oneshot
• Oneshot
• Couple: Sano Manjirou (Mikey) x Hanagaki Takemichi
Văn án:
Xuân đến, hạ đi, thu về, đông qua. Vòng tuần hoàn nhàm chán ấy lặp đi lặp lại 12 lần.
4382 ngày tương tư.
Gồm 105 168 giờ.
6 310 080 phút.
378 604 800 giây.
Cùng 6000 tâm tư không cất thành lời.
Nó mãi mãi bị chôn vùi tận sâu trong tâm can kẻ lụy tình.
○___________________○
Những ngày đông nhè nhẹ trôi qua, không khí khô khốc lành lạnh báo hiệu cho ngày Giáng Sinh đang đến gần.
Ngày đông về, thời điểm mọi người quay quần bên nhau cùng tổ chức tiệc tùng, cùng cầu nguyện, cùng thề non hẹn biển về một năm an lành tràn trề phúc hạnh.
Manjirou đứng trước cổng nhà thờ, thong dong đi vào chốn linh thiêng đang xảy ra một cuộc ẩu đả không đáng có, nhất là trong ngày giáng sinh. Hắn mặc bộ đồ dày rộng thùng thình và chiếc khăn quàng cổ, bình tĩnh đứng trước mặt Taiju. Tên khổng lồ hung tợn cao hơn hắn cả cái mình, đang lớn tiếng mắng nhiếc cười cợt hắn, nhưng Manjirou không lấy làm quan tâm lắm. Hắn chú ý đến thân ảnh tóc vàng đứng phía xa xa kia, mặt em bầm dập, máu me sưng vù hết cả mà sao đôi mắt màu trời đó vẫn sáng lên rực rỡ, làm hắn liên tưởng đến ngôi sao lấp lánh đặt trên đỉnh của cây thông Noel.
Có lẽ vì trận đánh nên mái tóc xù của em rũ xuống rối tung, nhưng sao Manjirou cảm thấy như vậy mới là đáng yêu nhất. Người hắn muốn gặp trong đêm Giáng sinh này đang nhòm gã chòng chọc, bao chứa tin tưởng lẫn quật cường. Nụ cười nhỏ hiện lên trên khóe môi Manjirou, nhỏ nhặt và kín kẽ đến mức ở đấy không ai nhận ra.
Không tốn quá nhiều thời gian để Manjirou sút vào đầu Taiju khiến gã bất tỉnh tức thì. Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, kể cả em, Takemichi của hắn. Không hiểu sao lúc này hắn thấy đôi chút hãnh diện cùng kiêu ngạo.
Trận ẩu đả kết thúc một cách chống vánh, Takemichi gục trên vai của Mitsuya mà thiếp đi, chắc em mệt lắm. Manjirou không thuận mắt nhìn cảnh tượng ấy, hắn chủ động đề nghị chở cậu đi, không ai có ý kiến gì, nhưng trước khi đi hắn có nán lại nhà thờ một chút. Chấp tay, cúi đầu và cầu nguyện, đến Kenchin cũng bất ngờ.
Hắn chỉ cười không đáp, cũng không nói mình cầu nguyện điều gì.
Thế nhưng Manjirou không biết, lúc hắn quay tiến về hướng nhà thờ. Takemichi hé mở mắt nhìn tấm lưng hắn, chỉ là lướt qua chừng nửa giây thì em đã bất tỉnh rồi.
...
Hina và Takemichi. Họ là một cặp trời sinh, công chúa xinh đẹp và người hùng mít ướt nhưng quả cảm, tưởng như không còn gì có thể đẹp đôi hơn.
Tuy nhiên, đâu ai biết tên lãnh chúa tự phụ lại đem lòng tương tư người hùng? Nghe thật khó tin biết bao nhưng đó là sự thật.
Manjirou lẳng lặng đứng một góc nhìn Hina và Takemichi giảng hòa. Đôi mắt màu trời chân thành đó chan chứa tình thương vô bờ, sự tin cậy và khát cầu tha thiết, chỉ có Chúa mới biết Manjirou muốn trông thấy đôi mắt ấy từ em nhiều đến nhường nào. Hắn chợt tỉnh ra, đôi mắt đó, tình yêu đó và cả lòng thật tâm đó, chỉ dành cho một mình Hinata. Còn hắn thì sao? Takemichi chỉ nhìn hắn với sự ngưỡng mộ cùng tôn trọng, chỉ đến thế thôi, không hơn không kém.
Tình duyên thường đến ở lúc mà ta không ngờ nhất. Lần đầu Manjirou gặp Takemichi, em bị đánh cho nát bươm vì thua cược, thế nhưng chàng trai mái đầu màu nắng ấy vẫn không khuất phục, vẫn đứng dậy mặc cho thương tích đầy mình. Tấm lưng nhỏ ấy sao lại vững trãi, như thể gánh vác rất nhiều thứ quan trọng. Em kiên cường, mạnh mẽ và chính chắn, khiêm nhường hơn bất kì người đồng trang lứa nào, khác biệt hoàn toàn so với hội bạn sơ trung của mình. Từ lúc nhìn vào đôi mắt màu trời sáng lòa ấy, hắn tựa bị mê hoặc, Manjirou muốn chết đi trong cái màu thiên thanh ấy. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hắn đã bại trận dưới chân em kể từ lúc ấy mất rồi. Từ lâu, Manjirou đã không còn là 'Mikey bất bại', hắn thua, thua hoàn toàn trước Takemichi và trái tim sót thiếu của hắn đã thuộc về em.
Con ngươi đen ngòm không có sức sống nay lại còn sâu hun hút, hắn cứ như thế, chôn cảm tình đơn phương ấy vào sâu trong tim nhưng lại không thấy cam lòng. Manjirou muốn ở bên em, muốn sống cùng em, muốn em la mắng hắn như anh trai Shinichirou...muốn, muốn đến lòng nóng rát thương đau.
Có vẻ Kenchin đã nhận ra được phần nào ý tứ trong đôi mắt hắn, anh nhìn Takemichi rồi lại quay qua nhìn Manjirou đang đứng như trời trồng. Kenchin thở dài, đặt tay lên vai hắn an ủi.
Takemichi là người hùng của hắn, của cả Touman.
Nếu em không xuất hiện, một tương lai tối tăm khủng khiếp sẽ bao trùm lên tất thảy. Ban đầu, em làm việc này vì muốn cứu Hinata, người em yêu, nhưng hiện giờ em lại muốn cứu lấy tất cả, quyết không để ai lại phía sau.
Em ngốc lắm. Cố gắng cứu lấy mọi người mà quên mất bản thân mình.
Điều chi em cũng biết, cũng thử, nhưng sao chỉ có tình cảm của hắn, em lại không hay?
Không biết vì điều gì đã thúc giục Manjirou hẹn em ở đền thờ nơi Touman tụ họp sau trận chiến với Thiên Trúc, nhưng chỉ có em và hắn. Ngồi cạnh nhau trên thang bậc quen thuộc, hắn lắng nghe từng điều em nói, đăm chiêu nghĩ suy. Hóa ra mọi bất hạnh đều do gã mà ra, ảnh hưởng đến cả băng Touman, đến Takemichi. Hắn nhìn em, vẫn là đôi mắt đen ngòm hun hút như vũng lầy đặc quánh.
Hãy nhìn vào đôi mắt của một người, nó không biết nói dối đâu.
Tổn thương, khát khao và tình cảm khốn cùng vô vọng hòa lại làm một, như đồng tử của gã vậy. Đen sâu, không một tia sáng, nhưng nay nó lại phản chiếu hình ảnh của mỗi một mình em.
Manjirou hôn em, trong buổi tối gió hiu quạnh khô cằn, trăng sáng sao xa, môi gã khẽ chạm vào môi em. Thật dịu dàng, nhẹ êm như cánh bướm lướt qua nhánh hoa vào đầu ngày hè ôi ả tiếng ve.
Mắt xanh của em kinh ngạc nhìn hắn, ú ớ không thành dạng câu. Manjirou cười buồn, hắn đứng dậy bước đi, chỉ để lại cho em một câu nói không đầu không đuôi.
" Tao sẽ bảo vệ Touman."
Cứ thế, đó là lần cuối hắn nói chuyện cùng em ở tuổi 14.
...
12 năm ròng.
4382 ngày cô đơn và đau khổ. Manjirou nhận hết mọi thương đau về mình, hắn chỉ muốn em của tuổi 26 hạnh phúc cùng bạn bè, người thân và người em yêu nhất.
Vậy sao lòng hắn vẫn trĩu nặng? Manjirou tiếc nuối, hối hận lắm. Một tên bạo chúa không thể thốt ra được câu tỏ tình với người thương, những gì hắn làm là âm thầm bảo vệ em, mặc kệ mình bây giờ đã lún sâu vào vực thẳm vô vọng, thật thảm hại.
Máu đổ.
Lệ rơi.
Những lời thì thầm ai oán.
Những gì còn lại của 12 năm vắng bóng em chỉ là thân thể lụi tàn trơ gầy.
Manjirou ngồi xụ một góc ăn Taiyaki, mặc cho tên thuộc hạ trung thành xuống tay với những tên phản bội. Đúng vậy, phản bội Phạm Thiên thì chỉ có đường chết. Lần đầu tiên tay hắn nhúng chàm, Manjirou không cảm thấy gì cả, sự trống rỗng dài đăng đẵng, một vòng tuần hoàn nghiệt ngã quẩn quanh.
Bỏ vào miệng miếng Taiyaki cuối cùng, Manjirou ngồi trơ ra nhìn lọ thủy tinh lớn, bên trong đã đầy ắp mảng màu rực rỡ của những ngôi sao xanh trời. Đẹp đẽ và trong sáng, hy vọng và quật cường hơn bất kì ai, hàng ngàn ngôi sao ấy cũng không đẹp bằng em, người thương của hắn.
" Không ngờ thủ lĩnh của chúng ta cũng có hứng thú làm thủ công~" Rindou ngồi một bên với anh trai mình, miệng cười cười nhìn cái lọ thủy tinh đã đầy đến miệng.
Thanh niên gầy gò mặc đồ đen coi như không nghe thấy, hắn chú tâm nhìn vào mảnh giấy dài dùng để gấp sao, tùy ý lấy ra cây bút ghi lên đó một dòng chữ.
4382 ngày thống hận, hắn không ngừng gấp lấy những ngôi sao giấy màu trời, đến một lọ thủy tinh lớn bằng thân trên của gã cũng sắp đầy đến miệng lọ mất rồi. Chúng thật đẹp, muôn màu khác xa với sự u tối của Phạm Thiên, tựa như Takemichi vậy, một đóa hoa kiên cường nở rộ không hợp với một vũng lầy oan nghiệt.
Manjirou không biết mình đang làm gì và tại sao hắn lại liên tục gấp những ngôi sao. Có thể chúng là nguồn an ủi duy nhất cho chuyện tình đơn phương kết thúc ngay từ lúc chưa bắt đầu? Nó động viên con quái vật cô độc bên trong hắn, thỏa đi cơn nhớ điên cuồng và sự nhộn nhạo đau thắt ruột gan mỗi khi hắn nhớ đến vầng dương ấy.
Em đẹp lắm. Đẹp hơn bất kì thứ gì trên thế giới đen sắc này. Tô lên bức tranh sắc xám ảm đạm một màu da trời, của hy vọng, của bao dung, nhưng sao lại xa xôi đến thế? Em ở nơi nào đó thật xa, thật cao, ngoài tầm với của vũng bùn tầm thường. Vậy mà hắn vẫn ích kỷ muốn giữ em cho riêng mình, dù biết bản thân sẽ chẳng vươn nổi mà vẫn cố chấp?
Manjirou thấy mâu thuẫn vô số lần. Hắn ước chi bằng mình chưa từng gặp em, sẽ đi lướt qua em, để rồi mối nghiệt duyên này sẽ đứt toạc, sẽ kết thúc chống vánh như bao trận đánh đấm khác, nhưng sao đâu đó trong tim, hắn lại tạ ơn Chúa vì để hắn gặp em, yêu em đến si cuồng.
Thêm một ngôi sao giấy nữa được cho lọ thủy tinh. Manjirou đóng nắp hũ, tựa như đóng gói tình cảm đầy đau khổ nhưng lại chứa chấp tia hy vọng nhỏ nhoi.
...
Gã phải làm sao đây? Em đã đến để gặp mặt gã. Em vẫn vậy, vẫn là một người vượt thời gian, em chẳng khác gì so với lúc còn 14 tuổi choai choai. Chỉ khác ở chỗ mái tóc em không còn mang màu nắng vàng rực nữa, mà là màu mun, nhưng dù là màu nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi là Takemichi, người hùng của Manjirou.
Không còn từ ngữ nào có thể mô tả được niềm vui sướng hân hoan trong lòng Manjirou, dù ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt với em nhưng nhìn đi, khớp tay của hắn đang run lên vì hạnh phúc bất ngờ từ trên trời rơi xuống đây này.
Takemichi lo cho hắn, em nói mọi người đều có cuộc sống yên ả, trừ Manjirou ra. Cõi lòng Manjirou như được tưới qua làn nước ấm áp, chỉ có em, một mình em đến hỏi thăm hắn, không hiểu từ đâu mà tên tóc bạch kim thấy bản thân được ban cho một tia hy vọng ích kỷ.
Đó là trước khi em giơ lên tấm thiệp cưới trắng tinh. Phải, là đám cưới của em và Hinata, em sẽ làm một người chồng và Hina là vợ, trong tương lai không xa họ sẽ có những đứa con và mái ấm hạnh phúc. Chỉ là ở đó, không có sự hiện diện của Sano Manjirou.
Thế nào? Cảm giác bị đẩy từ thiên đường xuống đáy hỏa ngục ra sao? Đau không? Hụt hẫng không? tột cùng bất lực phải không?
Trái tim từ lâu đã chai sạn nay đang rỉ máu, nó đập lình bình trong lồng ngực như muốn xé rách từng mao mạch. Hắn đã không ít lần bị đấm, đau đấy nhưng nó chả là cái gì so với vết thương ở tim hắn bây giờ. Nó như đang lan rộng ra, nhiễm trùng và hoại tử, đau đớn hơn bất kì cú đánh hay dao găm nào.
Nóng lắm.
Rát khô đến tận cùng.
Thống khổ không kể xiết.
Đau quá em ơi, liệu em có thấu cảm được hay không?
Takemichi luôn bao dung và tốt bụng với mọi người, không ai nỡ lòng ghét bỏ sự chân thành nơi em. Mà sao hiện tại, em nỡ lòng nào sát từng đợt muối vào tình cảm của Manjirou? Vô tình bóp nghẹt lấy tim hắn đến nát bấy.
Hắn hận em, ghét em vì đã giày vò mình trong suốt bao nhiêu năm, nhưng đồng thời cũng rất yêu, yêu không kể hết.
Rốt cuộc là sai ở đâu? Hay ngay từ đầu chuyện tình một phía này đã thất bại, đổi lại là thảm trạng của cả em và hắn.
Thật là khôi hài khi đúng người, lại sai thời điểm.
Có phải vì hắn gặp em quá trễ? Nếu Manjirou biết em sớm hơn một chút, thương em nhiều đi một chút và đến lúc ấy, hắn chịu chuyển mình thành một người dịu dàng hoàn hảo giống như Hina mà can đảm thổ lộ với người thương. Mọi chuyện rồi sẽ khác, phải không em?
Nếu làm vậy, em sẽ nhìn Manjirou với đáy mắt chan chứa yêu thương, ẩn khuất lắng lo cùng tấm lòng thành đáng quý? Rồi ta sẽ cùng nhau hẹn hò, hắn sẽ hôn nhẹ lên mái tóc vàng rực, lên mí mắt, chóp mũi, đôi môi em. Ngày qua ngày, nói cho em nghe rằng hắn yêu em nhiều như thế nào, rồi cả em và Manjirou sẽ cùng nhau hạnh phúc đến cuối chân đường.
Thật hoàn hảo.
Đẹp đẽ biết bao.
Thế sao viễn cảnh tươi sáng ấy lại cách tầm tay của Manjirou cả một đại dương?
Mọi thứ sẽ thật tuyệt khi có chữ 'nếu'.
Cơn đau âm ỉ dội lên khắp người Manjirou, giống như có gậy thép đập thẳng vào hắn. Lúc tỉnh táo lại thì chợt nhận ra mình đã bắn em ba phát đạn mất rồi.
Hắn sẽ giết em mất thôi. Giết em, đồng nghĩa với việc giết luôn thứ cảm tình phiền nhiễu vô vọng này. Hắn sẽ kết thúc mọi chuyện ngay tại đây.
Manjirou leo lên sân thượng tòa nhà, vòng tay ôm lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao gấp bằng giấy màu trời. Hắn thẳng tay ném nó xuống từ trên cao, tiếng động lớn vang cả một vùng trời tối tăm. Cái lọ vỡ nát tan tành, tựa như trái tim đau đớn rát bỏng của Manjirou vậy. Những ngôi sao giấy cứ thế văng ra khắp nơi, tản đi giống như niềm hy vọng ấp ủ về một chuyện tình trong giấc chiêm bao hoang đường.
Hắn nhảy xuống từ sân thượng.
Kết thúc thật rồi.
Cuộc đời hắn, tình yêu của hắn, đau khổ của hắn đến đây là hết.
Bất ngờ làm sao khi em - cả người đều be bét máu tươi lại đang nắm lấy tay hắn.
Dừng lại đi em ơi. Đừng ban thêm đặc ân nào cho hắn nữa, đừng khiến hắn hiểu lầm rằng em đến cuối cùng, vẫn có tình cảm với hắn.
Em hét vào mặt Manjirou, la mắng hắn giống như cách Shinichirou từng làm. Em nói mình sẽ cứu hắn, bằng bất cứ giá nào và xin hắn hãy cầu cứu em.
Đúng là một người hùng ngốc nghếch.
Đứng yên nhìn người khác gặp bất hạnh lại không phải sở trường của em.
Hãy nhìn xem, vì tính cách trượng nghĩa đó mà giờ em sắp chết chung với hắn rồi đây này.
Em ban cho hắn hy vọng rồi lại dập tắt nó, hết lần này đến lần khác. Manjirou cũng vậy, lần nào cũng cố chấp vào tình cảm đơn phương không lối thoát này. Suy cho cùng, chúng ta đều là kẻ ngốc.
Manjirou bật khóc, cầu cứu lấy người anh hùng của lòng mình. Dù cho có bị dồn đến cõi sinh tử, đôi mắt da trời của em vẫn rực rỡ lạ thường.
Đã thật lâu Manjirou vẫn luôn muốn hỏi Takemichi.
Người ơi, em là thiên sứ rơi xuống nơi hồng trần lạc lõng này chỉ để cứu vớt kẻ như hắn thôi sao?
Đến tận khi mất ý thức, đồng tử xanh trời của em vẫn đẹp đến vậy. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời tầm thường u ám của Sano Manjirou, Takemichi đã chịu nhìn về phía hắn rồi này...
Máu đỏ nhuộm cả mảnh đất cằn cỗi.
Những ngôi sao giấy bị nhúng đỏ, tạo nên cảnh tượng thương đau.
Người thanh niên tóc nhạt màu, thân hình gầy guộc ôm chặt lấy chàng trai tóc đen không chịu buông. Không rõ vì sao trên gương mặt héo hon ấy lại hiện ra nét bình yên đến lạ, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, khuôn miệng kéo lên thành nụ cười nhạt nhòa, trông thật mãn nguyện biết bao.
Xung quanh hai người họ là vô vàn ngôi sao xanh và những mảnh thủy tinh. Thật viên mãn, viên mãn đến nao lòng.
Dù trong tình huống nào, kẻ lụy tình đến phát điên luôn phải đổ máu đầu tiên.
Không ai biết rằng họ ra đi trong vòng tay của nhau, cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn khốn cùng và hơn 6000 lời tương tư không cất được thành lời chất chứa trong từng ngôi sao giấy đơn điệu.
Cũng chẳng ai ngờ, ngôi sao cuối cùng của lọ thủy tinh lại ghi rằng:
" Ước gì những ngôi sao này sẽ gửi đến em, để em biết đã từng có người đặt em trên cả thế gian rộng lớn này.
Bằng tất cả yêu thương.♡
Sano Manjirou "
4382 ngày và 6000 câu tỏ tình.
Một tên vua si tình và người hùng. Đẹp đôi khôn xiết nhưng cũng thật nghiệt ngã tan thương.
Đến phút cuối cùng, họ đã tìm thấy được nhau nhưng bằng cách thức không ngờ nhất cùng đau đớn nhất.
Tuy nhiên, những bất ngờ đáng tiếc thường xuất hiện khi ta quay lưng đi?
Dù chỉ là một khắc lướt qua, biết đâu hai trái tim đã đồng điệu hẫng một nhịp. Phải chăng cuộc đời của kẻ điên tình đáng thương ấy, hắn đã có nửa giây không đơn phương? Nửa giây được đáp lại?
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro