2
-Manjirou!
Cậu trai với mái tóc màu nắng nở nụ cười vui vẻ chào đón hắn.
-Ờ, nay cậu nấu món gì thế?
Manjirou cất giọng lạnh lùng hỏi, tay kéo ghế ra mà ngồi xuống bàn ăn đầy thịnh soạn mà cậu đã chuẩn bị.
-Nay tôi toàn nấu mấy món mà Majirou thích không đấy.
Cậu ta cười thật tươi, đôi mắt xanh biển híp lại.
Có vẻ là cậu ta hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi được nấu cơm cho người con trai mà mình nguyện đem cả cuộc đời trao cho hắn, hạnh phúc vì cuối cùng người con trai ấy cũng đã đến đây, đến bên cậu.
-...Ừ.
Đáp lại một cách lãnh đạm, rồi hắn bắt đầu động đũa.
-Chúc cậu ăn ngon miện-
Lời chưa kịp nói hết đã bị một tiếng nôn mửa chen vào.
Là Manjirou đang bịt miệng mà chạy vào phòng vệ sinh.
-Manjirou!!!
Cậu hốt hoảng chạy theo hắn, tay cố gắng giúp hắn xoa lưng.
-Mẹ nó! Mày đang là muốn đầu độc tao hay gì?!!? Tao bảo là mày phải học cho kĩ mà!
Hắn nạt vào mặt Takemichi, tay giữ chặt lấy hai bên vai cậu.
-Manjirou..
Cậu lí nhí nói, đôi mắt xanh biển đã phủ một tầng nước.
-... Cậu ra ngoài ăn tiếp đi,tôi no rồi.
Hắn buông vai cậu ra mà xua tay nói, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.
Khi hắn trở ra ngoài là lúc cậu đang đứng gọt táo, bóng lưng gầy nhìn thật ấm áp.
-Anh Shin...
Hắn bất giác thốt ra cái tên, chân đã bước đến gần cậu hơn.
Chính là cái bóng lưng mà hắn thầm thương trộm nhớ ấy, cái bóng lưng mà hắn muốn được ôm trọn vào lòng, cái bóng lưng của người mà Manjirou yêu.
-...Takemichi
Hắn ôm lấy lưng cậu từ phía sau, đầu cúi xuống chui rúc vào cần cổ trắng.
-Manjirou, cậu ăn chút táo nhé.
Cậu đưa tay lau sạch khuôn mặt mà nở nụ cười, đôi vai gầy run run cũng dần thả lỏng.
-Mùi trên người mày.. cái mùi trên người mày!!! Takemichi! Sao mày dám đổi nước hoa!!!
Hắn bỗng la lên, tay nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu mà lôi đi xềnh xệch vào nhà tắm.
-A!! Đau! Đừng mà Manjirou! Tôi đau..
Tiếng thét thất thanh của cậu vang lên, nhưng hắn nào để tâm. Việc của hắn là phải tẩy sạch cái mùi lạ hoắc này.
-Tao đã bảo mày phải dùng loại nước hoa mà tao chọn, sao mày lại không nghe hả Takemichi??!
Hắn nạt vào mặt cậu, tay không ngừng xịt nước lạnh vào con người ốm yếu kia.
-Tôi..tôi xin lỗi...tôi xin lỗi.. xin lỗi Manjirou..tôi xin lỗi..
Cậu lắp bắp nói, đôi con ngươi xanh biển thấm đẫm nước mắt, cả thân người run rẩy mà quỳ xuống ôm lấy chân hắn.
-..Xin hãy..hãy tha cho tôi..tôi tôi không như thế nữa..tôi không cãi lời cậu nữa..
-...Đứng lên đi Takemichi.. sao cậu lại khóc như thế, anh trai tôi không khóc nhiều như vậy đâu.
Hắn bỗng thay đổi thái độ mà đỡ lấy thân người ướt nhem của cậu, tay còn với lấy khăn lau cho cậu.
-Manjirou..
Cậu khẽ gọi tên hắn, cả người lần nữa run run.
Run lần này không phải vì lạnh mà là vì đau.
-Sao thế Takemichi? Có vẻ cậu vẫn chưa ổn nhỉ? Để tôi đỡ cậu vào phòng.
Manjirou ôm lấy eo cậu mà bước đi chậm rãi.
Cái ôm chặt cứng như một lời nhắc nhở rằng cậu hãy nghe lời.
-Vâng...tôi biết rồi.
Cậu lau sạch nước mắt trên mặt mình rồi gật đầu ngoan ngoãn nghe lời hắn.
-Vậy mới đúng là Takemichi của tôi chứ. Nhớ mốt đừng để tôi phải làm cậu đau đó nha. Tôi không muốn làm người mình yêu phải bị đau đâu.
Hắn nhẹ nhàng nói, cậu cũng mỉm cười.
-Vâng!
...
Takemichi là một con người không thích sự sắp đặt. Cậu yêu sự tự do và luôn thích làm theo ý mình. Dù vậy, cậu lại rất nghe lời Manjirou.
Vì sao nhỉ? À, vì đó là sức mạnh của tình yêu thôi mà.
Chính tình yêu cậu dành cho hắn đã kéo cậu chìm sâu vào vũng bùn đau thương của hắn.
Bởi lẽ, suy cho cùng, cậu cũng chỉ là kẻ si mê hắn đến cùng cực, kẻ thèm khát từng cái liếc nhìn hay sự quan tâm từ hắn. Còn hắn, hắn là ánh sáng đã cứu rỗi cuộc đời của cậu.
Đối với cậu, hắn là tuyệt đối.
Đối với hắn, cậu là kẻ thế thân, là kẻ để trao đi tình yêu thay cho người mình thật sự yêu.
Cậu còn mong muốn gì hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro