12; mách lẻo.
Sau khi đã về nhà cả thể, ai nấy đều tận tâm chăm sóc hai đứa con út của nhà Sano. Cơ mà, Mitou có gì đó sai sai.
Gã ta thuần thục đi lại trong nhà, mặc dù với cái đau thấu xương từ vết gãy ở chân có đôi chút khó chịu, Mitou vẫn ra vẻ rằng mình khoẻ mạnh lắm không bằng.
Lúc này Mitou cùng thằng nhóc ngồi trên phòng của gã, chủ yếu là để nghỉ ngơi và tám vài ba câu chuyện với nhau.
"Anh đi lại như thế không thấy đau hả?"
Thằng nhóc hỏi, tại nó thấy cũng hay, mặt mũi bầm dập tím tái cùng cái chân gãy khập khiễng như một ông cụ non như thế, vậy mà trông cái sức sống của Mitou chói loà, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua cả.
"Đau cũng phải chịu chứ sao, giờ ai hầu mình được mãi. Cứ để người khác chăm cho như thế, tao bị ngại ấy."
"Em nhìn anh đi khập khiễng trông khổ quá."
"Mày cũng có khác gì tao đâu, mày gãy tay rồi còn gì, đứa gãy tay, đứa gãy chân, hai đứa mình quá là hợp nhau!"
Mitou chợt nghĩ mông lung, nằm trên giường mà vất vưởng, quăng cái chân gãy tứ tung, lăn lộn trên giường trông vô cùng xấu xí, thằng nhóc ngồi góc giường thở dài, nó chỉ tính ngồi lại trò chuyện với Mitou thôi, không có ý định để cho cái chân nghịch ngợm của gã đạp chúng mình đâu.
"Giờ tao mới để ý, mày thích nghi với lối sống ở cái nhà này cũng nhanh phết nhỉ."
"Ủa? Nhanh thích nghi lắm hả?"
"Đúng rồi, còn chưa đầy hai ngày gặp mặt mà mày đã ăn nói có tí xấc xược với tao rồi á!"
"Anh giỡn mặt với em à? Em xấc xược hồi nào, anh đừng tưởng hơn em một tuổi thì muốn phán gì thì phán nhá!"
"Chẳng lẽ sai à? Tuy hơn nhau một tuổi thì cũng phải biết lễ phép một tí chứ, đằng này mày nói câu nào là tao muốn đấm mày luôn mới ghê ấy."
"...."
Anh đùa tôi à?
"Sao? Nói đúng quá nên nín rồi chớ giề? Xời, tao mà lại!"
"Anh tin em đạp vào cái chân của anh như lúc anh đạp bụng em không? Em vẫn nhớ đấy nhé."
"Đạp đê, đạp thử đê, thách đấy, tao gãy chân chứ không gãy tay, mày tin tao đấm mày luôn không?"
"Anh ngon vào đây! Em không gãy chân, em chạy được!"
Mitou tức mình, giơ chân không bị gãy lên hòng đạp nhóc con một cái, ấy thế mà phản xạ nó cũng nhanh, nó né được, đã thế còn lè lưỡi thách thức.
"Đố anh bắt được em, không bắt được làm chó!"
Mitou cáu bẳn tức tối mà oằn mình ra giường, gã nín thinh, sau đó quay lưng chẳng thèm để ý nhóc con, trực tiếp cho nó ăn một quả bơ béo ngậy.
Thằng nhóc đứng giữa nhà thấy mình bị ăn bơ, liền tiến lại tính vờn Mitou một tí cho vui, thế mà vừa đứng cạnh mép giường, Mitou chổm dậy ôm vai bá cổ ghì nó xuống giường mà chọc nách, làm thằng nhóc cười lên cười xuống vì quá nhột.
"Há há há!"
"Hí hí hí!"
"Eo ơi! Mày cười cái kiểu gì đấy?"
"Thế anh chơi cái trò kiểu gì đấy?"
"Ai bảo mày trêu tao?"
"Thế ai bảo anh cọc cằn với em làm gì?"
"Vì mày lươn lẹo! Chính mồm mày kêu không bắt được làm chó nhá! Tao bắt được mày rồi! Mày làm chó của tao!"
"Nằm mơ đi! Còn lâu mới có chuyện đấy nhá!"
"Tao nằm mơ rồi! Giờ mày nằm mơ mày thoát ra khỏi tay tao là vừa rồi còn gì!"
"Úi! Đừng có chọc nách nữa! Chết em chết em! Cười chết em!!"
Ryu từ đâu bước vào, thấy cảnh trước mắt trông có vẻ mờ ám, thằng nhóc thấy thế vươn tay, kêu con bé đánh úp Mitou từ phía sau. Ấy thế mà con nhóc trả lời ngon ơ.
"Không. Tự làm tự chịu đi má, ai rảnh đâu đánh úp hả trời."
"Ryuuu!!! Cíu!!!! Sắp chít!!!!"
"Hong."
"Há há! Mày thấy chưa? Không ai giúp mày thoát khỏi tao được đâu! Mày phục chưa?!"
"Không phục!"
"Phục không?!"
"Không! Không phục!"
"Đụ má, mày phục không?! Không tao chọc nách cho mày cười chết luôn!!"
"Nhất quyết không phục! Aaa!!! Oái!!"
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cả hai đang vờn nhau hăng say liền ngã lăn quay ra đất, Mitou xuýt xoa cái chân đau vì bị hôn trực tiếp với sàn nhà mát lạnh, còn thằng nhóc, nó nằm đè lên người Mitou mà thở hổn hển, khó nhọc thở dốc.
"Mày xuống nhanh! Tao tát chết giờ!"
"Đợi coi, mệt quá!"
Con nhóc Ryu nhìn trông khinh dữ lắm, ai đời 14, 15 tuổi mà nô nhau khiếp quá. Làm con bé trông mà cũng rén ngang với cái điệu cười ngổn ngang của thằng nhóc.
"Ờm...nếu hai người nô nhau xong rồi thì xuống nhà đi nhé, ông Sano kêu hai người xuống ăn trưa."
"Hộc..hộc...chết mất, cứ xuống trước đi, chốc bọn mình xuống sau nhé."
"Nhanh lên đấy, tôi không muốn leo cầu thang mấy lần trong một ngày đâu. Vậy tôi xuống trước."
Ryu vừa đóng cửa đi khuất, Mitou lúc này vẫn còn lê lết dưới đất cùng que củi khô đang ngồi trên người gã. Gã dẩu môi đánh giá.
"Con bé này ăn nói xưng hô chẳng ra đâu vào đâu cả, không biết ông anh Mini có dạy dỗ gì cho nó không nữa. Còn mày, mày xuống khỏi người tao ngay thằng quỷ này!"
"Đợi chút coi, cho cái bình ô xy trong phổi thở nốt đã. Em mệt lắm rồi."
"Mệt kệ mày, xuống coi, muốn tao nghẹt thở hả?!"
"Đây đây, khổ quá cơ."
Nó một phát lăn người ra một bên, sau đó nằm bất động trên sàn nhà.
"Khiếp, bác sĩ kêu không được cử động mạnh mà mình cứ chơi dại hoài không à."
"Mày chơi mình mày chứ ai chơi với mày."
"Thế ai vừa chọc nách em đấy?"
"Nhân cách khác của tao đấy."
"Điêu vừa! Anh chỉ toàn nói xạo thôi."
"Ấy thế mà nhiều khi có cái que củi khô nào đó vẫn tin tao răm rắp đấy thôi."
"Không phải em."
"Đấy, mày cũng chỉ toàn nói xạo, chưa nhắc tên đã phản bác luôn rồi."
"Xí. Kệ em. Xuống nhà đi."
"Tao lười quá. Lại còn phải mang theo cái gậy chống nữa. Đau lắm. Không muốn xuống đâu."
"Thế để em mang cơm lên cho anh nhé? Chắc mấy anh lớn đi làm hết rồi ấy."
"Đi rồi, mấy ổng thường sẽ có mặt ở công ty lúc tám rưỡi."
"Đấy là sớm hay muộn?"
"Muộn vãi đ-"
Mitou nhanh bịt mồm mình lại, im lặng một lúc, thằng nhóc mới quay sang với cái mặt ngơ mà hỏi.
"Anh bị làm sao đấy?"
"Tao đâu thể nào nói láo trước mặt mày được."
"Nói cũng có sao đâu, nhiều cái em còn chẳng hiểu."
"Đấy là vấn đề đấy, que củi khô đần!"
"Ơ??"
"Mày không biết, mày tò mò, và nếu tao cứ nói tục như thế, nhỡ mày học theo thì sao? Ai đời lại làm thế!"
"Ò..."
"Đúng là que củi khô đần, đã gầy rồi mà não còn bé!"
"Anh chửi em ghê thế, vậy không sợ em học theo hả?"
"...ờ nhỉ. Ủa? Vậy là cái đó mày cũng không được phép học luôn á hả?"
"Em sao biết được, em chỉ thắc mắc thôi, ai dè anh cũng đần khác gì em đâu!"
"Mày nói ai đần vậy hả?! Tin tao đấm cho một đấm không?!"
"Thì em nói đúng chứ làm gì nói sai?"
"Trả treo, biến mẹ mày đi!"
"Ủa??"
Thằng nhóc ngơ ngác, sau đó phụng phịu đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên đóng cửa rầm một tiếng.
Mitou ngoái cổ nhìn về phía cửa, sau đó chẳng biết vì sao mà lại lăn lộn như con sâu trên giường.
Má, thằng nhóc dỗi gã kìa!! Thấy nó ngang chưa?!
Nằm thừ người ra giường một lúc lâu, thay vì tiếp tục dỗi hờn, Mitou thấy đói, và thế là lại mặt dày bước ra khỏi phòng và lựa chọn xuống nhà ăn.
"Ơ? Xuống làm gì thế?"
"Tao đói, bộ mọi người ăn hết đồ ăn rồi hả??"
"Không. Tại anh không xuống ăn, em định bọc đồ ăn lại, tính xíu nữa lên phòng đưa cơm, ai ngờ anh xuống rồi. Vậy..ngồi ăn luôn nhé."
"Mày ăn chưa?"
"Dĩ nhiên là ăn rồi, em lên xem ti vi với cha đây."
Thằng nhóc trực tiếp đi qua Mitou, ấy thế mà nào có ngờ, Mitou kéo nó lại bắt nó ăn cùng với một lý do để biện minh cho hành động củ chuối của mình.
"Ngồi đây, có gì tao ăn còn đỡ buồn."
"?? Kêu xuống ăn không thèm xuống, giờ bắt em ngồi lại là sao vậy??"
"Kệ tao, ngồi đây! Ai chủ nhà?"
"Anh..."
"Biết thế là tốt, tao kéo ghế ra cho, ngồi đi."
Mitou thích thú nhìn vẻ mặt khó chịu của nó, thưởng thức bữa ăn đã nguội một cách ngon lành, chợt nhớ ra một chuyện, gã liền hỏi.
"Mày uống thuốc chưa?"
"Em uống rồi."
"Mà ai đưa cho mày thuốc thế?"
"Anh Mini. Anh ấy dặn là phải uống đều đặn hàng ngày, rồi sáng nay trước khi đi làm đã để lại lọ thuốc ở phòng anh ấy, em vào lấy xong uống rồi."
"Ờ..."
Mitou gật đầu, loay hoay mãi mới xong bữa ăn, thằng nhóc ngồi bên cạnh ngán ngẩm, nó nâng tay lên cằm, thở dài giục Mitou nhanh chóng hoàn thành bữa ăn.
Ryu đến kế bên, đứng cạnh thằng nhóc mà còn thấy ngán ngẩm dùm, còn tự nhiên bắt chuyện với thằng nhóc mà chẳng quan tâm đến cái danh chủ tớ gì cả.
"Cậu Takemichi đã giục như thế, ngài cũng cố ăn nhanh một chút đi chứ, ngài cứ ngồi xà nẹo cậu ta mãi."
"Ô hay! Người hầu mà ăn nói cái kiểu gì đấy? Ăn sao kệ người ta chứ!!"
"Ngài không ăn đàng hoàng thì cũng nên để cậu Takemichi lên nhà nghỉ ngơi chứ, cứ bắt ngồi đây nhìn ngài ăn à? Anh trai gì đâu kì."
"Cái con nhỏ này! Mày nói chuyện cái kiểu gì đấy, mày đừng quên mày làm hầu nhà tao đấy! Ăn nói luyên thuyên có tin tao đập cho ra bã không?!"
"Tôi nói sự thật mà, đánh trúng tim đen của ngài hay gì?"
"Thôi Ryu, đừng nói nữa, sẽ cãi nhau đấy, cậu cứ đi ra ngoài trước, tí có gì tôi sẽ tự dọn."
"Cậu bị dở à? Ai đời người hầu lại để chủ nhà dọn thay được, có gì để tôi đi gọi ông Sano."
"Ơ kìa kìa! Ryu! Đừng có gọi ông ấy! Không tí ông già vả tao đến giác ngộ luôn mất!"
Mitou đặt bát cơm xuống, í ới gọi Ryu đang quay gót đi để chuẩn bị báo cáo việc Mitou bắt nạt nhóc con, gã nắm tay nó kéo lại, sau đó đành buộc miệng mình nài nỉ rằng đừng mách.
"Rồi rồi, tao ăn nhanh là được chứ gì?! Mày đừng có khoe với ông già đấy!"
"Có phải ngay từ đầu như vậy đã tốt không?"
Thằng nhóc nhìn một màn trước mắt mà không khỏi bất ngờ. Ryu ngay từ lúc vào đây đã trở thành người khác, lầm lì. Giờ đây nhìn con bé này nạt lại chủ nhà, thằng nhóc thấy hơi sượng, chẳng biết nên nói thế nào với trường hợp này nữa.
Ê ý là, ban đầu định để thằng nhóc này tránh xa hoặc đề phòng với con bé này í, thế giờ có nên quan ngại chuyện con bé đánh nhóc con nữa không??
"Ngài ăn nhanh, không tí tôi mách ông Sano cho ngài coi!"
"Xí. Con gái con đứa, dữ như bà chằn."
"Do ngài thôi..vậy, cậu Takemichi."
"À..ờm..dạ?"
"Cậu lên luôn phòng đi, để tôi xử lý ngài Mitou. Tí thấy cậu vẫn chưa ra khỏi nhà ăn thì ông Sano lại hỏi tôi mất. Đi lên đi lên cho tôi nhờ."
"Ớ? K-khoan đã, đừng đùn tôi vậy mà Ryu."
Ryu nhanh chóng đỡ thằng nhóc ra khỏi ghế, không chỉ thế con nhóc còn làm ra điệu bộ xua đuổi, thằng nhóc có thể nhìn ra từ đôi mắt của Ryu.
Theo như thằng nhóc nó hiểu thì là như này:
Mày biến lên phòng mẹ nó đi. Ở đây để tao xử. Dăm ba chuyện này, tao đấm mày còn khó nhằn hơn trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro