5; hậm hực.

Nhóc con mơ màng hé mắt ngay khi Mini kéo rèm cửa sổ. Nó lười nhác ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi ong ong. Mini thấy thế thì liền đi tới, đặt tay lên vai nó và đẩy nó nằm xuống.

"Dậy không có gì chơi đâu, em vẫn là nên ngủ thêm một chút. Người hầu một chút nữa mới chuẩn bị bữa sáng xong cơ."

"Nhưng mà...nếu nằm quá lâu em sẽ bị choáng đầu mất."

"...?"

"Nằm nhiều cũng bị mệt mà anh."

Nhóc ngồi phắt dậy, chạy tọt vào nhà vệ sinh, sau đó hỏi Mini.

"Anh Mini có dư một cái bàn chải đánh răng nào không ạ?"

"Có. Đợi một chút."

Gã đi vào, phẩy tay cho nhóc con hơi lui ra phía sau chỗ đang đứng, sau đó mở ngăn tủ và lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng mới nguyên.

"Anh có cái này, em dùng chứ?"

Thú thực thì có hơi ngại dùng, nhóc con đã nghĩ vậy, tại sao hai anh em sinh đôi Mibon với Mini lại có thể giữ lại và mua mới những cái đồ dùng...trẻ con? Cụ thể ở đây, cái bàn chải đánh răng có hình con khủng long ở tay cầm...

"Sao anh mua cái bàn chải đánh răng này vậy?"

"Sao vậy? Nó đẹp mà, em không thích hả?"

"Không phải, ý em là, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mới có 20 tuổi thôi."

"...."

Mọi chuyện trước mặt nó làm nó hơi khó hiểu, hay vì là ở ngoài xã hội nên vậy? Cô nhi viện không cho phép nó làm hay học những điều như vậy.

"Sao cái mặt trông ngờ nghệch thế? Cái này là vì nó đáng yêu nên anh mua thôi, đừng nghĩ lung tung đấy nhé!"

"Ừm ừm."

Nói vậy chứ cái mặt nó có thay đổi gì đâu. Vẫn ngờ nghệch ra đấy thôi.

"Đánh răng đi. Xong sau đó nhanh xuống nhà để ăn sàng cùng mọi người nhé!"

"Anh cứ xuống trước đi. Em xong sẽ xuống ngay ạ!"

"Nhanh nhé."

Ngay khi Mini đi khuất, nó mở vòi nước rồi tát nước thẳng vào mặt mình, một cách dữ dội. Chẳng hiểu vì sao đầu nó đau cả đêm, thậm chí phía bụng còn có cảm giác khó chịu như muốn nổ tung, chẳng khác nào quả bom nổ chậm. Cảm thấy vẫn không đủ, nhóc con thậm chí còn tự nhấn mặt mình xuống bồn nước vừa được đầy.

Nhãn cầu thằng nhóc loãng đi, sau đó cảm thấy không ổn liền thục mạng đi đến bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.

Sao thế nhỉ? Tại sao lại như vậy? Hay vì không quen với không khí ở đây? Nó không biết.

Nó thừ người trong nhà vệ sinh một lúc, sau đó mới bắt đầu lết đến bồn rửa mặt để đánh răng. Phút chốc mặt nó xanh đi hẳn.

Nhóc con xuống nhà, dưới chân cầu thang đã thấy Ryu đứng đấy, suýt chút làm nó hoảng loạn mà trốn đi.

"Cậu Hanagaki. Mời cậu xuống dùng bữa sáng."

Nó rón rén, khi đi xuống còn khép nép tránh mặt Ryu, con nhóc cười khẩy.

"Được cưng chiều vui chứ? Hanagaki?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tao ghen tị với mày thật đấy, Hanagaki. Tại sao mày lại được nhận làm con trai út trong gia đình danh giá này vậy nhỉ? ...Thật khó hiểu."

Con nhóc nghiêng đầu, khoanh tay khinh bỉ.

"Rõ ràng cũng chỉ là một thằng phế vật."

"P-phế vật thì sao chứ? Tôi không vô dụng đến mức đấy."

"Với mày thì không, với tao thì có. Giờ thì đi đi, tch- ngứa mắt."

Ryu tặc lưỡi, sau đó xua tay xua đuổi thằng nhóc, kêu rằng nó nên nhanh nhanh tới phòng ăn, không thì Ryu sẽ bị nói mất.

Nó đi qua Ryu, hoang mang tại sao Ryu hôm nay trông hơi khác. Trông nó không ngạo nghễ, ngông cuồng như hôm qua, mà lại trông buồn đến bất ngờ.

Nó vứt chuyện đấy sang một bên, sau đó thong thả đi tới phòng ăn. Nó mở cửa phòng, tất cả đã có mặt đông đủ ở bàn, chỉ chờ một mình nó.

"Lại đây."

Mibon vẫy tay, dành sẵn ra một cái ghế để nó ngồi vào bàn.

"Hôm nay tao ở nhà với mày đấy! Takemicchi!"

Mitou hớn hở, giơ ngón cái ra trước mặt nó. Sau đó bê bát ăn của mình cùng với cái ghế ra phía thằng nhóc. Gã thản nhiên đặt cái ghế xuống và ngồi ăn cạnh nhóc con làm nó bị đơ tạm thời.

"Nhìn gì? Không ăn à? Tao ăn hết đồ ăn của mày đấy nhá!"

"À..ăn..em ăn đây.."

Làm ơn ai đó hãy giải thích xem chuyện gì đã và đang xảy ra vậy? Lão Sano cũng bất ngờ, khi không lại làm cái hành động kì quặc như vậy, có phải con trai lão bị thần kinh rồi không?

Nó tiếp tục bữa sáng, chớp cái bữa sáng đã được hoàn thành nhanh gọn. Nó xin phép đi lên phòng, cái phòng nó đang nói là phòng vệ sinh.

"Sao vậy chứ...mình mới hết đau đầu thôi mà...?"

Lần đầu tiên bị vậy khiến nó không thể hiểu một cái gì cả. Nó sợ hãi, có phải nó sắp chết rồi không?

Ryu từ đâu đi vào, nhăn mặt.

"Mày làm cái gì trong đây vậy? Đần à mà cứ đứng thừ người ra vậy?"

"Ah...không...không sao đâu. Cậu không cần quan tâm tôi đâu."

"Nếu không sao thì đi ra ngoài đi. Tao còn đi vệ sinh nữa!"

"Đây đây."

Nó nhanh chóng luồn lách ra ngoài, cố gắng không động chạm đến người của Ryu, hành động này có lẽ đã khiến Ryu hiểu lầm.

"Mày coi tao là rác nên mới luồn lách như một con chó con thế à?"

"Không ...l-làm gì có...c-cậu nghĩ nhiều rồi..."

Trời ơi, nó có làm gì đâu?? Sao Ryu cứ lườm quýt nó mãi thế?? Nó rén lắm đó!!

Thằng nhóc đi ra ngoài phòng khách, trông thấy Mitou ngồi vắt chân lên ghế xem ti vi. Gã ta trông chán chường đến lạ, ngay khi Mitou nhìn thấy nó. Gã đứng dậy, sau đó nhí nhảnh đứng trước mặt nó. Đưa ra một viên thuốc, và kêu.

"Uống đi, Takemicchi. Từ những ngày sau luôn luôn phải uống thuốc này, nghe chưa?"

"Thuốc gì đây ạ?"

"Tin tức trên ti vi mấy hôm nay nói là có một bệnh dịch gì đấy ấy. Phải uống thuốc mỗi ngày để phòng tránh. Giờ mày về cái nhà này rồi, mày cũng phải uống."

"Vậy à...thế mọi người đã uống chưa?"

"Uống hết rồi, còn mỗi mày thôi, quản gia với mấy đứa hầu thì tí tao đưa sau. Giờ thì uống đi."

Gã đưa cho nó viên thuốc màu trắng. Sau đó nó cũng nghe, tại nó không có bao giờ để ý tới những tin tức trên ti vi cả, ai bảo gì thì làm theo thôi.

"Uống xong rồi thì tao chở mày đi chơi nhá!"

"??"

Nó nghe xong, đứng hình một lúc, sau đó mới quay trở lại bình thường. Mitou nói sẽ cho nó đi chơi làm nó vui lắm.

"Sao? Đi không?"

"Có. Có đi."

"Hum...mày không có quần áo nhỉ? Thay quần áo ra đi, tao kiếm đồ khác cho mày mặc! Mặc quần áo của tao nhé!"

Mitou dắt tay nó lên phòng. Trừ phòng Mibon với phòng của Mini ra thì đây là căn phòng thứ ba mà nó bước vào. Thú thực thì nó muốn sang chấn tâm lý.

"Phòng tao hơi bừa bộn, mày chịu khó nhé!"

Là hơi bừa bộn dữ chưa? Một đống đồ linh tinh vứt lăn lóc dưới đất mà kêu hơi bừa bộn à?? Chưa kể đến cái đám gấu bông ở góc nhà nữa.

"Anh với lại anh Mibon có vẻ có nhiều gấu bông nhỉ? Chúng là gấu bông từ bao giờ vậy ạ?"

"Một vài con là mới mua tuần trước, còn những con còn lại là mua từ tháng trước."

"..??"

"Sao? Thích chúng à? Cho mày một con đấy."

"Thật ạ??"

"Thật. Lấy con mèo màu tím kia kìa."

Mitou chỉ về con mèo bông màu tím, là con to nhất phòng, và là con duy nhất sạch sẽ. Cũng thật kì lạ vì khi không cậu út nhà Sano đây chia sẻ cho người khác một thứ đồ trong phòng của cậu ta, ấy vậy mà hôm nay Mitou đổi tính lại cho thằng nhóc kia một con mèo bông, không biết có ý gì không?

"Cơ mà anh Mitou! Em làm gì có phòng riêng để mà lấy nó chứ!"

"Thì mày đề ở phòng tao được mà, nó là của mày, nhưng để phòng tao cũng chẳng sao."

"Anh không thấy tiếc hả? Con mèo bông này to lắm đó!"

"Nói hoài, cho đấy!"

Gã cười xoà, xoa đầu thằng nhóc trong khi nó có hơi gượng gạo, gã ướm thử cái áo phông vừa tìm được từ trong tủ ra, gã nhăn mày nhăn mặt.

"Người mày sao bé thế?? Cái áo nào cũng không thấy vừa cả!"

"Tại người anh to ấy chứ!"

"Một thằng 15 tuổi như tao với cơ thể như này là được rồi! Có mà mày vừa lùn với vừa gầy ấy!"

"Gầy đâu? Em cũng có chút thịt mà!"

"Thịt cái nỗi gì? Mày tin tao nhéo cái má của mày một cái thôi cũng đủ để lột một mảng da má ra rồi không?!"

Nó nghe mà nó rén, nó mím môi không thèm cãi nữa. Xoè tay ra, còn nắm ra nắm vào.

"Mày làm gì vậy?"

"Anh không tính đưa áo em mặc hả?"

"Đây, đi vào phòng vệ sinh thay đồ đi."

"Quần đâu hả anh??"

"Đợi tao kiếm."

Gã quay lại phía tủ quần áo, tiếp tục rúc cả mặt vào để tìm quần. Và Mitou đã nghĩ, nên cho thằng nhóc mặc quần đùi hay quần dài?

Nhóc con lúc này đã vào nhà vệ sinh, nhìn mặt nó có vẻ không vui vẻ cho lắm. Nó cố gắng mặc cái áo vào, hậm hực với những lời nói vừa rồi của Mitou.

Nó có lùn lắm đâu?? Nó cũng có gầy lắm đâu??

Sao cứ thích nói huỵch toẹt mọi thứ ra thế?!!

Nó tức, nó cáu, thằng bé nó quạu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro