.
.
Mùa xuân năm mười bốn tuổi, Mikey chính thức nhập học trường Hogwarts và rời xa Takemichi. Đặt dấu chấm hết cho những mơ mộng yêu đương mà cậu từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
----
Một sáng thứ Hai tiết trời âm u, Takemichi thay ra bộ đồ ngủ và khoác lên mình chiếc áo trắng sạch sẽ tinh tươm để chuẩn bị đi học.
Vừa định với tay ra đóng cửa sổ để cho gió khỏi lùa vào, một thứ gì đó quái lạ và có phần ngược đời lọt vào tầm mắt cậu.
Một cặp cú màu hung, lông xù đang rúc vào nhau trên cành cây chìa ra gần cửa phòng nên Takemichi có thể nhìn thấy chúng rất rõ ràng. Cú cũng hoạt động vào ban ngày sao? Mà lại có tận hai con? Ở tít đằng kia còn có vài con đang bay ngang qua nữa kìa...
Nhưng Takemichi không có thì giờ để bận tâm quá nhiều về chuyện đó, vì dạ dày của cậu đột nhiên biểu tình và còn đúng mười lăm phút nữa để cậu vừa ăn vừa chạy nước rút đến trường cho kịp giờ đóng cổng.
Cho đến tận giờ vào học, linh cảm kì lạ không rõ là gì ấy vẫn đeo bám lấy cậu dai dẳng không buông.
----
Ngồi trong lớp học mà tâm trí Takemichi cứ đặt đâu đâu. Trên bảng là hình vẽ của một chuỗi ADN xoắn kép với chất giọng giảng bài đều đều như đang tụng kinh của thầy giáo làm mọi người trong lớp (kể cả cậu) đều rơi vào trạng thái tê liệt, chán nản.
Tất nhiên là đâu đó vẫn còn tiếng bút viết chạy rào rào trên trang vở nhưng đa số những người khác, hoặc là ngủ, hoặc là giấu điện thoại dưới gầm bàn bấm lia lịa.
Takemichi chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù bên ngoài, mây đen đã phủ kín bầu trời nên căn bản cũng chẳng có gì để mà ngắm nhưng thà thế còn hơn là phải nhìn đống chữ như giun bò trên bảng.
Mấy giông xám xịt ùn ùn đến tới trông như thể bầu trời sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. Takemichi hơi hơi gật gù vì ngái ngủ thì chợt phát hiện ra thứ gì đó kì quái xuất hiện bên ngoài cửa sổ, cậu nheo mắt lại cố gắng nhìn cho rõ hơn.
Hửm?
À không, chính xác là thứ đó xuất hiện ở khá xa nên Takemichi không thể nhìn ra đó là gì và chưa kể là mây dông cứ liên tục làm gián đoạn tầm nhìn của cậu. Lần này thì cậu gần như rướn cả người về phía cửa kính và bắt đầu lờ mờ đoán ra hình dạng của nó.
Nó gần giống như là một người đàn ông đang cưỡi trên một thứ gì đó gần giống như một cây chổi?? Takemichi dụi dụi mắt trước cảnh tượng đầy khó tin đó. Rồi ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn lần nữa để xác nhận xem đó là một con chim, hay thật sự là một người đang cưỡi chổi bay hàng thật giá thiệt thì người đó đột nhiên quay đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy về phía cậu.
"Á!!!"
Takemichi đập bàn đứng bật dậy làm đổ cả ghế, hét ầm lên như thấy ma làm cho tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cậu, còn thầy giáo đang giảng bài hăng say cũng phải dừng lại, đẩy kính nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Trò Hanagaki làm sao thế, thấy không khỏe ở đâu à?"
"A, dạ không, không có gì đâu ạ!" - Takemichi vội vàng chữa ngượng ngay khi vừa nhận thức được mình vừa lớn tiếng một cách hớ hênh. Má ơi, thật mất mặt quá! Cậu lí nhí xin lỗi, xấu hổ dựng ghế lên rồi đặt mông ngồi phịch xuống. Lớp học bấy giờ mới quay trở lại không khí tĩnh lặng vốn có. Chỉ còn tiếng phấn cào lên mặt bảng khô khốc và tiếng bấm bút của tụi học sinh đang ngồi phía dưới.
Bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu đập lộp bộp lên lớp cửa kính, chảy dài thành những vệt trong suốt.
Thế nhưng, Takemichi đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì lạ lùng bí ẩn trong những phút cuối cùng của buổi học và cả những tiết sau đó nữa.
----
Bầu trời đã trở nên quang đãng trở lại khi đến giờ tan trường, bãi cỏ trong sân ướt đẫm nước sau trận mưa lớn sáng nay và đến tận bây giờ mới tạnh hẳn. Takemichi cất lại dù rồi vác cặp lên vai, ra về cùng với hội Akkun như mọi khi.
Trên đường về, cả đám vừa chạy giỡn vừa tán nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đặc biệt là bộ đôi tấu hài Makoto và Yamagishi cứ liên tục đùa dai về việc Akkun nói cà lăm suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi khi được một cô bạn lớp bên xinh xắn bắt chuyện hồi sáng. Takemichi nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ còn Akkun thì xấu hổ quát ầm lên, giơ chiếc cặp lên cao rượt hai thằng kia chạy té khói.
Bỗng Takuyan đang đi bên cạnh Takemichi đứng khựng lại, mặt mày căng thẳng kéo kéo tay áo cậu.
"Ta-Takemichi! Nhìn phía trước kìa..."
Takemichi theo hướng ánh mắt của Takuyan nhìn về phía trước, cả Akkun, Yamagishi và Makoto cũng đã thôi nô đùa mà lùi dần ra sau khi thấy một đám đô con trong như bọn đòi tiền lãi bất hợp pháp đang mặt sưng mày sỉa tiến về phía này. Takemichi khó khăn nuốt nước bọt. Còn ai ngoài bọn Kiyomasa tới đây kiếm chuyện nữa chứ!
Cả đám đứng co cụm vào nhau, sắc mặt đứa nào đứa nấy đều trắng bệch như tờ giấy khi thấy cây chày kim loại trên tay Kyomasa đang gõ từng nhịp lên vai khi hắn ta tiến lại gần và nhìn xuống bọn họ bằng ánh mắt đáng sợ.
"Xem nào, gặp bọn mày ở đây thật là đúng lúc quá. Giờ tụi tao đang cần tiền, mau nôn hết ra đây!"
Cả bọn ái ngại nhìn nhau rồi không ai nói với ai một lời, tự động dốc hết tiền trong ví đặt vào lòng bàn tay Akkun. Makoto lục tìm trong cặp một hồi rồi sắc mặt dần trở nên tái xanh như người bệnh, cậu ta hạ thấp giọng lẩm bẩm.
"Làm sao đây... hôm nay tao quên mang ví mất rồi."
"Đừng đùa chứ!" - Takuyan kêu lên như sắp khóc tới nơi.
"Lề mà lề mề, lũ chúng mày có nhanh lên không thì bảo!?"
Kyomasa nện cây chày nặng trịch xuống đất rồi ra lệnh bằng chất giọng như hổ gầm, Akkun cứng đờ người, thận trọng bước tới chỗ hắn rồi cắn răng chìa bàn tay đang cầm xấp tiền ra.
"Đây là toàn bộ của chúng mày đó hả? Chậc, còn chả bõ dính răng."
Hắn ta chặc lưỡi một tiếng rõ to trong khi đếm từng tờ bạc trên tay.
"Ê ê chúng mày bố láo à??" - Một gã trong đám tiến lên phía trước, khuôn mặt bệnh hoạn và hai con mắt như muốn lồi ra (Takemichi nhớ mang máng tên này là Akaishi). "Tao thấy rõ ràng còn một thằng chưa đưa tiền đấy nhá, đừng có mà giỡn mặt!"
Gã Akaishi đó hùng hổ bước tới túm tóc Makoto lôi xềnh xệch ra ngoài làm gương mặt cậu ta nhăn lại vì đau đớn. Gã giơ cao cây gậy bóng chày trên tay mình lên rồi phá lên cười đầy khoái trá khi đập nó xuống.
"Makoto!!!"
Cả bọn thốt lên, mặt cắt không còn một giọt máu.
Thế rồi, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Giữa ban ngày ban mặt.
Cái khoảnh khắc cây gậy kia sắp sửa vung xuống, đánh vào lưng Makoto đang ôm đầu một cách tuyệt vọng thì thoắt một cái, nó đột nhiên biến mất, như thể tan biến vào không khí. Mặc dù mới mấy giây trước vẫn còn ở trên tay hắn.
Akaishi nhìn vào lòng bàn tay trống không của mình với một tiếng rú hãi hùng.
"Cái đéo gì vừa xảy ra vậy!? Đâu, cây gậy mới mua của tao đâu mất rồ-"
Hắn chưa kịp nói dứt câu thì một tích tắc sau, cây gậy bóng chày chẳng biết từ đâu lại hiện ra ngay trên đầu Akaishi và bọn đứng đằng sau chỉ kịp hét lên một tiếng đầy kinh hãi trước khi cây gậy đó buông mình rơi xuống, nện thật lực vào đầu hắn một tiếng "bốp". Akaishi lảo đảo một lúc, hai mắt trợn lên trắng dã rồi gục xuống dưới đất.
Bầu không khí vi diệu bao trùm lên đầu những người đang xúm lại xem xét cái "xác" đang nằm bất động của Akaishi. Cây gậy bóng chày lăn vài vòng trên đất trước khi dừng lại trước mũi giày của Takemichi.
"Tụi mày thấy chuyện gì vừa xảy ra không...?" - Một tên đồng bọn của Kiyomasa lên tiếng, vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Có, cây gậy bỗng nhiên biến mất giữa không trung rồi sau đó..." - Tên tóc húi cua đứng cạnh thấp giọng lầm bầm, rồi quay về phía đám Takemichi hét lớn.
"Là đứa nào trong đám tụi bay giở trò hả?!"
Chỉ chờ có thế, Kiyomasa đã lăm lăm cây chày kim loại trên tay, mặt mày như quỷ tiến lại chỗ bọn họ.
"Chúng mày... chán sống rồi hả?"
Tiêu rồi, tiêu rồi! Sao lại thành ra chọc điên hắn ta thế này!? Takemichi vội vàng thủ thế dù biết làm thế cũng vô dụng, nhưng ít nhất nếu đứa bị ăn đòn là cậu thì có thể câu thêm chút thời gian cho đám Akkun chạy thoát. Nghĩ vậy, Takemichi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi những đòn đánh nhắm về phía mình.
"!!!"
Lạ thay, không có cú đánh hay cây gậy sắt nào nện vào người cậu cả. Take chầm chậm hé mắt ra nhìn thì Kiyomasa mới mấy giây trước vẫn còn ở trước mặt mình đã... không cánh mà bay.
"Đại ca Kiyomasa!!!"
Một ai đó gào lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của Takemichi, mọi người đồng loạt nhìn lên trên với con mắt sững sờ, cậu cũng nhìn lên theo.
Kiyomasa chẳng biết từ lúc nào đã đã xuất hiện trên nóc của một khu nhà trọ nằm gần đấy. Hắn chẳng hiểu làm thế quái nào mình lên đây đuợc, chỉ biết luôn mồm kêu cứu. Người đi đường cũng dừng lại nhìn với con mắt hiếu kì, bàn tán, chỉ trỏ, chụp hình rất là náo nhiệt.
Takemichi nhân lúc hiện trường còn đang hỗn loạn, vội cùng Akkun xốc hai bên vai Makoto lên rồi tháo chạy khỏi đây như một cơn lốc, Yamagishi và Takuyan cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng.
Cuối cùng cũng tìm được một nơi vắng người, ai nấy đều như khuỵ hẳn xuống, thở hồng hộc không ra hơi. Yamagishi quẹt chút mồ hôi trên trán mình rồi bắt đầu há miệng nói liến thoắng.
"Mấy chuyện vừa rồi li kì thật đấy, tao chưa từng thấy thứ gì như vậy trong đời! Thứ gì đó đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở một địa điểm khác...đây đúng là, đúng là...một hiện tượng siêu nhiên ngàn năm có một, hiếm có khó tìm chứ chẳng chơi!!"
"Thôi đi Yamagishi, đừng có tuỳ tiện kết luận thế. Hiện tượng siêu nhiên cái khỉ gì chứ, đào đâu ra..." Akkun phản bác dù chính bản thân cậu còn chưa dám tin vào những chuyện vừa xảy ra.
Cả hai cứ thế nói qua nói lại một hồi làm Takuyan đau hết cả đầu vì không biết phải nghe ai, còn Takemichi thì không tham gia vào cuộc tranh luận này vì cậu biết chắc, đó không đơn thuần là "hiện tượng siêu nhiên".
Takemichi quay lại, ấn Makoto hãy còn đang ngơ ngác ngồi xuống băng ghế gần đó rồi hướng Akkun nói.
"Tao về trước đây, nhờ mày lo cho nó nhé."
"Sao phải vội thế? Takemichi, Takemichi!"
Akkun gọi với theo bóng lưng đang xa dần của Takemichi, nhưng người kia vẫn cắm đầu chạy như không nghe thấy gì. Trên cả quãng đường về nhà, vô số câu hỏi cứ nổi lên trong đầu cậu hệt như sóng triều.
Cái thứ đã làm cây gậy bóng chày biến mất rồi lại xuất hiện và bất thình lình dịch chuyển Kiyomasa lên nóc khu chung cư là "phép thuật" có đúng không?
Takemichi không rõ vì sao mình lại biết nhưng cậu có cảm giác mình đã từng chứng kiến những thứ tương tự như vậy trong quá khứ nhưng cứ mỗi khi Take cố gắng nhớ lại thì dường như có một bức tường vô hình chặn đứng mạch suy nghĩ của cậu khiến cho tất cả những gì Takemichi nhớ ra được chỉ những kí ức mờ nhạt, không rõ ràng.
Trước kia, Takemichi chưa từng phải khổ sở cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ thế này nên cậu đoán, triệu chứng này bắt đầu từ khi cậu lên chín tuổi, tức là khoảng hai năm về trước.
Ai đó đã động tay động chân gì với kí ức của cậu sao? Như là... phù phép, chẳng hạn?
Mất một lúc, Takemichi cũng về đến nhà và giật mình ngay khi vừa bước vào trong sân. Một con cú với màu lông trắng như tuyết đang đứng bất động ở thềm nhà, ngó chăm chăm không chớp cái biển số bằng gỗ được gắn ngay trước cửa.
Takemichi thận trọng thu hẹp khoảng cách, cố không dọa cho nó sợ bay mất. Cậu quỳ xuống, vỗ nhẹ lên cái đầu bông xù mềm mại của nó. Con cú trắng quay đầu lại và bấy giờ, Takemichi mới nhận ra trên mỏ nó có kẹp một phong thư. Dấu khằn sáp màu tím mang huy hiệu: một con sư tử và một con rắn quanh mẫu tự H.
Phong bì màu vàng nhạt được thả xuống dưới chân Takemichi, cậu chỉ vào mũi mình rồi hỏi.
"Gửi cho tao à?"
Cổ họng nó phát ra tiếng "gừ gừ".
Takemichi nhặt phong thư lên rồi tra chìa khóa mở cửa vào nhà, con cú cũng lẫm chẫm nhảy theo sau. Không thể chờ tới lúc lên phòng nên cậu ngồi xuống trước bàn trà trong phòng khách, xé niêm phong rồi bắt đầu đọc thư.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế).
Kính gởi cậu Hanagaki Takemichi.
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện Pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1/9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là vào ngày 31/7.
Kính thư.
Minerra McGonagall
Phó hiệu trưởng.
----
PROFILE BONUS
✿ Tên: Matsuno Chifuyu
☆ Nhà: Hufflepuff
☆ Năm: 1
☆ Ngày sinh: 19/12 (Nhân Mã)
☆ Đũa phép: Gỗ sung dâu, lõi lông đuôi kỳ lân, độ dài 12¼ inch, khá mềm dẻo
☆ Thần hộ mệnh: Mèo Ragdoll (Ragdoll cat)
Chifuyu lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Vừa lịch sự lại hiểu tâm lý phái nữ nên Chifuyu nghiễm nhiên lọt vào top 3 không chính thức những chàng trai bạn muốn hẹn hò nhất do các phù thủy sinh nữ bình chọn.
Mặt mũi nhìn hiền lành dễ mến là thế nhưng lúc cần thiết sẵn sàng nói tục chửi thề và lao ra cãi tay đôi giành lại công bằng cho bạn bè.
Mê mẩn các loại áo oversize, nhất là áo len đan.
Bình thường trông cũng thông minh sáng sủa đấy nhưng cùng đi với Takemichi liền biến thành tổ hợp ngốc nghếch.
Ngưỡng mộ Baji hết mực, xem anh là hình mẫu tuyệt với nhất để noi theo. Giờ ăn trưa thường đến Đại Sảnh Đường đợi Baji cùng ăn mì Peyoung.
Vì yêu thích máy bay nên từ bé Chifuyu đã ôm mộng đến thế giới Muggle làm phi công mặc dù cha mẹ cậu muốn con vào làm cùng họ ở Bộ Pháp thuật.
Thích đọc shoujo manga, tác giả yêu thích là Yazawa Ai.
Không có thiện cảm với Kazutora lắm và đặc biệt ghét nhà tiên tri Nostradamus (vì nghe những lời tiên tri đáng sợ đêm đến sẽ bị mất ngủ).
Ghét cay ghét đắng môn Tiên tri, lý do thì như trên. Môn giỏi nhất và yêu thích nhất của Chifuyu là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, vì một lý do nào đấy mà cậu không hề cảm thấy sợ những sinh vật này và chúng cũng rất thích cậu.
Có một em mèo tên Peke J.
A/N: Có bạn nào chờ đợi màn debut của em bé Chifuyu không nhỉ? :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro