3; chí choé.
Việc tắm chung rất ổn thoả, bất ổn nhất có lẽ là khi tắm xong rồi mặc đồ.
Một mình nhóc con mặc khư khư cái áo rộng thùng thình và cái quần lót của Mini.
Anh em nhìn nhau, xong rồi lại nghĩ rằng, thằng nhóc này liệu có phải là đàn ông thật không? Vì mông lẫn ngực đều khá to, bờ vai cũng nhỏ...
"Khiếp, anh Mini không kiếm được cái áo nào nhỏ hơn được à?"
"Trông như mặc váy ấy. Quần cũng không có cái nào mặc được sao?"
"Tụi bây thử kiếm đồ cho thằng bé mặc đi! Xem nó có vừa không mà nói tao?!"
"Hết đồ rồi?"
"Hết rồi. Nhà mình toàn mấy thằng to xác, lấy đâu ra một cái áo cỡ nhỏ cơ chứ."
Mini day trán thở dài, gã phẩy phẩy tay, vẫn tiếp tục day trán rồi kêu.
"Mặc tạm thôi. Có gì thì lúc nào rảnh mua cho thằng bé quần áo cũng được."
Tất cả ra khỏi phòng, nhân tiện ghé qua bếp đã thấy ông Sano ngồi đó đợi, quản gia lẫn người hầu cũng đã dọn đồ ăn ra bàn.
"Bây tắm gì mà tắm lâu. Nhanh lên rồi đưa con út ra đây ăn tối cùng ta xem nào!"
Cả lũ kéo nhau vào bàn ăn, nhường chỗ cạnh người cha cho nhóc con, sau đó bốn cậu chủ mới bắt đầu ngồi cạnh. Ông Sano lại được một lượt hỏi chấm trên đầu.
"Chúng mày ngồi đây làm gì?"
"Ăn cơm chứ làm gì?"
"Bình thường chúng mày có hóng gì đến cơm tối với gia đình đâu?"
"Nay thích, được chưa cha già?"
"Mitou! Mày dạo này mất dạy lắm rồi đấy nhá! Con với chả cái, suốt ngày học thói xấu xong về đây cãi cha mày thế à!?"
Ông Sano chỉ thẳng mặt mà chửi, Mitou giả điếc, cứ thế mời cả nhà ăn cơm trong khi lão già của gã đang xoanh xoách cái mồm.
"Mời cả nhà..."
Lão Sano trong bữa tối này được một phen khinh bỉ ra mặt, ông còn chưa kịp gắp thức ăn cho con trai út mà bọn kia đã tranh hết lượt.
Thằng gắp cá, thằng gắp rau, chỉ riêng Mitou lại không như vậy, vì ngồi ở chỗ hơi xa nên gã đã quyết định rón rén đi ra phía em út, khi Mitou ló mặt lên một chút liền làm cả lũ tá hoả.
"Ê em út. Cho tao xin vài miếng-"
Cóc!!
"Thằng này! Mất liêm sỉ vừa thôi! Má, đồ ăn ở chỗ kia còn sao lại ra đây hả?!"
"Mọi người cứ gắp thức ăn cho em út mới mãi, tủi thân chứ sao."
"...."
Thằng nhóc nó chưa hiểu hết cái gì, ấy vậy vẫn ngoan ngoãn gắp thức ăn cho Mitou. Tại nó sợ bị đấm, lần đầu gặp Mitou đã chả tặng cho nó một cú đá vào bụng rồi còn gì.
"Takemicchi! Tao muốn ăn cái kia."
"Đây ạ."
"Tên nó là Takemicchi à?"
Mikan hỏi, tại vì nghe cái tên nó rất là củ chuối. Mini quay qua giải thích.
"Tên là Takemichi. Cơ mà, chế tí cho vui chứ!"
"Đọc mẹ thành Takemicci đi!"
"...."
Chắc nhóc con nó hậm hực dữ lắm, cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho vậy mà lại bị các anh mới chế ra một cái tên lạc quẻ khác thì vui sao được!
Tay nó thoăn thoắt gắp đồ ăn từ bát mình vào mồm Mitou, chả thèm quan tâm ba anh lớn kia nói gì nữa, phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
Ông Sano thấy vậy thì hơi không nhịn cười được, vỗ vai thằng nhóc.
"Hậm hực làm cái gì? Nghe lại chả hay. Con thích thì cứ chế tên của mấy anh con ra, coi như có qua có lại."
Nó nghe vậy cũng muốn lắm chứ, nhìn sang các anh thì hơi rén sao sao, tại từng người đang lườm ông Sano lia lịa.
Con với chả cái, khác nào quỷ xứ!!
Ông Sano nuốt nước bọt, kêu cả lũ rằng mình đã ăn xong, và dặn dò một số chuyện.
"Takemichi."
"Dạ??"
"Hôm nay chưa chuẩn bị phòng cho con, có gì con ngủ tạm ở phòng các anh nhé."
Mitou dựa đầu lên đùi thằng nhóc, trề môi, sau đó áp thẳng mặt vào đùi không thèm nhìn lão Sano.
"Xuỳ. Sao phải chuẩn bị phòng mới cơ chứ. Cứ cho ngủ bình thường ở phòng bọn con thôi, cần gì phòng riêng."
Có phải Mitou bị bỏ bùa hay không mà tốt bụng thế? Ông Sano đã nghĩ vậy, dường như mấy thằng con của lão từ khi bế nhóc con về liền đổi nết đi một chút, và rồi lão nghĩ, nhỡ đâu sau này chúng nó thay đổi, chúng nó học hành làm việc chỉn chu thì sao?! Nhỡ đâu chuyện đó thành sự thật thì quả thực lão Sano muốn quỳ rạp xuống chân con út mới rất nhiều.
"Vậy...ta lên phòng trước."
Ngay khi lão đi khuất, tự nhiên chỗ bàn ăn vui vẻ đến lạ, hay nói cách khác là một bàn ăn âm u sát khí lại tòi ra một bông bồ công anh.
"Takemitchy, đừng gắp cho nó nữa, em cứ gắp mãi còn chưa ăn được hết nửa bát cơm kìa!"
"Anh im mồm đi! Gắp thức ăn cho em là việc mà nó nên làm! Không gắp cho em thì nó gắp cho ai?!"
"Gắp cho tao!"
Mikan nhanh nhảu há miệng, ngay khi miếng mực đang ở giữa không trung, thoắt ẩn thoắt hiện miếng mực đã bị Mikan đớp đi mất, Mitou gã sửng cồ lên đòi đấm nhau.
Cả hai cậu ba với cậu tư chí choé giật tóc nhau nảy lửa, làm thằng nhóc rén liền lén ra chỗ giữa Mibon với Mini mà núp.
Mibon nhấc người thằng nhóc ngồi lên đùi mình. Sau đó cứ thế ân cần gắp đồ ăn bỏ vào mồm nó. Tưởng như nào, mẻ này chơi ác, không để nó kịp nuốt xuống liền gắp miếng khác bỏ vào mồm nó, làm thằng nhóc tí thì mắc nghẹn.
"Mày đấy! Mày gắp cho em nó ăn cẩn thận vào, mày tính để em nó mắc nghẹn mà chết à?!"
"Thế anh đi mà gắp cho em ấy í! Mắc gì chửi em, em có bao giờ làm việc này đâu mà chửi!"
"Phế quá! Mày bế em nó ngồi im, để tao gắp cho. Cái gì cũng phải đến tay tao! Còn hai thằng kia, tính giựt trụi tóc nhau luôn hay gì!?"
Bị mắng cho mà Mitou nào có vừa, gã độp lại ngay.
"Á à, phát hiện hai ông anh ăn mảnh đấy nhá! Sao không để nó ngồi ghế đàng hoàng mà phải ngồi lên đùi vậy hả!?"
"Tụi bây xem tụi bây đang làm gì với ghế của em ấy kìa."
Mibon chỉ chỉ vào cái ghế đã bị đổ sang một bên. Ông Sano mà biết ngay khi bản thân đi khuất, hai thằng giời đánh nào đó lại chí choé nhau thì có mà đấm lủng đầu từng đứa một.
Ở một góc nào đó, Ryu đứng sau bức tường nhìn, nó hậm hực khi thấy nhóc con cười đùa. Nó nắm chặt tay, sau đó cũng chỉ miễn cưỡng cầm mâm ra để bê tất cả bát đũa đi rửa ngay khi cả lũ ăn xong.
Mibon bế thằng nhóc lên nhà, vì là đi sau cùng, thằng nhóc có thể thấy Ryu và hai người hầu khác cùng quản gia dọn dẹp bàn, Ryu nhìn nó, ghen tị, nó biết điều ấy, và nó nắm vào áo của Mibon, không quyết đoán mà thì thầm.
"Anh có chắc khi về đây em sẽ không bị đánh đập nữa chứ?...."
"Chắc chắn là vậy. Trong bốn người bọn tôi, mỗi ngày sẽ luôn có một người ở nhà. Em lo cái gì cơ chứ?"
Nhóc con nghe vậy, nhưng vẫn hơi lo lắng, Mibon xoa đầu trấn an. Sau đó cứ thế cho đến khi lên phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro