1.Tình cảm của Manjiro

Mikey, tên trùm trường của trường trung học số 2 có 1 người thương. Người hắn thương hoạt bát, đôi mắt xanh thẳm như đại dương kia luôn mỉm cười khi thấy hắn, làm tim hắn phải đập loạn xa liên hồi hắn không đỡ nổi, luôn phải khiến hắn đắm chìm mãi không dứt.

Mikey thương Takemichi, thích Takemichi nhiều lắm. Còn cái đầu vàng hoe xù xù kia của em là vì thích màu tóc vàng nhàn nhạt của hắn mà nhuộm theo, như cún con xù lông hắn thích lắm, hắn sẽ xoa đầu em mọi lúc khi hắn có thể. Người hắn thương lúc nào cũng chỉ muốn nâng niu trong lòng.

Mikey và Takemichi là hàng xóm đã lâu, Mikey chỉ lớn hơn Takemichi 1 năm nên cả 2 rất thân thiết lúc bé thường qua nhà của nhau để chơi đùa, lâu dần thành anh em thân thiết không thể tách rời sớm đã xem nửa kia là tri kỉ.

"Takemitchyy, anh qua rồi đây xuống đi nào"

Mikey hét to gọi người con trai còn đang ngái ngủ trong nhà bằng biệt danh mình đặt cho mà chờ đợi lời hồi đáp.

Không thấy hồi âm, Mikey bước vào trong thấy mẹ Takemichi đang đứng trong bếp, bà Hanagaki thấy Mikey liền gọi vọng lên lầu

" Michi,con à Mikey qua rồi đó con đã dậy chưa?".

Đáp lại bà là 1 khoảng không vô lặng, bà ngượng cười vẫy tay nói với nhóc con đứng trước.

"A haha ngại quá con lên gọi thằng bé giúp mẹ nhé"

"Vâng, mẹ cứ để con"

Chơi thân như thế nên sớm cũng sớm xem phụ huynh nhau là người nhà mà gọi thân thiết,ngôi nhà nhỏ của Takemichi Mikey không lạ gì nữa, như thói quen mà bước chân cất lên theo những ngóc ngách quen thuộc trong nhà tiến lên lầu bước đến phòng của nhóc tì Mikey mở cửa phòng rồi tiến vào bên trong.

Thật ra bản thân hắn chả siêng năng dậy sớm như thế làm gì, buổi sáng hắn luôn nằm lì đợi anh em trong nhà năn nỉ gần tới giờ vô học mới chịu thức dậy nhưng từ lúc có Takemichi không hiểu sao hắn lại dậy sớm đều đều để qua nhà bé cưng nhanh nhất.

Mở cửa tiến vào hắn thấy bóng hình quen thuộc vẫn nằm đó, bên trong chiếc chăn ấm áp kia là người hắn thương vẫn còn đang say giấc, Takemichi cuộn tròn ngủ như mèo con say sữa Mikey không kiêng dè mà dở tấm chăn dày cộm ra tiến gần lại áp môi mình vào má Takemichi, đây là thói quen chào buổi sáng dành cho Takemichi của Mikey, lặng lẽ lay người nhỏ mà gọi ngọt.

"Micchi, em không tính đi học sao?"

"Sắp muộn rồi đó hửm"

Mikey vừa nói vừa xoa nhẹ đầu em khiến em tỉnh giấc, lờ mờ mở đôi mắt bắt gặp gương mặt nhìn đến quen Takemichi ngồi dậy vươn vai 1 cái rồi chào người đứng trước mặt.

"A chào buổi sáng em ngủ quên mất xin lỗi anh nhiều lắm"

"Không sao, là do anh nôn nóng nên đến hơi sớm làm cho Michhi nhà ta ngủ chưa đủ giấc"

Nói rồi Mikey nhấc người kia lên mà kéo vào nhà tắm, hắn thuần phục lấy bàn chải rồi đánh răng cho bé con, Takemichi  đã quen được Mikey nuông chiều như thế nên mặc Mikey làm tùy ý, Mikey lấy sẵn bộ đồng phục hắn đã chuẩn bị trước để Takemichi thay. Hắn là nuông chiều Takemichi đến hư rồi cái gì cũng không để em làm.

Chuẩn bị xong tất cả tạm biệt mẹ Takemichi rồi đến trường, con đường nhộn nhịp đi học vào sáng thứ 2 thật không thư giãn tí nào nhìn vào những gương mặt đờ đẫn của người khác khiến hắn nhăn mặt, ủ rủ gì vậy phải phấn chấn như hắn đây không mệt mỏi vì thứ 2 chút nào vì có Takemichi làm vitamin buổi sáng.

Có em rồi mọi thứ giống như đều tàng hình, để tâm đến em còn không hết thì để ý mấy thứ kia để làm gì. Vì Takemichi nên vào năm lớp 9 hắn cố tình đúp 1 năm để học chung với em vì hắn ghét cảm giác thiếu đi Takemichi, khiến em tưởng hắn u uất phiền não mà luôn an ủi động viên hắn mỗi ngày, Mikey điên vậy đấy, mặc cho đám bạn cười cợt nhưng hắn bỏ ngoài tai hết.

Nhớ lại chuyện cũ khiến hắn bất giác cười nhoẻn miệng, Takemichi liếc thấy nụ cười mà ngơ ngác thắc mắc liệu hôm nay Mikey sao lại tươi tắn thế tính hỏi nhưng Mikey đã khoác vai Takemichi mà kéo đi nhanh hơn thỉnh thoảng còn quay qua chọc em vài câu cười đùa.

"Nhanh nào nhóc heo sắp muộn đến nơi rồi đây"

"Anh nói ai là heo!"

Đến lớp rồi lại cũng chẳng nghe giảng bài gì hết, hắn liếc sang cậu trai nhỏ ngồi bên mình mà nhìn ngắm khiến Takemichi không tập trung được gì cả.

"Mikey mặt em dính gì sao? Nhìn em lâu vậy làm em ngại lắm đó"

"Không nhìn em thì nhìn ai đây? Hửm"

"Mấy cái này anh học hết rồi nên không có hứng em cứ học đi đừng để ý anh hihi"

Takemichi đỏ mặt mà thở dài em không hiểu con người trước mắt mình bị sao nữa. Đi học nhưng ngày nào cũng chỉ nói chuyện rồi ngắm em, không biết hắn học hành kiểu gì nữa trong trí nhớ em nhớ hắn học không tệ nhưng bị đúp 1 năm vì có sai sót trong kì thi làm em tiếc thay cho hắn làm em phải an ủi hắn suốt 2 tuần liền.

Đến giờ trưa cả 2 cùng xuống căn tin để mua đồ ăn trưa, trên đường ai cũng ngắm anh hàng xóm của Takemichi không rời mắt làm làm Takemichi ghen tị chết mất đến nỗi nghĩ thầm ước gì mình có thể như Mikey. Ai bảo tên này đẹp trai như vậy làm gì gương mặt Mikey quá đỗi anh tuấn với đôi mắt đen láy mỗi khi nhìn vào như bị hớp hồn khiến tim ai cũng rung động xao xuyến còn Takemich thì luôn bình thường trong mắt người khác không có gì nổi bật ngoài cái tính hoạt bát kia.

Nam nữ trường này ai cũng thích hắn nhưng cũng sợ uy quyền của hắn, thư tình của Mikey chất đống từ ngăn bàn đến tủ đựng cá nhân của hắn nhưng hắn toàn phớt lờ gom hết rồi đốt 1 thể khiến bao trái tim tan nát mà vẫn đâm đầu theo đuổi mù quáng, đúng là não yêu đương.

Mà kẻ thù cũng nhiều nốt nhưng đa số là mấy thằng muốn bắt nặt Takemichi, hắn thù dai hắn nhớ kĩ, nhớ kĩ những gương mặt châm chọc cục cưng mà hắn nâng niu mấy thằng đó làm gì có đẳng cấp mà chê Takemichi của hắn chứ, hắn ghét hắn đập từng thằng ra bã nên dần dần ít thằng nào lảng vảng bên Takemichi mà châm chọc nữa, Mikey đắc ý và tự hào không thôi.

17/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mitake#r18