"cãi nhau"

Warning: OOC
___________

Hôm nay Takemichi nhìn ra ngoài cửa cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Thức ăn trên bàn cũng đang bắt đầu nguội dần rồi mà hắn thì vẫn chưa về.

Thật ra hôm qua cậu và hắn đã cãi nhau vì một số chuyện nhỏ nhặt, hắn vì tức giận mà bỏ đi đâu đó đến hôm nay còn chưa chịu vác mặt về nhà. Vốn cậu cũng đâu có lỗi gì, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng hắn không chịu nghe cậu giải thích.

Takemichi buồn rầu dọn hết thức ăn trên bàn rồi đi lên phòng, bất lực úp mặt lên gối mà khóc. Hắn vốn là người yêu cậu nhưng lại không tin tưởng cậu mà lại đi ghen tuông bậy bạ, báo hại cậu bây giờ phải khổ sở như thế này.

Hôm qua cậu đã nhờ Mitsuya chỉ cách làm bánh kem vì sắp tới là sinh nhật của hắn, vốn dĩ anh là một người đàn ông tốt bụng, hiền lành nên đúng lúc cậu bị bỏng thì được anh rối rít nắm tay cậu mà thoa thuốc, cùng lúc đó thì mikey đã đến và rồi nhìn thấy, tưởng chừng cậu ngoại tình nên hắn liền nói câu chia tay rồi đấm cậu, sau đó thì bỏ đi.

Takemichi chưa kịp giải thích gì mà đã được hắn ban tặng một cú đấm chí mạng làm cậu lúc đó chỉ biết ngớ người. Con mẹ nó, lúc trước hắn còn hùng hổ nói với cậu rằng "ai mà đánh mày thì nói tao, tao đi tìm nó đánh cho ra bã".

-đồ khốn Mikey, mày tự đấm mày cho ra bã đi.

Cậu khóc một hồi liền mệt mỏi mà thiếp đi. Quyết định hôm sau không quan tâm gì hắn nữa.

Sáng hôm sau, cậu đang trên đường từ siêu thị về thì trời đổ mưa lớn, bất cẩn lại không mang theo ô. Chết tiệt.

-chắc phải chạy nhanh về chứ biết sao giờ.

Nói rồi cậu chẳng cần suy nghĩ gì thêm mà liều mạng chạy đi, đường đi vì nước mưa nên trơn trợt làm cậu té ngã không biết bao nhiêu lần. Cái cảm giác bất lực ngay bây giờ làm cậu chỉ muốn vỡ òa lên mà thôi.

Về đến nhà cậu mệt mỏi thở dài, cả người cậu bây giờ ướt sũng, chân thì đầy các vết thương. Bỗng trước mắt cậu tối sầm, sau đó đột nhiên cả cơ thể cậu ngã xuống nền đất.

Chifuyu lúc đó tiện đường định sang nhà cậu ăn trực thì thấy cậu đang bất tỉnh trước cửa nhà rồi hoảng hốt vội vã vác cậu đưa đi bệnh viện.

Mikey sau khi nghe tin thì đã tức tốc chạy đến, khuôn mặt giờ đây hiện rõ sự lo lắng.

-bác sĩ nói nó mấy ngày ăn uống không đầy đủ, dầm mưa lâu nữa nên ngất xỉu.

-ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày.

-mày bỏ đi vì mày ghen nó với Mitsuya phải không? lúc đó nó đang làm bánh kem cho sinh nhật mày đấy. mày bỏ đi làm nó lo rồi bỏ ăn thế kia.

Hắn gật đầu không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi vào trong, đồng tử hắn mở to khi thấy đôi bàn chân được băng bó kia, hắn tự trách bản thân rồi đánh vào lồng ngực mình. Tồi quá.

Nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay của cậu, hắn đặt lên đó một nụ hôn rồi khóc thút thít.

-tao xin lỗi mày nhiều lắm, Takemicchi.

-Mikey? ai làm gì mày? làm sao lại khóc?

Cậu sau khi thấy hắn như thế này thì vội nâng đầu hắn lên rồi lau đi mấy giọt lệ làm ướt hết mí mắt của hắn kia.

Hắn cúi mặt xoa xoa đôi bàn tay cậu, lồng ngự thì đau nhói.

-là tao không tốt, ghen tuông bậy bạ rồi đánh mày.

-ừ, không sao. tao nhớ mày lắm, Mikey.

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời "tao cũng nhớ mày nhiều lắm" rồi ôm chầm lấy cậu, từng ngón tay thon dài vuốt lấy mái tóc suôn mượt của cậu.

Takemichi xoa xoa lấy tấm lưng đang run rẫy của hắn, nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp hắn dành cho cậu.

-hôm bữa có người đánh tao.

-là ai? nói cho tao, tao đi tìm nó đánh cho chết luôn.

Cậu nắm lấy vai hắn tỏ vẻ uất ức, sau đó lại nghiêm túc nhìn hắn, chẳng nói thêm câu nào.

Mikey như hiểu ý, hắn tự mình đưa tay lên rồi tát mạnh vào khuôn mặt trắng nõn của bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro