One short

*Lưu ý: Truyện nhiều lúc có thể lặp từ gây khó chịu, không bám sát 100% cốt truyện gốc*

Không hay thì hãy góp ý để mình sửa, đừng chửi gắt ặ:''( 

Nhạc tôi tiện tay dán vào, nếu cậu không thích hãy bảo tôi để tôi đổi nhạc hoặc gỡ hẳn nhạc

Giờ thì vô thôu!

.

.

.

.

"Tương truyền rằng, từ khi sinh ra, ai cũng sẽ có một thiên thần bảo hộ bên cạnh. Thiên thần đó sẽ bảo vệ người đó đến năm 18 tuổi. Vào sinh nhật của người được giám hộ, thiên thần ấy sẽ rời đi. Sau khi rời đi, một số thiên thần sẽ được chuyển sinh vào một người nào đó để ở cạnh người đã được bảo hộ cho đến khi chết hoặc sẽ lên thiên đàng để nhận bảo vệ một sinh linh tiếp theo. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, một số người có thể nhìn thấy thiên thần của mình qua giấc mơ. Những người đó sẽ được nhìn thấy thiên thần bảo hộ của mình trong ngày sinh nhật cho đến 12 giờ đêm, khi người ấy dần tan rã để rời đi."

Sano Manjiro được sinhra một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, trong giấc mơ của cậuluôn xuất hiện một thiếu niên với mái tóc vàng màu nắng với đôi cánh trắng thuầnkhiết. Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng cậu nhìn thấy rõ đôi mắt màu xanh đạidương lấp lánh. Cho dù có là mơ cùng bạn đi chơi hay gì đi nữa, cậu thiếu niênđấy cũng sẽ ở một góc nào đó. Lúc thì chơi cùng cậu, lúc chỉ đứng sau ngắmnhìn. Ban đầu, cậu cứ thế lớn lên và chẳng quan tâm gì tới việc đó. Cậu cho rằng,ai cũng như vậy. Cho đến khi, Manjiro được một người bạn rủ đọc một cuốn sách.Trong đó chứa đầy các truyền thuyết được lưu truyền về thiên đàng từ tận xaxưa. Nó đề cập đúng những gì cậu đã trải nghiệm về một người với đôi cánh trắng.Theo cuốn sách, cậu là một trong số ít những người có thể mơ về thiên thần bảohộ của mình. Ngay khi về nhà, Manjiro đã ngay lập tức cố gắng chìm vào giấc ngủvới hy vọng có thể gặp được cậu thiếu niên ấy. Đúng như kỳ vọng, một chàng traitrẻ tiến tới. Hôm nay, cậu thiên thần ấy tới với một bông hoa hướng dương

-Bông hoa này....chotôi...?

-Đúng vậy, cho cậu

Vừa nói, chàng thiếuniên kia tươi cười. Cậu bị ngây ra một lúc. Nụ cười của cậu trai ấy đẹp lắm. Nótỏa nắng như mặt trời, và cũng như mặt trời, nó cũng sưởi ấm cho trái tim cậu.

-Này....liệu cậu còn ởđây với tôi?

 Chàng thiên thần ấy chỉ cười trừ cho qua chuyện, dù gì hai tuần sau cũng đến sinh nhật cậu rồi. Đó sẽ là một ngày buồn lắm đây, vì cậu trai trẻ này đã có chút lưu luyến với người này rồi.

-Đến khi tôi 18, cậu sẽ rời đi, đúng chứ?

-Ừm.....

-Vậy tôi có thể biết tên cậu không?

-Được mà, tôi là Hanagaki Takemichi!

Được thôi, đã vậy, Manjiro này sẽ dành hai tuần này cho Takemichi!

-Takemicchi!

-Nàyy! Tôi là Takemichi, không phải Takemicchi><

-Nhưng tôi thích gọi như vậy hơn!

-Được rồi....

-Này, đằng kia là cánh đồng hoa hướng dương kìa, mình cùng tới đó nhé!

-Ưm!

Bây giờ, cậu đang mơ về một cánh đồng hướng dương trải dài bất tận, phía trên là bầu trời trong xanh. Takemichi đứng giữa cánh đồng hoa nắng đó, ngước nhìn bầu trời trong xanh và cười một nụ cười tươi rói. Cứ như thể do cậu nhóc không tìm thấy mặt trời đâu nên đã làm thay vậy. Đó chính là một trong những khung cảnh hoàn mĩ nhất mà Manjiro từng được chứng kiến trong suốt cuộc đời tẻ nhạt của mình. Bất thình lình, tiếng chuông báo thức quen thuộc lại reo lên.

-Aiss, tự nhiên lại đổ chuông là sao...

Cứ thế, cậu đã khiến tên bạn thưở nhỏ phải khiếp sợ khi đã tự nguyện ngủ trưa. Phải nói, đó là một điều bất khả thi, thường tên này phải đi mua đồ ăn hoặc đi phá phách đâu đó mới đúng.

-Mày có sao không thế, Mikey?

-Đừng lo lắng, Ken-chin, tao không sao đâu!

Trong giấc mơ, cậu và thiên thần của mình luôn chơi đùa cùng nhau trên những cánh đồng hoa và thảm cỏ dài không có điểm dừng. Đôi khi, họ chỉ đơn giản ngồi cảm nhận thời gian trôi qua hay nhặt những bông hoa anh đào rơi-những trò mà cậu cho rằng chỉ có con gái mới làm. Hai người thiếu niên cùng nhau cười đùa vui vẻ như để quên đi thời gian.

Cuối cùng, còn một ngày nữa là đến sinh nhật 18-một sinh nhật cậu luôn mong chờ từ lâu vì muốn chứng minh mình đã lớn và đã có thể thoát khỏi sự cai quản của cha mẹ. Bỗng nhiên, cậu lại không muốn nó đến. Mỗi khoảng khắc trong mơ kia, cậu đều muốn thời gian ngưng đọng. Giá như, cậu đã có thể chú ý đến thiên thần kia sớm hơn.

-Tuyệt ha, Manjiro sắp trở thành người lớn rồi đó!

-Ừm...nhưng tôi cũng sẽ rời xa cậu...

-Phải ha....

Cứ vậy, hai thiếu niên ngồi dưới gốc anh đào suy tư. Mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Dường như thời gian cũng đang trôi chậm lại vì tiếc nuối cho tình bạn của họ.

-Này, tôi yêu cậu!

-Vậy sao, tôi cũng thế...

-Đó là lời nói dối hay là sự thật vậy, hỡi người tôi yêu?

-Đó là sự thật

-Vậy tại sao cậu sẽ rời đi?

Hỡi người ơi, khi hai ta đã nhận ra nhau, ông trời lại nỡ lòng nào chia cắt. Tôi thề, dù không ở cạnh cậu nữa, Sano Manjiro này vẫn sẽ mãi yêu Hanagaki Takemichi. Cho dù đôi ta có bị chia cắt, cho dù tôi có chết đi, tôi vẫn sẽ chỉ yêu mình em.

12 giờ đêm, cậu đang đứng trên ban công, những giọt lệ lăn dài trên má. Cậu rất ít khi khóc, nhưng bây giờ cậu không muốn chấp nhận sự thật. Bên cạnh cậu là Takemichi, cậu trai ấy chỉ ngồi thong thả trên lan can mà thả hồn theo gió. Bỗng nhiên, người thiên thần ấy bỗng chia thành từng đoạn nứt vỡ và dần tan ra thành cát bụi.

-Này...chờ tôi với, có thể cho tôi theo cậu không?

-Không, cậu hãy nhớ nhé, hãy sống tốt và hãy nhớ rằng, đôi ta vẫn sẽ bền chặt cho dù không ở cạnh nhau....-

Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như vậy. Cái danh vô địch để làm gì khi cậu còn không thể níu giữ người thương? Đêm ấy, cậu không ngủ. Manjiro sợ khi ngủ, Takemicchi thân yêu sẽ không còn lấp ló hay xuất hiện, cậu sẽ lại cô độc một mình. Từ trước đến giờ, chỉ mình thiên thần của cậu lắng nghe mọi tâm sự và nhìn cậu thể hiện sự yếu đuối đã giấu trong tim. Nay người ấy không còn, cậu có thể tâm sự cho ai? Nỗi lòng nay ai có thể thấu? Sẽ ai thông cảm cho cậu đây?

"......"

Cứ vậy, Manjiro thiếp đi trong suy tư lúc nào không hay. Tuy nhiên, trong giấc mơ không còn cậu thiên thần tóc nắng với đôi cánh trắng thuần khiết và đôi mắt đại dương, mà chỉ còn thảm cỏ xanh, cánh đồng hoa hướng dương và gốc cây anh đào thân thuộc mà cô độc. Có lẽ, đây là giấc mơ cuối để cho cậu thấy những kỉ niệm của mình lần cuối.

.

.

.

.

Khẽ mở mắt, Manjiro nhìn ra ngoài. Trời đã sáng rồi, từng gợn mây trôi bồng bềnh. Chiếc Furin treo ngoài cửa sổ khẽ kêu, hôm nay có vẻ là một ngày trời đẹp. Khi đang trên đường mua một túi Taiyaki, cậu thấy một người đang đứng trước căn trọ của mình. Nghe nói, đó là người mới chuyển đến. Họ sẽ sống cùng nhau từ hôm nay. Bỗng nhiên, cậu thấy một điều rất quen thuộc. Tóc màu nắng, mắt xanh đại dương.....

-Chào, tôi là người sống ở đây, cho hỏi cậu có phải người bà chủ trọ đã nhắc đến?

-Vậy cậu sẽ sống cùng tôi? Thật tốt quá, từ giờ cùng chung sống hòa thuận nhé? Tôi là Hanagaki Takemichi, còn cậu?

'Hanagaki....Takemichi?'

-'Đó...chẳng phải là thiên thần bảo hộ của mình sao?'

Bỗng nhiên, cậu nhớ lại một dòng trong cuốn sách năm nào:

'Sau khi rời đi, một số thiên thần sẽ được chuyển sinh vào một người nào đó để ở cạnh người đã được bảo hộ cho đến khi chết....'

Vậy, đây là cậu thiên thần mình thương? Được rồi, một lần đã quá đủ, lần này tôi sẽ không để cậu rời xa tôi thêm lần nào nữa!

-À, tôi là Sano Manjiro. Hân hạnh được làm quen, Takemicchi!

-Này, tên tôi là Takemichi mà?

-Nhưng tôi thích gọi thế hơn, hehe...

-Được rồi, giúp tôi bê đồ đạc của tôi vào nhé?

-Ừm, dĩ nhiên là được!

.

.

.

.

'Hai con người đã có duyên từ trước, nay được đến với nhau'

'Chàng trai 18 ấy, quyết tâm sẽ không để vụt mất người mình thương khỏi tay một lần nào nữa'

-End-

Truyện chỉ đăng tại Wattpad tại tài khoản: takemichilachongem

Chúc cậu một ngày tốt lành nhé, sayonara^^



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro