Buông bỏ (Ngược/Kinh dị/H+)
*LƯU Ý!!*
- CÁCH VIẾT THÔ, CÓ TỪ NGỮ TỤC TĨU CÓ THỂ SẼ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ NGƯỜI!
- CÓ PHA LẪN GIỮA TÌNH TIẾT KINH DỊ VỀ TÂM LÝ TRONG LỜI VĂN SẼ KHIẾN CHO VÀI NGƯỜI KHÓ CHỊU!
/CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM CHAP NÀY/
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nè~ Micchy~ mày phải đứng thẳng lên để đánh răng chứ đừng dựa tao như vậy~" - Vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình, anh cười mỉm nói.
"Uhmm~ nhưng tao buồn ngủ quá Mikey à..." - Take gật gù cầm bàn chải mà tựa vào lòng anh.
"Haha, mày đúng là lười biếng mà Takemicchy" - Xoa mái tóc đen của cậu, anh trêu chọc.
"Gì chứ? Ai mới là người lười!" - Đánh nhẹ vào tay của Mikey, cậu nhăn mặt nói.
"Mày đáng yêu quá Micchi~" - Ôm cậu vào lòng anh nũng nịu.
"Này buông ra, mình còn phải đi ăn nữa mà" - Dùng sức lực cỏn con của mình, cậu cố đẩy anh ra.
"Uhm~ Được thôi~"
....
"Ngon không Mikey?" - Xoa đầu anh, cậu cười cười nói.
"Uhm! Ngon lắm! Micchi nấu ăn thật ngon a~" - Cười tươi, anh dụi đầu mình vào tay cậu.
"Thật sao? Tao đã không nghĩ vậy đó" - Gãi gãi má, cậu có chút đỏ mặt.
"Hể~ mày ngại vì lời nói của tao sao?~" - Vừa nói, anh vừa vòng tay sang ôm cậu.
"M... mày thôi đi Mái kèy!" - Hai tay che mặt em quay đi.
"Hở? Ai cho mày lấy tên tao ra làm trò đùa hả? Chết nè!" - Dùng tay mình, anh chọt vào hông làm em cười run cả người.
"Haha.. khoan.. haha từ..từ đã.. ha..tao xin lỗi...mà!" - Nước mắt chảy ra, cậu liên tục đập tay vào lưng anh.
"..Micchi? Đ..đừng..đừng khóc mà tao xin lỗi" - Nhìn thấy nước mắt cậu rơi, anh liền ngừng lại mà ôm chặt lấy cậu.
"Ah! Không sao đâu, tao chỉ vì bị mày chọt lét nên mới cười ra nước mắt thôi mà. Mày chưa nghe câu cười ra nước mắt à" - Cười tít mắt, cậu xoa tấm lưng cứng rắn của anh.
"..Tao xin lỗi"
"Không sao mà, ổn cả mà.. Mikey"
"...Tao yêu mày"
"Tao biết, tao cũng yêu mày"
"Đừng rời xa tao nhé Micchi"
"Uhm sẽ không đâu"
"Ở cạnh tao mãi mãi nhé"
"Được, tao sẽ ở cạnh mày.. mãi mãi"
"..Tao đói" - Mikey ngước lên nhìn cậu.
"..Thế mau ăn đ - Hả?" - Câu nói chưa dứt, anh đã bế phóc cậu lên đi về phòng ngủ.
"Nhưng tao muốn ăn mày" - Liếm môi, anh híp mắt nhìn em đang hoang mang mà bám chặt lấy vai mình.
"Hả cái gì?! Kh - Uhm!" - Nhanh chóng át đi tiếng phàn nàn, Mikey hôn lên môi cậu.
"Ugh.. uhm.. Mi.. Mikey.. fwa.." - Hơi thở nặng nhọc, đôi mắt lờ mờ nhìn anh.
"Mày thật biết cách quyến rũ tao đấy" - Luồn tay vào áo cậu, anh cuối xuống cắn lên cổ cậu.
"Ah.. hah... đừng mà.." - Rên rỉ, cậu lấy tay đẩy anh ra.
"Mày nghĩ mày mạnh thế sao?" - Nhếch môi, anh cười khẩy.
"Ngh..mày.. nói đúng rồi" - Gương mặt đỏ bừng của em bất chợt chau mày.
"Ha... mày thật dễ thương~" - Đẩy hông cậu lên cao, anh nhìn vào lỗ hậu đang mấp máy kia.
"Ah.. đừng nhìn" - Đưa tay cố che đi phần dưới của mình, cậu ngại ngùng nói.
Nắm hai tay cậu lại, anh đẩy sang một bên. Cuối đầu, anh luồn lưỡi mình vào miệng nhỏ của cậu.
"Ah ha?! Mày.. agh! Cái gì.. hugh?!" - Cảm nhận được thứ gì mềm mềm bên trong mình, cậu ưỡn người lên.
'L..là lưỡi?' - Trợn mắt, cậu nhìn Mikey.
"Nó.. nó dơ lắm! Mikey! Ah! Ugh.. hagh"
Tiếng nhóp nhép dần hòa lẫn vào tiếng thanh âm dâm đãng của cậu. Bên trong, lưỡi của anh như luồn qua mọi nơi, nước bọt vương vãi xuống giường, nhưng anh vẫn không dừng lại.
"Ng!! Tao.. ra!" - Cậu nhỏ của Take như run rẩy mà bắn ra.
"Ha...mày thật nhạy cảm đấy Micchi~" - Rút lưỡi ra, anh thở hắc rồi vuốt ve gương mặt của em.
"Ah.. ha.. Mi..key" - Đôi mắt ngấn nước nhìn anh, Take phát ra tiếng gọi nhỏ.
*Roẹt..*
"Tao đã làm mày ra rồi... bây giờ tới lượt mày thỏa mãn tao chứ hả Micchi?~" - Cười nguy hiểm anh kéo khóa quần, côn thịt to lớn dần được lộ ra.
"Ha.. khoan"
Dường như chẳng để tai lời cậu nói, Mikey cứ thế xâm nhập vào bên trong.
*Phập!*
"Ah.. ah.. ugh.. haaa.. ngg"
Âm thanh của sự hoang dại vang cả căn phòng tối len lỏi vài tia sáng từ cửa sổ.
*Bạch bạch*
"Hagh! Mi..key! Nhanh.. quá" - Ôm lấy lưng anh, cậu nấc lên.
"Uhm.. Micchi.." - Gục đầu vào hỏm cổ hít lấy khí hương từ người cậu.
"Agh! Tao.. tao sắp!" - Bấu chặt lấy lưng của anh, người cậu dường như run lên từng đợt.
"Hng!" - Đâm sâu vào bên trong, dòng tinh của anh cứ thể được xả vào người cậu.
"Ahh.." - Phân thân của cậu cũng vì cú thúc mà bắn ra, tinh dịch của hai người vương vãi ở mặt giường như hòa làm một.
"Hah...hah..." - Tiếng thở dốc cứ liên tục được vang lên và rồi sau một lúc lại chìm vào sự im lặng.
< Tối >
*Cốc cốc*
"Boss.."
"Boss ?"
"BOSS!"
"Ugh.. chuyện gì ? Sanzu ?" - Từ trên giường, Mikey ngồi dậy mà dụi mắt.
"Boss đang ngủ sao ?"
"Mù sao?"
"...Cậu ta đang ở cạnh à?"
"..Đương nhiên"
"..."
"Sao lại im lặng?" - Khó chịu anh nhìn gã mà hỏi.
"... Boss có thể buông bỏ được rồi đó.."
"Buông bỏ?" - Nhướng mày vì câu hỏi của gã, anh hỏi lại.
Mikey rời tay khỏi eo của cậu. Anh đứng lên đi về phía Sanzu _ người được coi như con chó trung thành nhất của anh.
"Gì đây? Ý mày muốn nói là gì?" - Đút tay vô túi quần anh nghiêng đầu ngước nhìn gã.
"...Thưa boss.. mày không thể cứ giữ cậu ta như thế được nữa. Mau từ bỏ đi" - Ớn lạnh, gã lùi về sau, giọng có chút run rẩy mà nói.
"...."
"Mày đang ra lệnh cho tao sao?" - Nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của gã, anh trừng mắt nói.
"..Không..ý tao.."
*BỐP!*
Máu từ miệng tuôn ra, gã nằm chật vật trên sàn vì cú đấm của Mikey.
"Ugh.."
"Đã là con chó của tao..thì đừng phàn nàn gì cả" - Giọng nói nhẹ nhàng tựa như sợi lông, nhưng ai biết được nỗi kinh hoàng, nỗi khiếp sợ, đều bắt đầu từ đó. Đến cả gã cũng chẳng thể chịu được.
Thân thể run rẩy gã lùi ra xa.
"Bo.. boss.."
"TỈNH LẠI ĐI BOSS! BÂY GIỜ CẬU TA CHỈ LÀ MỘT CÁI XÁC MÀ THÔI!" - Nhăn mặt, gã hét lên.
*BỐP!.. BỐP!*
"MÀY *BỐP!* CÂM *BỐP!* CÁI MỎM *BỐP!* CHÓ *BỐP!* MÀY *BỐP!* LẠI" - Gằng giọng Mikey mất bình tĩnh mà đấm liên tục vào mặt của Sanzu.
"B..boss..ugh! Nó.. đã agh! chết.. rồi!" - Khó khăn mở lời vì những cú đấm đầy đau đớn của của anh.
Takemichi. Phải, hiện giờ cậu chỉ còn là một cái xác như Sanzu đã nói.
Cậu đã chết rồi, boss của gã vì quá đau buồn dẫn đến dần mất tỉnh táo mà đem cái xác đó về ngày ngày 'chăm sóc'.
Ngày qua ngày, anh cứ cười nói trong vô thức với cái xác của Takemichi. Chẳng lẽ gã cứ thế mà nhìn anh - người mà gã coi trọng và kính nể cứ thể trở thành một tên tâm thần phân liệt sao ? Không. Không thể được. Vậy nên gã phải đánh thức anh. Đánh thức Mikey khỏi giấc mộng này.
"BOSS LÀ TỈNH TÁO LẠI ĐI CẬU TA ĐÃ CHẾT RỒI! CÁI NGƯỜI MÀ MÀY ĐANG ÔM LÀ MỘT CÁI XÁC KHÔNG HỒN MÀ THÔI! CÁI NGƯỜI MÀ MÀY NGÀY NGÀY CƯỜI NÓI CHỈ LÀ MỘT CÁI XÁC MÀ THÔI! CÁI NGƯỜI MÀ MÀY ĐÃ ĐỤ NÓ! Cũng vốn.. chỉ là một cái xác.." - Quát lên, gã nắm lấy áo của Mikey mà quật xuống sàn. Gương mặt.. cũng trở nên thật khó coi.
"Mày.. mày nói cái gì..?" - Đôi mắt đen tuyền của anh dường như trở nên vô hồn.
Gương mặt hiện rõ sự bàng hoàng, đôi mắt trợn lên nhìn gã. Không.. không phải vậy.. cậu.. Takemichi vẫn luôn ở đây.. vẫn luôn ở đây với anh.
"Không.. cậu ấy chưa chết.. mày nói bậy.. MÀY CHỈ NÓI ĐỂ KHIẾN TAO ĐIÊN LÊN MÀ THÔI!!" - Hét lên gã nắm lấy cổ áo Sanzu mà lắc.
*BỐP!*
"...." - Mikey miệng vương chút máu mà trợn mắt nhìn gã.
Sanzu vừa đấm 'vua' của chính gã rồi.
"Mày.. mày đấm tao ?"
"Tỉnh lại đi.. Mikey.."
"Tỉnh lại ? Mày đấm tao rồi kêu tao tỉnh lại?" - Nghiêng đầu, anh dùng ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn Sanzu.
".. Mày nhìn đi.. mày nhìn người mà mày ôm đi.." - Chỉ về phía giường, gã nói trong cơn tức giận.
Trên giường, Takemichi, đúng hơn là một cái xác đang nằm trên đấy. Gương mặt nhợt nhạt, hai má hóp lại. Mái tóc như đã rụng đi một phần, cánh tay cũng như da bọc xương. Kèm theo đó là nơi phía dưới kia, nó đang chảy ra thứ tinh dịch nhớp nháp của anh.
"Không..." - Mikey ngồi dậy chạy tới giường.
"Không..không...KHÔNG! MÀY KHÔNG THỂ CHẾT! MÀY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! MÀY NÓI SẼ Ở VỚI TAO MÃI MÃI MÀ! KHÔNG ĐƯỢC RỜI XA TAO! TAKEMICCHY! TAKE!" - Nước mắt cứ thế tuôn ra từng đợt, anh run rẩy ôm lấy Takemichi mà gọi tên cậu trong vô vọng.
"Take à... hức.. Take.." - Siết chặt cậu trong lòng, anh cứ lẩm bẩm tên cậu không dứt.
"..Boss à.."
"..." - Tiếng gọi của anh dừng lại.
"Mày biết không Sanzu" - Đôi tay cứ thế, anh dùng chúng siết chặt lấy Takemichi mà nói.
"... Cậu ấy.. lần đầu tiên tao gặp.. nhìn cậu ta rất yếu đuối... yếu đuối lắm.. bị người khác đánh tới sưng cả mặt.. vậy mà kỳ lạ thật.. lúc tao nhìn thấy tấm lưng đó.. tấm lưng của cậu ấy như đang chống đỡ thứ gì đó lớn lao.. như đang bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng... "
" Khi nhìn Takemicchy.. tao nhìn thấy... Ánh sáng của cuộc đời tao.. "
" khi nhìn Takemicchy.. tao nhìn thấy thiên thần của đời tao.. "
" Khi nhìn cậu ấy.. tao cảm giác.. như được bảo vệ.. như được bảo bọc trong vòng tay của cậu ấy.."
"Takemicchy.. là 'Anh Hùng của đời tao'.. " - Đôi mắt chứa đầy sự tiếc nuối và đau khổ, Mikey nhìn vào cái xác mình đang ôm.
"Boss.." - Sanzu đứng đó, gã chôn chân tại cửa phòng mà nghe anh nói.
"Mày thật đẹp Micchi.." - Vuốt ve mặt cậu anh nhẹ nhàng nói.
"Tao yêu mày.."
"Yêu mày rất nhiều.." - Áp mặt mình vào mặt cậu, anh nhắm mắt nói.
"Nên dù mày có chết hay sống, hay dù mày chỉ còn là một cái xác không hồn, hay dù mày chỉ là một bộ xương.. thì MÀY vẫn là CỦA TAO"
"Boss?!" - Sanzu bàng hoàng nhìn 'vua' của gã.
"Mãi mãi.. của tao mà thôi.." - Mỉm cười, anh ôm lấy Takemichi mà vuốt ve mái tóc đen của cậu.
"Chỉ là của tao"
...
"Hướng Dương dù đã héo úa. Mặt trời vẫn luôn muốn Hướng Dương chỉ hướng về Mặt trời"
.
.
.
.
<End chap 3>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 19/10/2021.
Thời gian : 21h47'.
Words : 1944.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro