6; không vui.

Thằng nhóc ra khỏi nhà vệ sinh, phút chốc đã thấy Mitou ngồi ở giường mà chờ mình.

"Mày ỉa trong đấy à?"

"Hả?"

"Hả cái gì? Mày làm cái gì mà lâu thế?"

"Em mặc áo. Có gì lâu đâu. Có quần chưa anh?"

"Rồi, mặc quần lửng này đi chơi nhé, tao không có quần dài nào vừa với cái chân ngắn cũn của mày đâu."

"...."

"Mặc nốt quần đi xong ta đi nhé, tao hẹn bạn rồi."

"Không phải đi mỗi hai đứa mình ạ?"

"Mày khùng, phải có bạn bè thì mới vui chứ. Làm như đi hai đứa sẽ có gì đó thú vị lắm không bằng!"

Nhóc con nghe xong cũng chỉ biết gật gù cho qua, mặc dù nó có hơi sợ khi phải tiếp xúc với bạn của anh trai mình.

Mặc quần xong, nó đi ra trước gương ngắm nghía, sau đó quay qua hỏi Mitou.

"Ổn không ạ?"

"Eo. Giống học sinh ngoan thế?"

"Dạ?"

"Nhìn mày chẳng hợp với cái kiểu style trai hư gì cả. Trông như thư sinh, thêm quả kính gọng vuông nữa là bao đủ combo rồi!"

"....??"

"Aiz. Mà thôi kệ đi. Đi thôi Takemicchi!"

Mitou nắm tay nó kéo nó xuống nhà dưới, ra ngoài ga ra rồi lôi ra con mô tô cháy khét lèn lẹt. Mitou đội mũ bảo hiểm vào cho nó, còn bản thân để đầu trần mà đi.

"Bám chắc, tao phóng đây."

"Ơ kh-"

Brừm brừm!!

Gã và nó phi như bay, và Mitou để mái tóc của mình tung hoành quanh trán, thằng nhóc ngồi phía sau lần đầu tiên thử cảm giác mạnh không khỏi ôm chặt vào eo của Mitou, ôm chặt đến mức Mitou phải chau mày nói lớn.

"Ôm vừa thôi! Tao không thở được!"

"Anh Mitou phóng chậm lại chút với, em sợ lắm mà!!"

"Phóng nhanh để hóng gió chứ có phải phóng nhanh để tự tử đâu mà sợ! Với cả sắp muộn giờ hẹn với đám bạn tao rồi đấy!"

"Nhưng mà đi nhanh coi chừng tai nạn đó!!"

"Không sao cả! Tao tay lái lụa, tông xe thế quái nào được!!"

"Coi chừng!!"

Thằng nhóc nhìn về phía trước, sau đó nó hét lên trong hoảng loạn, Mitou chớp nhoáng né được xe tải làm xe mô tô nghiêng hẳn sang một bên, làm thằng nhóc khiếp vía kêu la oai oái.

Nó thề là sẽ không có lần hai nó ngồi trên xe Mitou đâu!!!

Mitou bóp phanh làm chiếc xe phút chốc giật một cái rồi dừng lại, trước mắt đã thấy điểm hẹn của nhóm bạn gã, thằng nhóc chân run run ra khỏi xe, và có vẻ nó muốn ói ngay tại chỗ.

"Nhanh tỉnh táo lại nào, Takemicchi! Để tao giới thiệu mày với bọn bạn tao nhé!"

Đám bạn của Mitou nghe tiếng xe mô tô liền hớn hở đi về phía hai người, bọn họ nhìn về phía thằng nhóc mà thắc mắc.

"Yo, Mitou. Ai đây?"

"Từ giờ nó là em tao đấy, mọi người chào hỏi nhau nào."

"Hể? Vậy đây là cái đứa mà hôm trước mày kể với bọn tao về việc nhận nuôi em trai đây ấy hả?"

"Trông non tơ quá, bao tuổi đấy?"

"Tên là gì thế? Trông thằng bé sợ kìa."

"Takemicchi. Giới thiệu đi."

Thằng nhóc nhìn một loạt những người xung quanh, nhận thấy mặt của mọi người cũng dễ gần, nó cũng không rụt rè mà giới thiệu.

"Em là Hanagaki Takemichi. Em 14 tuổi ạ!"

"Ôi trời! Coi thằng nhóc ra dáng trưởng thành kìa."

Cả đám cợt nhả một lúc, xong sau đó quyết định đi công viên giải trí chơi theo lịch hẹn từ trước. Thằng nhóc theo sau mà vẫn còn lúng túng, Mitou thấy thế cũng kéo nó đi ngang hàng với mình.

"Lần đầu đi nên sợ sao?"

"Một chút..."

"Đi ngang hàng với tao, sợ thì cứ nhét tay vào túi áo tao này. Đừng đi sau, coi chừng có thể lạc đấy."

"Vâng..."

Nó gật nhẹ đầu, thằng nhóc ngoan ngoãn đến mức mặt đần thối hết cả lên, ấy vậy mà nó vẫn chẳng nhận ra, rằng có bao nhiêu ánh mắt đang chế giễu nó.

"Này, em mày trông có vẻ không thông minh lắm nhỉ?"

"Nói chuyện vô duyên, đã là em tao thì phải thông minh chứ!"

Đến cổng công viên, cả lũ đặt một đống tiền mặt mà chẳng biết kiếm đâu, giả toàn bộ cho một buổi sáng.

"Nay phải chơi cho thoả đáng đấy nhé!"

"Đi tàu lượn trước đi!"

Bọn bạn Mitou kéo nhau, thằng nhóc bị gã kéo tay cứ lẽo đẽo theo sau mãi, chạy một mạch đến thẳng khu tàu lượn. Mitou trước khi đặt vé còn hỏi nó.

"Đi chơi thử cho biết, nếu sợ thì lần sau ta chơi cái khác, được chứ?"

"Vâng."

Ngồi vào ghế, nó ngồi cạnh Mitou mà hơi run, thậm chí Mitou chơi thâm, ngồi ngay ghế đầu làm thằng nhóc cảm thấy khiếp vía, nó bám chắc lên thanh bám bảo hộ như một con gấu koala. Trước sự ngỡ ngàng của Mitou, cả đoàn tàu trong quá trình di chuyển đều nghe thấy tiếng hét rất lớn từ đầu tàu.

Xuống tàu lượn một cái, thằng nhóc ói mửa ra túi bóng mà nhân viên đã chuẩn bị từ trước để đề phòng trường hợp bất đắc dĩ, và nó là trường hợp ấy. Nó ói đến mức bọn Mitou phải quay đi, cười khà khà trêu đùa.

"Mày không nói với em nó là phải chuẩn bị tinh thần trước à?"

"Eo ôi khiếp quá, thằng Mikey nó ác, đã thế còn cho đi tận 2 vòng!"

Mitou cười cười vài cái, cho tay ra sau đầu gãi, thằng nhóc lúc này lườm quýt anh mình, vừa lầm bầm vừa nhìn chăm chăm trông chẳng khác gì một thằng hề trong mắt đám bạn của Mitou cả.

"Thôi nào, chắc anh của mày nó quên không nhắc thôi, đừng bận tâm đến nó nhé, giờ bọn anh dẫn mày ra chỗ khác chơi ha?"

"Nó có khiến em buồn nôn như vừa rồi không anh?"

"Dĩ nhiên là không rồi!"

Thằng nhóc có vẻ an tâm mà thở phào nhẹ nhõm, nó buộc túi bãi nôn của nó lại sau đó quẳng vào thùng rác kế bên. Tiếp tục đi theo sau đám anh lớn, nhưng lần này không phải Mitou, nó lẽo đẽo theo sau Draken, một mực không nắm lấy tay Mitou một cái.

Ơ kìa? Nó dỗi đấy à?

Mitou nghĩ, và rồi cười đểu, lộ diện rõ trên mặt gã, đến mức người bạn đi kế bên giương ánh mắt kì thị.

Èo, thằng này trông dâm dê quá!

"Mày sao vậy? Mitsuya?"

"Mày cười đểu gì với thằng em mày thế? Tao nhìn mà phát sợ luôn ấy."

"A ha..có gì đâu mà!"

"Thật không? Trông đê tiện quá, không tin."

"Không tin kệ mày chứ? Ai mướn tin đâu?"

"Nói chuyện ngang ngược. Mà...đứa này mày nhận ở cô nhi viện nào đấy?"

"Ai biết, tao đi có bao giờ nhìn tên đâu, cũng chẳng biết đường, cơ mà thằng nhóc đấy là do tao chọn đấy! Thấy tao giỏi không? Chọn được một thằng oắt trông ra dáng quý tử thế rồi còn gì!"

"Mày á? Bố đéo tin. Mồm mày thốt ra từ nào là đều không tin được từ ấy luôn đó!"

"Cái địt- má, bạn bè như cứt ấy."

"Đầy lần mày chọn mấy đứa trước có ra cái thể thống gì đâu? Bẹo hình bẹo dạng, từ vẻ ngoài đến cái nhân cách con người. Toàn một lũ sản phẩm của gia phả hình tròn mà ra hết!"

"Eo, mày sủa gì mà ghê thế? Tao trông chúng nó cũng đâu đến nỗi như mày tả đâu?"

"Cái loại mắt bị thủng lỗ như mày thì nhìn thế đéo nào được cái nào là xấu, cái nào là tốt?"

"Xuỳ- mày chỉ toàn nói về điểm không tốt của tao."

"Thế mày có điểm gì là tốt hả?"

"....địt mẹ, đéo chơi."

Mitou đi nhanh, vượt ngang Mitsuya đang không ngừng khẩn trách phía sau. Được một lúc, cả nhóm đến nhà ma ở cuối đường của công viên. Thằng nhóc thấy tấm bảng nhà ma to tướng đóng cọc ở góc cửa liền e dè như thiếu nữ mới lớn, nó bám vào áo Draken mà hỏi.

"Anh ơi, sao lại chọn vào đây thế ạ?"

"Vào gặp ma cho vui."

"....ma có đáng sợ như trong phim không anh?"

"Không. Chúng đáng yêu lắm."

"Pff-"

"Mày làm cái gì đấy Mitou?"

"Xin lỗi, tao không nhịn cười được."

Draken liếc xéo, chốc chốc đã thấy đi tới gõ cái "cóc" vào đầu Mitou hai cái. Nhìn gã ôm đầu rên rỉ kêu đau khiến thằng nhóc từ mặt đang mếu sang mồm nhịn cười.

"Mày cười cái gì hả, Takemicchi?! Tao đau lắm đấy nhá!"

"Trông anh mắc cười lắm á!"

"Má!"

Mitou oai oái mà không làm gì được, thế là giận lây sang Baji đang đứng cạnh. Gã đá vào kheo chân Baji khiến cậu ta quỳ rạp xuống. Suýt chút nữa đã đấm nhau nếu như không có mấy người còn lại can ngăn.

"Thế chúng mày có đi không?"

"Xuỳ. Chán òm. Mấy con ma trong đây chẳng có gì thú vị cả."

"Vậy là không đi hả? Vậy tao dắt Takemichi vào thôi đấy nhé!"

"Đéo! Tao đi đâu nó phải đi theo đấy, tao sẽ vào!"

"...thế mà bày đặt đéo đi."

"Kệ tao! Ai cho chúng mày dắt nó đi mà không có tao?! Tao anh trai nó cơ mà!"

Cãi qua cãi lại một lúc, cuối cùng là dừng lại khi thấy thằng nhóc tự mình mở cửa đi vào. Thế là cả đám cũng kéo nhau vào theo, chủ yếu là để doạ lại ma một chút.

Nhóc con vừa vào đã xuýt chút nữa khóc oà bắt đền Draken. Tại sao lại nói với nhóc rằng đám ma đáng yêu hả?!!

"Khà khà, coi thằng nhóc tá hoả kìa, làm tốt lắm mấy người nhân viên ơi!"

Nhóc con luống cuống, nó chạy lại phía đám Mitou mà núp, biết không bị hù đằng trước thì sẽ bị hù đằng sau, nó chui tọt vào giữa cả đám, không một kẽ hở nào có thể khiến con ma doạ được nó cả.

Thấy nó thông minh chưa?! Nó biết thứ "nguy hiểm" sẽ không làm hại được nó nếu làm như vậy đó!

Mitou nhịn cười, người dẫn đầu lại tiếp tục chơi chó một trò quá đáng khác. Ra tín hiệu cho ma, nhân lúc không để ý, Mitou né sang một bên và để thằng nhóc bị hù một phen khiếp vía. Nó giật mình, sau đó oà lên khóc vì quá sợ, Mitou cứ cười ha hả ở một bên.

Mitsuya bế nó lên dỗ dành, còn lườm quýt Mitou một cái. Cả nhóm đi ra khỏi nhà ma, thằng nhóc mới trách móc Mitou.

"U Oaaa!! Anh Mitou quá đángg!!"

"Hà hà, xin lỗi xin lỗi, được chưa?"

"Mày xin lỗi em nó cho đàng hoàng vào coi!"

"Tao xin lỗi đàng hoàng rồi còn gì! Vui mà."

"Doạ nó rồi mà không chịu dỗ, ác vừa thôi má!"

"Làm như mày là anh nó ấy, anh em chọc nhau đến phát khóc có gì là sai đâu mà mày cứ làm quá."

"Kệ tao!"

Mitsuya chửi thầm, mặt chau mày. Mitou cợt nhả khi thấy bản thân mình nói đúng ý mà Mitsuya không thích, gã khoái chí.

Cả nhóm tiếp tục đi kiếm xem có chỗ khác chơi không, sau cùng vì chẳng có chỗ nào nổi bật hơn hai khu sáng nay cả nhóm đến, nên tất cả quyết định đi riêng tách lẻ.

"Sao anh cứ kéo em đi vậy chứ?! Em tự đi được mà!"

"Nhỡ lạc ai tìm?"

"..thì..em đi sát lại anh là được, có nhất thiết cần phải kéo em đi như này không thế?"

"Cần chứ mày."

"Mà..em thấy ở đây cũng có nhiều trò chơi mà cả nhóm chơi chung được mà. Sao lại phải tách lẻ thế?"

"Ôi mày ơi. Nó chỉ hợp với mày thôi, bọn tao thì cần những trò chơi nặng hơn."

"Ý anh là trò chơi mạo hiểm ạ?"

"Ừ."

Mitou thực ra đang nói dóc, việc cả nhóm muốn tìm một trò chơi mạo hiểm chỉ là một phần. Phần còn lại là việc Mitou thực tế muốn hù dọa thằng nhóc đến phát khóc.

Nó ngó quanh, chợt nhận ra Mitou đã dắt nó vào khu bán đồ lưu niệm lúc nào. Nhìn lên các quầy, nó sáng mắt khen.

"Sao? Thích không? Tao vừa lướt qua thấy hết trò tao thích rồi, nên tao cho mày vào đây mua đồ đấy, thích cái nào thì bảo tao, tao mua cho."

"Nhiều đồ đẹp quá à!"

"Đẹp ha? Trông con cừu này giống mày này."

Gã đưa ra trước mặt nhóc con con cừu được móc bằng len, chẳng biết thế nào mà Mitou thấy nó giống con cừu cho được, đã thế mắt con cừu còn hơi lệch nữa!

"Sao anh thấy giống được hay thế? Trông đần quá!"

"Thế tao mới bảo nó giống mày đó."

"...."

Giỡn mặt hả??

Nó phụng phịu, giằng con cừu ra khỏi tay Mitou mà cất lại chỗ cũ. Nó không cho Mitou chạm vào nó dù chỉ một chút, đã thế còn cúi mặt lườm, gã thấy mà trông hề dã man.

"Thôi tao trêu tí mà, mày lại bắt đầu dỗi rồi đó, cau mày nhiều là có nếp nhăn như ông cụ non luôn đấy!"

"Hứ! Kệ em! Không chơi với anh!"

"Cứ kêu không chơi với tao đi, tí tao cho đi bộ mà về."

"Ớ?!"

"Haha."

"Xí! Anh lại ghẹo em nữa có phải không?!"

"Ai ghẹo gì mày chớ? Nói thiệt, hong giỡn."

Gã xà nẹo, điệu đà hất tóc ra dáng. Xong, với lấy một món đồ khác giơ ra trước mặt thằng nhóc.

"Này, không trêu nữa, thấy hai con này thì sao?"

Lần này là con gấu và cá sấu.

"Em thích con cá sấu."

"Nhưng tao thấy con gấu đẹp hơn."

"Anh..?! Aaa!! Nhờn hoài hà!!"

"Khà khà."

"Ô, chúng mày cũng vào đây à?"

"Hể? Ờ."

Baji với Chifuyu đi chung với nhau, tay Chifuyu cầm kẹo bông, tay Baji cầm kem, cả hai cùng thắc mắc chung câu hỏi, rằng tại sao thằng nhóc mặt lại đỏ và nhăn như cái giẻ lau vậy?

"Ăn không mày? Ăn không cho mặt đỡ nhăn."

Chifuyu đưa kẹo bông ra, tròn xoe mắt nhìn nó chằm chằm, nó sụt sịt bấu một miếng nhét vào mồm. Đi ra bên cạnh Baji, túm áo cậu ta, sau đó mè nheo.

"Hai người có chỗ nào chơi không cho em đi cùng với, chứ em không thích đi cùng người ác độc như anh Mitou đâu."

"Ô hay? Tao ác hồi nào?"

"Sao tự nhiên lại không thích đi cùng vậy?"

"Trêu em hoài hà! Cáu lắm!"

Baji nghe nó nói, sau đó quay sang nhìn Mitou mà cười bất lực.

"Không thích đi với Mitou thì thôi, cho mày đi theo hai đứa bọn anh đấy. Đi. Anh mày vừa thấy quầy hàng kia có bán tượng hình mèo kìa!"

"Ơ nào nào khoan đã. Cứ thế bỏ tao thật đấy à?"

Mitou hốt hoảng, không nghĩ thằng nhóc quyết đi theo hai người kia thật, gã nắm lấy tay nó kéo lại.

"Đau em! Anh làm sao thế? Giờ cho em đi chơi với người khác cũng không được nữa!"

"Mày xấu tính vừa thôi Mitou, mày trêu nó quá mốt nó cạch mặt mày đấy. Muốn thì đi cùng luôn đi."

Baji chau mày, đánh giá.

Ngay khi bọn Baji đi khỏi tiệm ấy, Mitou vẫn cố đứng khựng lại một lúc để mua con cá sấu ban nãy mà thằng nhóc chọn. Sau đó mới bắt đầu chạy đuổi theo cả ba người.

Đi tạt qua từng chỗ, chỉ riêng Mitou là luôn bị cho đi theo sau, bởi có lẽ vì thằng nhóc chỉ bám vào Chifuyu, mà Chifuyu lại hay đi cạnh Baji. Mitou khó chịu, mà trông cũng kì, ba người kia chưa thấy mua gì thì thôi, Mitou được một chút đã đầy đồ lưu niệm ở hai bên túi áo khoác mình rồi.

"Ơ? Thằng Mitou đâu rồi?"

"Kia kìa. Chắc mua đồ đó. Túi áo phồng ra dữ lắm luôn."

Lúc này chỉ riêng Baji lại gần hỏi, thằng nhóc cùng Chifuyu đứng nói chuyện phiếm với nhau, cách xa gã và cậu chàng Baji một đoạn.

"Mày mua lắm thế?"

"Tao mua để dỗ Takemichi."

"Mày làm gì em mày à?"

"Thì đó, tao trêu nó, giờ nó dỗi tao rồi. Nó còn kệ tao đi sau nữa, nên tao mua mấy cái này để dỗ nó, tao nghĩ là nó sẽ thích."

"Mua vừa thôi mày, mày kiếm đâu ra lắm tiền thế?"

"Trộm."

"Trộm?"

"Trộm của ông anh Mibon."

"À...mà nói thật đấy, mày đừng mua nhiều làm gì cả. Mày chỉ cần mua hai hay ba con nhỏ nhỏ thôi. Túi mày hết chỗ luôn rồi kìa. Mày mua ít mà xin lỗi nó, biết đâu nó không giận nữa mà lại vui lắm đấy."

"Chắc không?"

"Chắc. Với cả, tao nghĩ nó không hẳn là giận mày đâu, vẫn quan tâm lắm, ban nãy cứ thấy mày đi sau mãi, nó quay lại nhìn mày mấy lần."

"Ô thế à? Tao không để ý."

"Vậy đó, ra đi cạnh nó đi."

"Ờ."

Mitou ậm ừ, nhìn con tượng hình bánh cá mình đang cầm trên tay, định bụng cất lại chỗ để nhưng thôi, quyết tâm rằng đây là con cuối cùng. Tranh thủ nhanh nhanh chóng chóng mặt lại hớn hở chạy lại phía thằng nhóc.

"Có lẽ nên quay lại chỗ cũ thôi nhỉ?"

"Ừ. Quay lại đi, biết đâu chúng nó đợi rồi đấy."

Kéo nhau đi đến điểm hẹn tụ lại sau khi đã đi quanh khu vui chơi xong xuôi, Draken nhìn thấy bốn người liền lên tiếng.

"Thằng Mitou mua gì mà trông túi áo phồng thế?"

"Mua đồ."

"Đồ gì?"

"Đồ hàng."

"Nhiều tiền quá nhỉ?"

"Ừ. Nhiều lắm."

"Đi quanh ở đây từ sáng đến giờ, chắc cũng phải trưa rồi, đi ăn gì đi!"

"Ừ. Đi ăn đi, tao đói quá."

"Giờ mới có 10h45 mà chúng mày đã đói như sắp chết rồi vậy?"

"Sáng không ăn sáng nên nó mới thế."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro