4; sữa ấm.

"Ngủ ở đây nhé? Tôi sẽ chuẩn bị gối và chăn."

Mibon lấy ra đống gấu bông ở trong tủ, chẳng biết từ bao giờ, trông đã rất cũ.

"Nếu em muốn, em có thể ôm chúng."

Gã chỉ về phía đống gấu ôm ấy, sau đó dặn dò.

"Tôi đi đánh răng, trong lúc đó, nếu em muốn thì có thể xem ti vi hoặc đọc một vài cuốn sách ở kia, được chứ?"

"Dạ được ạ."

Nó ngồi ngoan, yên vị trên giường được một lúc, sau đó nhìn về phía cửa sổ với những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Nó bước đến phía khung cửa, khoanh tay đặt lên, sau đó ngắm trời đêm.

Trăng hôm nay không sáng, và nó đã nghĩ rằng, có phải vì những ngôi sao nhỏ kia quá dầy đặc và đang cố đuổi trăng đi hay không? Nó vu vơ, liền cảm thấy bản thân thật lạc quẻ khi nghĩ tới ánh nhìn của những đứa trẻ ban chiều nhìn nó.

Tại sao các bạn lại không vẫy tay chào lại? Tại sao ở nơi được cho là nên hạnh phúc và đùm bọc nhau lại có những thành phần bị đẩy ra khỏi vỏ bọc như nó? Nhóc con nghĩ, và rồi thẩn thơ, quên mất ai kia đã nhìn mình được một lúc.

"Trăng hôm nay không đẹp lắm nhỉ?"

Nó nhìn sang, bỗng thấy Mini đứng cạnh nó, vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ gầy. Gã nhìn nó, không hề có chút thương hại nào trong đáy mắt sâu ấy. Hay có thể, vì nó quá tối để có thể nhìn thấy.

"Sao Takemitchy ngẩn người ra thế?"

"Em...nhớ các bạn ở cô nhi viện..."

Mini dịu dàng, khuỵ chân xuống và hỏi nhỏ nó.

"Em có vẻ rất thân với đám trẻ ở đấy nhỉ?"

"Không phải vậy đâu."

"...vậy vì sao nào?"

"Em nhớ các bạn ấy, không phải vì em thân, em nhớ đến ánh mắt họ khi nhìn về phía em."

"Ừm...chỉ vậy thôi ư?"

"Có phải em...ngứa mắt đến mức không ai muốn chơi thân cùng em không? Tại sao họ lại nhìn em với ánh mắt chán ghét ấy? Tại sao họ lại không tiễn chào em khi em được anh Mibon bế đi, mặc cho em đã vẫy tay tạm biệt họ?"

"Có lẽ vì chúng muốn mạnh mẽ để không khóc trước mặt em chăng? Nhỡ đâu giờ chúng lại nhớ, hay cảm thấy chống vắng đi hai đứa trẻ đã sống chung cùng mình thì sao?"

"Có lẽ là vậy..."

"Takemitchy suy nghĩ nhiều quá đi mất! Chẳng khác nào một ông cụ non cả. Thôi nào, phấn chấn lên! Về nhà Sano rồi thì những chuyện như vậy bỏ qua đi, nhớ tới làm gì."

Gã khích lệ em út của mình, sau đó cả hai quay sang phía cửa, liền thấy có hai cái đầu lén lén lút lút thò ra thò vào.

Mikan với Mitou muốn vào phòng để quậy, và muốn ngủ chung với em trai mới.

"Thật không công bằng! Tại sao nó lại ngủ ở phòng hai anh chứ! Đáng ra nên ngủ phòng em!"

"Mày mơ ngủ à thằng này? Phải ngủ phòng tao mới đúng!"

Mini thở dài, rồi gã nghĩ, sắp sửa có chuyện rồi đây.

"Bây về phòng đi! Tự nhiên kéo nhau sang đây thế?"

"Anh mà chẳng đang ở phòng của anh Mibon, khác gì bọn em đâu mà anh hỏi!"

"Nhưng tao với Mibon là sinh đôi, có nghĩa là tao muốn ngủ ở phòng nào cũng được! Nay phòng tao nó âm u, tao sang phòng Mibon thì có gì là sai?!"

"Sai quá sai! Âm u thì bật đèn phòng lên mà ngủ! Với cả, em chỉ hơn thằng bé một tuổi, em hiểu nó cần gì, thậm chí phòng em còn rộng với có gấu bông nữa!"

"Phòng thằng Mibon chả có gấu bông! Ngủ ở đây mà chẳng được! Tao với Mibon lớn hơn mày có vài tuổi! Khác mẹ gì nhau!?"

"Khác chứ! Anh với anh Mibon già rồi! Phải để trẻ ngủ với trẻ chứ! Sao lại để trẻ ngủ với già được! Anh đạo lý bỏ mẹ ra!"

Mini nắm tay răng rắc, sẵn sàng vung nắm đấm về phía hai thằng em trai thân thương. Mibon lúc này xông ra khỏi nhà vệ sinh rất hào hùng, xuyên suốt quá trình đã nghe hết tất cả, vậy nên vừa ra ngoài một cái đã chỉ tay vào mặt hai thằng giời đánh độp lại ngay.

"Bọn tao có hào quang onii-chan!!"

"????"

"Hào quang onii-chan là cái cứt gì!?"

"Ông anh già lẩm cẩm vừa thôi, nói câu như khâu lỗ tai người nghe ấy!"

"Mày thích kêu tao lẩm cẩm không?! Tao cho một phát xuống suối vàng bây giờ!"

"Các anh này..."

Nhóc con rụt rè lên tiếng, sau đó đưa ra ý tưởng mà chắc chắn không ai muốn chấp thuận.

"Nếu không muốn em ngủ ở phòng riêng của mỗi người...v-vậy ta ngủ chung nhé...?"

Mini nghe vậy liền từ chối thẳng thừng ngay.

"Không được đâu Takemitchy! Nếu cả lũ ngủ cùng với nhau tối nay là sẽ có án mạng xảy ra đó!"

"H-hả?? Thật á?!"

Thành công làm nhóc con sợ hãi sau lời nói vừa rồi, Mibon đi tới gõ vào đầu anh sinh đôi của mình một cái.

"Anh thôi đi nhá! Hết người lớn đến trẻ con, anh doạ em nó đến xanh mặt rồi kìa!"

"Nhưng..nhưng mà sẽ có án mạng xảy ra thật đó! Sáng mai dậy toàn thấy cà chua trên sàn thì ai chịu xuống giường nữa!"

"..."

Từ đâu lão Sano đi vào, ho khan một cái, sau đó cầm cái gậy chống chân của mình mà gõ đầu từng đứa một, nhóc con bị vạ lây liền bị ông Sano cốc nhẹ vào trán. Lão chửi lớn.

"Đêm hôm khuya khoắt nhà tôi có mấy thằng thần kinh xuất quỷ nhập thần làng nước ơi!!!"

"K-khoan đã cha-"

"Ôi dồi ôi! Bây giờ nó không chịu ngủ mà cứ gào rú trên phòng con trai tôi như ma đây này!! Giời ơi, coi có còn cứu được không đây?!!"

"B-bình tĩnh-"

"Mày câm. Tất cả chúng mày, câm hết mồm vào cho ông đây. Tao già rồi, tao không muốn long thể của tao bị tổn hại thêm nữa, nghe rõ chưa? Đêm hôm thanh vắng tao sẵn sàng đập ra bã chúng mày và quẳng ra bụi chuối ngay, nghe chưa?!"

"Rõ rồi..."

"Còn Takemichi, nếu cảm thấy các anh của con quá ồn ào khiến con không thể ngủ. Ta cho phép con nắm đầu giựt giựt từng thằng một."

"Ơ kìa cha.."

"Mày nín. Tất cả đi ngủ, hoặc là ngủ chung, hoặc là biến về phòng của mình, thằng nào loi nhoi phát nữa là tao thiến."

"..."

Lão nói một tràng xong thì đi khuất, khuất khỏi cửa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của lão.

"Mẹ nó, con với chả cái, chúng mày cứ phải làm lão già này nổi quạu lên thì mới vừa."

Mitou rón rén thò đầu ra ngoài ngó quanh, thấy lão Sano đi rồi thì đóng cửa rầm một cái, cứ như thể đang chọc điên người cha già của mình lên tới mức đỉnh điểm.

Mikan đi ra gõ thằng em của mình một cái, sau đó ra dáng như một người anh lớn mà bảo từng người đi ngủ.

"Giường chỉ đủ 3 người nằm thôi. Hai thằng chúng mày ra sô pha góc phòng ngủ đi."

Mibon xua tay, chỉ về phía cái sô pha đang cô đơn ở góc phòng. Mikan sửng cồ lên.

"Có mà anh mới là người ra đó nằm ấy! Mắc gì bảo bọn em."

"Đúng đúng, mắc gì lại ra đó nằm cơ chứ, anh đi mà nằm!"

Mikan với Mitou nhất quyết muốn ngủ trên giường, ai đời lại muốn ra sô pha ngủ đâu. Cả hai cứ nằng nặc mãi. Đến cuối cùng Mibon chốt quả câu làm cả hai câm nín ngay.

"Phòng tao. Ok?"

Mitou nghe xong nhăn mặt khinh bỉ. Cầm cái gối quăng ra ghế sô pha với vẻ mặt miễn cưỡng như vừa mất sổ gạo.

"Takemichi, nằm giữa nhé."

"Được ạ? Em sợ em nằm giữa lại giãy, hai người mà không ngủ được thì tất cả là tại em mà."

"Nói cho em biết, anh Mini còn giãy như con sâu đo ấy thôi."

"Ê này này Mibon! Ai lại đi nói xấu anh trai trước mặt người khác thế vậy hả?!"

"Em trai mình chứ có phải người lạ nữa đâu anh?"

Mini dẩu môi, thậm chí còn khoanh tay phồng má, nằm phịch xuống xong quay mặt đi chỗ khác. Ứ thèm nói chuyện nữa, dỗi!!

Nhóc con thấy thế thì phì cười với cái tính trẻ con, sau đó cũng từ từ nằm xuống. Mibon thấy Mini vậy thì muốn đắc ý thêm, gã nằm xuống rồi còn kêu nhóc con nằm sát gần mình.

"Takemichi, ra đây, tôi muốn ôm."

Mini nghe xong quay qua ôm eo thằng nhóc, kéo lại phía mình. Không kiêng dè mà khẳng định.

"Của tao!"

"Ô ông anh buồn cười! Vừa mới dỗi cơ mà? Sao không dỗi tiếp đê?"

"Có dỗi thì cũng phải ôm, tao dỗi mày chứ có dỗi Takemitchy đâu? Plè!"

Mini ôm chặt lấy nhóc, khiến nó còn ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể Mini, cứ vậy thuận theo ôm lấy người Mini. Mini thì khỏi nói, đắc chí vô cùng.

Mibon không nói gì nữa, vì hiện tại cũng hơi buồn ngủ, liếc xéo anh sinh đôi một cái, sau đó cũng chỉ sát lại ôm nhóc con. Thành ra thằng nhóc bị kẹp ở giữa hai tên to xác nên rất khó ngủ.

Nửa đêm, nó bật dậy bất ngờ vì gặp phải ác mộng. Nó thở phào khi biết chỉ là mơ, sau đó tiếp tục nằm xuống để ngủ tiếp, vậy mà chẳng hiểu vì sao nó lại không thể vào giấc được nữa. Nhóc con ngồi dậy, cố gắng mò mẫm xung quanh để không làm đánh thức hai người đang nằm cạnh.

Nó tính chỉ đi dạo ở hành lang một chút, vài giây sau khi nghĩ có nên ra ngoài hay không, sau cùng vẫn là mở cửa ra khỏi phòng. Nó lẩm bẩm.

"Tối quá.."

Nó đi dọc quanh, nó định chờ cho đến khi buồn ngủ trở lại mới quay về phòng. Nhóc con đi xung quanh, nhìn ra phía cửa sổ của hành lang. Trăng không sáng nên tối thui, chẳng nhìn được gì khiến nó dẩu môi. Tiếp tục đi tiếp.

Đi mãi đi mãi, ít nhất cũng đã phải được hơn 10 phút nó đi dọc đường ấy. Nhóc con thở dài, tính bỏ cuộc mà quay về phòng. Đi gần đến phòng ngủ nó mới tá hỏa khi thấy điện đã được bật lên.

Thằng nhóc sợ hãi, rón rén bước đi, đứng trước cửa lại không dám đi vào. Nó nghĩ mình toang rồi, đêm hôm lẻn ra ngoài liệu có bị đánh không? Và rồi nó sợ hãi, cứ thế đứng trước cửa một lúc lâu.

1 phút, 2 phút, rồi 5 phút sau, chỉ vỏn vẹn chút thời gian ấy, đâu có nghĩ rằng nó đã sợ tới mức hai chân suýt đứng không vững mà ngã lăn ra sàn.

Tay nó run run mà nắm lên tay nắm cửa, nhẹ mở ra. Nó ló cái đầu xù vào trước, nhắm chặt mặt và khom người xuống như ông cụ non mà từ từ đóng cửa.

Cả lũ nhìn chằm chằm nó như sói đang rình thỏ con. Làm nó suýt nữa ngất luôn tại chỗ. Mibon đi tới trước mặt mà tra hỏi.

"Đi đâu?"

"Em...em không ngủ được..."

"Thì?"

"Các..các anh không cần để tâm tới em đâu, chỉ là em không ngủ được...nên mới quanh quẩn ngoài hành lang một chút...nếu làm các anh khó ngủ thì cho em xin lỗi..."

Mibon thở dài, định vươn tay ra xoa đầu nó, ấy vậy mà nó tưởng là định đánh, bèn lấy hai tay nhỏ che đi và lùi  lại một bước. Mibon thắc mắc.

"Em làm gì vậy?"

"Anh không đánh em ạ?"

"Đánh làm cái gì? Tôi chỉ tính xoa đầu thôi mà."

Thằng nhóc luống cuống, nghe xong thì thở phào, Mikan nghe thằng nhóc kêu khó ngủ liền nghĩ ra một ý.

"Vậy làm ấm bụng cho dễ ngủ được chứ?"

"...??"

"Lúc thằng Mitou còn bé tí ấy, nó khó ngủ cha chẳng hay cho nó uống sữa ấm để dễ ngủ đấy thôi."

"Vậy em đi xuống pha sữa cho nó nhé?"

Mitou chỉ chỉ, Mini cũng không muốn làm người dưng liền kéo Mitou dậy để xuống bếp. Mibon xoa đầu nó, cười xoà mà xua tay.

"Việc khó ngủ cũng dễ hiểu, dù gì đây cũng là môi trường sống mới của em. Không quen thì rồi sẽ quen, có gì cần thì cứ nói, đừng giấu nhẹm đi mà tự giải quyết, nghe chưa?"

"Dạ."

"Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro