1; em út.

⥽⤛⤞Welcome to my fiction⤝⤜⥼

P/s: đọc truyện vui vẻ, có thể lấy ý tưởng của fic.

___________________________

"Em muốn nhận nuôi nhóc này."

Cậu út nhà Sano chỉ tay về phía thằng nhóc nằm co ro một góc. Chẳng hiểu vì làm sao mà cậu út lại có thể chọn một thằng nhóc xấu thế.

"Mitou, đừng tự tiện chọn người. Người chọn không phải hai ta đâu thằng đần."

"Nhưng em muốn nó làm hầu nhà ta. Chẳng phải đám hầu nữ hôm qua mới bị anh đánh gãy chân rồi còn gì?"

"Xuỳ. Ai kêu chúng nó ngu quá cơ chứ."

Cậu út ậm ừ không muốn nói chuyện với cậu ba nữa, tiếp tục nhìn chăm chăm về phía thằng nhóc trước mặt. Ngứa mắt, gã đã nói vậy, và rồi đá vào bụng thằng nhóc kia một cái.

"Này. Dậy đi."

Cú đá đau điếng, làm thằng nhóc dưới sàn bừng tỉnh, ngóc đầu dậy liền thấy sợ hãi. Nó ôm bụng kêu đau, tay xuýt xoa ở bụng suýt khóc.

"Yếu đuối. Mới đá có cái đã sắp phát khóc rồi à?"

"Mitou! Đừng đánh người lung tung!"

"Rồi rồi, không đánh là được chứ gì."

Cậu út vốn là người ương bướng ngang ngược, ắt nói sẽ chẳng bao giờ nghe lời nay lại ngoan ngoãn đến lạ, cậu ba lấy làm lạ, nhìn về thằng nhóc ban nãy bị Mitou đá xong lại nhìn về phía Mitou.

"Nhanh vào xem giúp hai anh cả đi."

"Lại còn phải xem giúp nữa? Có bị đui đâu mà không tự chọn cho được cơ chứ?"

"Mày tưởng lũ bần hèn ở đây sạch sẽ lắm à?"

"Vẫn còn đỡ hơn mấy con đĩ hôm trước ta gặp."

"Mày nói thì hay lắm, có bao giờ chọn ra được đứa nào tử tế đâu mà cái mỏ cứ ngoạc ra mãi."

"Tch- ông anh hơi lắm mồm rồi đấy."

"Mày tin tao đập nát sọ mày không?"

Cậu ba trừng mắt nhìn Mitou, nhưng dường như Mitou không sợ, liền ngẩng cao đầu lườm xéo, ra vẻ thách thức với người anh phía trước.

"Hai thằng chúng mày có im đi không?"

Nối tiếp cuộc cãi vã của cả hai là cậu hai, người được cho là lạnh lùng nhất nhà Sano.

"Anh Mikan khó tính, em làm gì cũng không ưng, bảo sao em chả khinh."

"Vậy mày muốn thoát kiếp đúng không?"

"Ngu gì?"

"Hai thằng chúng mày còn chành chọe nhau nữa thì tao bắn lủng đầu chúng mày."

Cậu hai cáu giận giơ súng đã lên nòng ra trước mắt bao người ở cô nhi viện, nghiêng đầu dõng dạc nói.

"Tao nghe thấy tiếng của hai thằng chúng mày nữa là tao bắn. Chúng mày tưởng vì là em tao nên tao không dám ra tay tàn nhẫn với chúng mày à?"

Mitou nuốt nước bọt, đá vào chân Mikan để ra hiệu.

"Bọn em xin lỗi."

Cả hai đồng thanh, sau đó liền tản ra chỗ khác để không làm anh hai cáu giận. Thực tình, việc anh hai cáu giận là một chuyện rất khủng khiếp. Cả hai biết điều ấy.

Cậu hai đi tới chỗ anh cả, thở dài.

"Thật là...tại sao mẹ lại cho ra hai thằng dốt nát đần độn đến mức như vậy cơ chứ."

"Mày cũng không nên cáu giận khi đang không ở nhà đâu, Mibon. Mày làm những người ở đây sợ đấy."

"Im đi ông anh đần, đã chọn được đứa nào chưa?"

"Rồi, được một đứa, cơ mà...nhà ta thiếu người quá, có lẽ nên thêm một đứa nữa. Không biết hai đứa kia có chọn được đứa nào ưng mắt không nhỉ?"

Trong khi anh cả đang hỏi thăm đứa được chọn, Mibon im lặng bước đi, xong ngay lúc này liền thấy Mitou đang bẹo má một đứa trêu đùa.

"Mày làm gì vậy, Mitou?"

"Anh nhìn xem, có phải mắt nó rất đẹp không?"

Mibon nhìn qua thằng nhóc được Mitou chọn.

"Cũng bình thường."

"Xuỳ. Đúng là không có mắt thẩm mỹ gì cả."

"Mày thì có chắc?"

"Dĩ nhiên. Em muốn lấy đứa này."

Mibon nghĩ, nếu lấy thêm thằng nhóc này và đứa mà anh cả chọn, vậy thì vừa đủ. Mikan có lẽ sẽ không chọn đứa nào, tại vì gã không hứng thú trong truyện này, bản thân Mibon thì sao cũng được.

Thế là Mibon lôi xềnh xệch thằng nhóc kia ra chỗ anh cả, vứt nó xuống đất.

"Mitou nó chọn thằng nhóc này, Mikan thì em đoán nó ra ngoài rồi, anh xem, nó mà được thì lấy, không thì thôi lấy một mình đứa anh chọn cũng được. Ta đã ở đây 30 phút rồi đấy."

"Gấp rút vậy sao?"

Anh cả lướt qua thằng nhóc với quần áo bẩn thỉu. Quay sang nhìn hai đứa em của mình mà nghĩ, có lẽ một trong hai đứa nó đã 'trêu' nhóc con này chăng?

"Mặt nhóc con này cũng được, bé con, muốn về nhà mới chứ?"

Nó bập bẹ môi, tay bấu vào góc áo và ấp úng trả lời.

"Được ạ...?"

"Nhóc tên gì?"

"Hanagaki...Takemichi ạ..."

"Takemitchy! Từ giờ, em là em trai út của nhà Sano."

Mitou bất ngờ chen ngang mồm anh cả, Mitou chỉ muốn thằng nhóc này về nhà làm hầu, chứ nào nghĩ anh cả sẽ chọn nó làm em út của nhà Sano.

"Tại sao lại là em trai cơ chứ? Người hầu là được rồi!"

"Mày quên mất ông già muốn có thêm một quý tử nữa à? Mày mà ngoan ngoãn không như bọn anh thì đáng ra đã không có thêm một người em nữa rồi, tệ quá, mày chả khác gì bọn anh là bao."

"Tch- ông già lắm chuyện!"

Nhóc con nhìn hai người, xong cũng mạnh dạn hỏi cậu cả.

"Em trai ạ..??"

"Ừ. À mà, hai đứa chắc quen nhau, có gì về nhà vẫn giúp đỡ nhau như khi ở đây nhé."

Cậu cả đưa đứa trẻ mà bản thân chọn lên trước. Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cả hai đứa. Đứng dậy, đi ra phía quản lí của cô nhi viện để trả tiền về việc đón trẻ về nhà.

Takemichi ấp úng nhìn về phía người được chọn của cậu cả, cúi đầu tránh ra một chỗ. Chỉ riêng Mibon để ý điều ấy, gã ta ngồi xổm xuống hỏi khi Mitou lẫn đứa nhóc kia đi ra cùng anh cả.

"Sao vậy? Tại sao lại sợ?"

"Liệu em..có thể hủy được không?"

"Hủy?"

"Ý em là...em không muốn được nhận nữa..."

"Tại sao?"

"Em sợ cậu ấy."

Nhóc Takemichi chỉ về phía bóng lưng con nhóc mà nó bảo sợ. Mibon thắc mắc, dù gì giờ cũng là người một nhà Sano cả, gã sợ hai đứa không hoà thuận, không ưa nhau trong nhà Sano có thể sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện xảy ra.

"Kể tôi nghe, Takemichi. Con nhóc đó trước đấy đã làm gì em?"

"M-mong anh...đừng kể ai cả..."

"Ừm."

Nhóc con đưa lòng bàn tay ra trước mặt Mibon, để gã có thể thấy được một vết sẹo không nhỏ in hằn lên. Gã nghiêng đầu.

"Là do đứa con gái đó sao?"

Thằng nhóc gật nhẹ đầu, trán nó đổ mồ hôi, không ngừng run run khi nhìn về bóng lưng ấy. Mibon thở dài, bế xốc nó lên rồi để mông nó yên vị trên tay cho dù nó đã được không ít tuổi. Mibon nhìn nó, và rồi hỏi.

"Bao tuổi rồi?"

"D-dạ? 14 ạ."

Mibon ân cần xoa trán, sau đó nhẹ ngàng bế nó đi về phía anh cả. Trong lúc đi còn an ủi.

"Không cần sợ. Dù gì về tới nhà nó cũng chỉ là hầu gái, em là em trai của nhà Sano rồi, tôi chống lưng. Được chứ?"

Nó gật đầu, nhìn về phía đám trẻ đã cùng ăn ở chung trong cô nhi viện, mặt nó xìu đi, chí ít vẫn còn giơ tay chào tạm biệt. Dường như không đứa trẻ nào chào lại cả.

Mibon bế nhóc con ra ngoài xe, Mikan yên vị trên ghế lái, thấy người vào liền quay ra nhìn.

"Vậy là quyết định lấy hai đứa xấu hoắc này ư?"

"Kệ đi, anh mày thấy hai đứa chúng nó cũng dễ nhìn mà. Thật tình, mắt mày nhìn ai cũng kêu xấu cho được."

"Anh Mini gọi quản gia đi, báo ta sắp về, tiện thì kêu quản gia chuẩn bị nước tắm cho hai đứa này nữa."

Mibon ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng bảo cậu cả, sau đó hắn để nhóc con ngồi lên đùi mình, hai chỗ còn lại thì cho đứa con gái với Mitou ngồi.

Mini ngồi ở ghế phụ sau khi vào xe sau cùng nghe vậy liền nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm gọi người quản gia của nhà Sano. Tay gã gõ gõ lên chỗ để tay chờ người quản gia nhấc máy.

"Chuyện gì?"

"Cha à. Quản gia đâu rồi?"

"Quản gia đang tỉa cây, tụi bây đã kiếm được đứa nào chưa mà gọi?"

"Được rồi, phiền cha chuyển lời tới quản gia, bảo ông ấy chuẩn bị nước tắm cho hai đứa nhé."

"Chúng mày kiếm người thế nào mà lấy tận hai đứa vậy?"

"À. Một đứa con gái để về làm hầu, coi như nuôi luôn, dù gì thằng Mikan hôm qua cũng đã đuổi việc mấy đứa hầu kia rồi. Nhà ta cần ít nhất cũng phải từ bốn đứa trở lên mà."

"Vậy thì đợt này chỉ cần ba đứa thôi, không cần thêm nữa đâu."

"Sao vậy, cha không muốn à?"

"Ngày nào cũng thấy chúng mày hết đứa này đến đứa nọ đuổi việc xong đánh đập chúng nó. Mệt lắm. Với cả cũng nuôi ít bọn đấy thôi, ta kiếm ra tiền đâu phải là để nuôi hầu?"

"Rồi rồi, vậy nhé, cúp đây."

Gã cắt ngang máy, ngoáy ngoáy tai làm vẻ mặt không quan tâm.

"Lắm mồm quá."

______

Update: 31.03.24.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro