[Short series 1/H+] 01 _ Nguyền rủa

[Báo cáo]

.

"Thả tôi ra"

"Hãy thả tôi ra đi mà"

"Đau quá"

"Chẳng phải anh nói sẽ yêu thương tôi sao?"

"Đau quá"

"Dừng lại đi"

"Tôi đau quá"

"Anh thật tàn nhẫn"

"Mau thả tôi ra đi"

"Không?"

".. Vậy thì đừng trách tôi"

...

"Ugh?!"

"Hah... hah.. lại là giấc mơ kỳ quái đó sao?"

Nhướng người ngồi dậy, Mikey thở dốc nói.

Giấc mơ kỳ quái mà anh nói, cũng đã diễn ra hơn 1 tháng nay rồi. Chúng đến dồn dập vào lúc anh ngủ. Giọng nói thì thào, hơi thở yếu ớt luôn miệng trách móc anh vì điều gì đó. Rốt cuộc thì đó là ai?

'Nghe.. cũng thật quen'

Rời khỏi giường, Mikey bước vào phòng tắm. Đứng trước tấm kính ở bồn rửa tay, gương mặt anh lộ rõ vẻ tiều tụy. Quầng thâm mắt thật đậm. Làn da trắng đến nhợt nhạt. Mái tóc đen ngắn nhưng lại rũ rượi đến bất thường. Đôi môi thì lại khô cằn, da môi bị bông tróc nhưng anh cũng không để ý đến.

Vốn, anh đã quá quen với dáng vẻ này của mình.

Không biết từ khi nào anh lại trở nên tàn tạ như vậy.

Sano Manjirou.

Mikey.

Bất bại?

'Giờ dù là ai đi nữa cũng chỉ là thằng thất bại thôi. Không rõ lý do vì sao tôi là tên thất bại. Nhưng hiểu rõ lý do tôi thất bại'

Hả? Ý của Mikey là sao? Không hiểu, nhưng lại hiểu?

Có vẻ như tâm lý của anh ta không được tốt cho lắm. Suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ.

Mikey vào phòng bếp kiểm tra tủ lạnh. Sữa, bánh mì là thứ anh chọn. Không nhiều chất dinh dưỡng, có chút khô khốc nhưng đủ làm anh no.

"Mikey - kun"

"Sao anh lại ăn bánh mì với sữa nữa rồi?! Em bảo phải ăn uống đàng hoàng cơ mà?!"

Lại nữa. Lại giọng nói đó.

Mikey ôm đầu mình gục xuống bàn. Tại sao vậy. Rốt cuộc thì đó là ai? Tại sao lại khiến anh đau tới vậy?

"Đau quá Mikey"

"Tại sao anh lại làm vậy Mikey?"

"Mikey"

"AGHH!!"

Anh gào lên trong cơn đau, gân cổ nổi lên. Mồ hôi trên trán lăn dài xuống gò má. Sự thống khổ được lộ rõ trên mặt anh. Đôi mắt trợn lên, hốc mắt đỏ hao trông thật tội nghiệp.

"Mikey - kun"

"LÀ AI?! RỐT CUỘC THÌ MÀY LÀ AI?!"

"Anh không nhớ em sao?"

"IM ĐI! IM ĐI!"

"Manjirou"

"TAO KÊU MÀY IM ĐI MÀ!!"

"Là Takemicchy của anh đây"

"AGHHHHHHH!!!"

"...."

Im lặng rồi? Tất cả đã im lặng. Mikey đã dừng hét lên như một tên điên rồi nằm gục xuống sàn. Chiếc áo phông trắng của anh ướt đẫm mồ hôi mà bốc mùi.

"Hah...hah.."

Tiếng thở dốc cứ vang lên đều đều.

Anh nằm đó. Đôi mắt chăm chăm về phía trần nhà. Nhìn về một hướng vô định. Lia mắt sang chiếc camera, miệng anh mấp máy.

"Cứu tôi với"

Cứu? Ai cứu được anh bây giờ?

"Làm ơn cứu tôi với"

"Làm ơn"

Thật kỳ lạ. Anh khóc rồi?

Nước mắt cứ thế tuôn ra đầm đìa.

"Đừng khóc Mikey"

"Em ở đây"

"Đừng khóc"

"Cậu là ai... làm ơn.. làm ơn... tha cho tôi đi mà"

"Em sẽ cứu anh"

"Đừng lo Mikey - kun"

Trong giọng nói thì thầm, Mikey ngất đi hay chìm vào giấc ngủ đến cả anh còn chẳng rõ. Cứ thế, anh dần mất đi nhận thức trong bóng tối.

.

.

"Hng?"

Khi nhận thức gần trở lại cũng là lúc anh ý thức được mình vừa thiếp đi khá lâu. Mí mắt nặng trĩu từ từ nhấc lên. Cảm giác như có ai đó đang nằm cạnh mình, anh vô thức đưa tay chạm vào.

"Huh? Mikey anh tỉnh rồi hả?"

Mikey giật mình.

Là giọng nói đó. Của người này sao?

Một cậu con trai có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu dương trong trẻo đang nhìn chăm chăm về phía anh.

"Cậu là..."

"Hể? Anh.. anh sao vậy? Bị va đập vào đầu mạnh tới mất trí nhớ rồi sao?! Không được, em phải đi gọi bác sĩ!"

"Không! Đừng đi! Take.. micchy"

Trong vô thức, Mikey nắm lấy tay của người kia mà gọi một cái tên.

'Takemicchy? Sao mình lại nói vậy..?'

"Anh.. anh nhớ tên em sao?! V- Vậy là tốt rồi! Tốt quá rồi.."

Người kia ôm lấy anh mà nức nở.

Có lẽ anh đang tự hỏi.

Tại sao tim anh lại nhói tới vậy.

"Đừng...đừng... khóc"

Vỗ nhẹ lưng của Takemicchy anh nói.

"..Em.. em phải đi gọi bác sĩ, dù gì anh cũng mới tỉnh lại"

Cậu ta nắm lấy tay anh mà nói bằng chất giọng nghẹn ngào của mình, nước mắt vẫn chảy dài trên má.

"À..được"

"Anh nằm đi, em sẽ đi nhanh thôi, đừng lo nhé"

*Cạch*

"Tóc mình... màu vàng.."

Nhìn vào trong tấm gương ở nhà vệ sinh, anh lầm bầm.

Nhìn vào tấm lịch ở trong phòng, anh nghĩ.

'8 năm trước...'

'Quay về.. quá khứ?'

Dường như nhận ra được điều gì đó, Mikey bần thần mà ngồi vào giường.

Bác sĩ nói vì va đập vào đầu khá mạnh nên trí nhớ của anh hiện tại rất yếu ớt. Những thứ anh nhớ thật sự rất mơ hồ và không rõ ràng. Anh có thể nhớ những điều quan trọng, nhưng lại chẳng nhớ rõ nó là gì và tại sao mình lại nhớ nó.

"Mikey cần hơn 2 tuần để hồi phục hoàn toàn trí nhớ nhờ vào cậu, Hanagaki - kun"

"Vâng.. cảm ơn bác sĩ"

2 tuần.

Mikey hầu như đã nhớ lại được mọi việc.

Touman, bạn chí cốt, món ăn yêu thích.

Và Takemicchy.

"Takemicchy~"

Ôm lấy eo của cậu, anh nói.

"Thôi nào Mikey, ngay cả khi anh mất trí nhớ hay bình thường vẫn gọi bằng cái biệt danh tự chế đấy sao"

Cậu có chút bực dọc đẩy anh ra.

"Hễ.. biệt danh dễ thương mà~"

Vui vẻ, anh cạ mặt mình vào cổ cậu.

"Haizz được rồi được rồi, mau đi ăn tối thôi"

"Hôm nay ta sẽ ăn gì thế?"

"Cà ri và đương nhiên em sẽ cắm cờ cho anh"

"Hừm.. anh nghĩ hôm nay ta sẽ không ăn cà ri đâu"

"Hở? Tại sao? Em sẽ cắm cờ cho anh mà?"

"Hehe.. vì anh sẽ, ăn một món khác ngon hơn!"

Nhào tới đè em lên ghế sofa, anh cười ranh ma.

"C- Cái gì, anh làm gì vậy?! Thả em ra!"

"Theo như trí nhớ hiện tại thì trước và sau khi bị tai nạn một thời gian khá lâu, ta vẫn chưa làm lần nào nhỉ?"

"Khoa - khoan đã! Ah! Đừng đột ngột đút tay vô quần em như vậy chứ?!"

"Hagh! Ughm.."

Đút tay vào quần của Take, Mikey chạm vào cự vật nhỏ của cậu sau lớp quần mỏng. Sau vào cú chạm nhẹ, nó bắt đầu co giật rồi cương lên cùng âm thanh rên rỉ của cậu.

"Ah~ nhìn này, nó cứng rồi~"

Liếm nhẹ đầu khấc anh cười rồi nói.

"Ah.. không... hgn.."

"Thật dễ thương~ Để anh sục cho em nhé?"

"Ah Hả?! Ahh!....hah... uhm..hư..Mikey .. dừng..."

Mặt đỏ dần lên, em dùng tay cố đẩy tay của Mikey ra khỏi cậu nhỏ của mình. Âm thanh thút thít vang lên, anh vẫn liên tục di chuyển tay sục cặc cho cậu.

"Ah..ha.. không được.. sắp... Ah?!"

"Nào.. chưa được ra đâu"

"Hah.. anh làm gì vậy... em sắp.. ra rồi.. mà.."

"Vậy thì.. Ugh.. nhịn một tý nữa nhé, ta sẽ ra cùng nhau~"

Cởi khóa quần, Côn thịt thô cứng nhô lên dưới lớp vải của chiếc quần trong.

"Ực.."

Khẽ nuốt nước bọt nhìn tình cảnh hiện tại, anh dùng hai ngón tay đâm vào bên trong lỗ hậu của cậu.

"Hagn?! Ah.. uhm~ Khoan ah.."

"Hah...thật là.. em biết cách dụ người lắm đấy"

Thở hắc, anh nhếch mép nói. Đặt đầu cặc trước cổng vào, anh nắm lấy hông em.

".. Ng.. Anh vào đây"

Nheo một bên mắt, anh như đang kiềm chế mà nói.

"V..vâng"

Lấy cánh tay che đi mặt, cậu ngượng ngùng nói.

*PHẬP!*

"Hah....chặt thật.."

"Ah~...Mikey... ư... ưm.."

Có vẻ đã lâu nơi dưới đó chưa được chạm đến, hay được một vật to cứng xâm nhập mà cậu khó khăn rên lên. Nước mắt cũng chủ động rơi xuống từ hai khóe mắt.

"Ugh... Takemicchy.."

"Ah ah~ ng uhm!"

Nhấp hông ra vào bên trong cậu. Côn thịt thô cứng liên tục được đâm vào những vách thịt ấm đang siết chặt lấy anh.

Chất dịch nhớp nháp nhỏ giọt trên đầu khấc của Take, đầu vú của cậu vì nứng mà cứng lên.

Mikey dùng một tay ngắt nhéo đầu vú hồng nhạt của cậu.

"Em thích được chạm vào đầu ngực tới vậy sao? Bên dưới đang cắn chặt tôi không buông này"

"Ah ah~ Ugh ah Mikey... sướng.."

"Ha... Thật dâm đãng!"

*BẠCH!!*

Con quái thú bên trong anh như được mở khóa mà xông ra khỏi cái lồng ngột ngạt. Tốc độ nấc cặc lại càng ngày càng nhanh và mạnh hơn.

Rút ra rồi đâm lút cán thật mạnh vào trong. Âm thanh hoang dại ngày càng nhiều hơn, có thể nghe rõ tiếng va chạm xác thịt theo từng cú thúc cặc của Mikey.

"Hah~ Mikey! Em... em sắp!!"

"Hng!!"

Hai người quấn chặt rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy một cách mạnh bạo. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng, hai người mút lấy môi nhau tạo ra những tiếng chụt nghe thật ngọt ngào.

"Em ra!!"

*PHẬP!*

"Hah.... ah..."

Cả hai cùng nhau bắn ra rồi thở dốc liên hồi.

"Hah...em..em yêu anh Mikey - kun.."

Nhướng người lên vòng tay ôm lấy anh, em nhẹ nhàng nói xen lẫn hơi thở nặng nhọc.

"Anh.. cũng yêu em"

Xoa xoa tấm lưng của em, anh cười mỉm nói.

"Thật không?"

Nằm xuống, em nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

"Đương nhiên rồi, dù chỉ mới nhớ lại mọi chuyện gần đây thôi nhưng ngay từ lúc tỉnh lại anh vẫn cảm thấy em là người đặc biệt của anh"

"Vậy ạ?.."

"Thế anh có chắc là anh yêu tôi thật lòng không?"

"S- Sao?"

Mikey bàng hoàng trước câu hỏi đột ngột một cách kỳ lạ của Takemichi

"Anh có chắc là anh đã nhớ hết tất cả mọi chuyện chưa?"

"Ý của em.."

"Anh không nghĩ những chuyện anh nhớ chỉ là một phần thôi sao?"

Gương mặt của cậu dường như có gì đó khác hơn. Bỗng chốc hai bọng mắt cậu có một quầng thâm đen đậm. Đôi mắt đột nhiên trở nên thật đáng sợ, đồng tử như tận cùng của đáy đại dương không có chút ánh sáng lọt vào.

"Anh thật sự không nghĩ tình yêu anh dành cho tôi chỉ là giả dối thôi ư?"

"Em.. em sao thế, anh yêu em thật lòng mà. Em giận anh gì sao?"

"Yêu thật lòng?"

"Vậy tại sao anh lại làm vậy?"

"Làm gì.. cơ?"

"Nhớ lại đi Mikey"

"Nhớ lại tội ác mà anh đã gây ra"

"Tội.. ác?!"

"Nhớ lại tất cả những chuyện trước đây"

"Em đang nói gì vậy?!!"

Khó hiểu nắm lấy vai của cậu mà hét lên.

"Anh không hiểu sao Mikey?"

"Dù gì thì chính anh đã giết chết tôi mà?"

".... Hả?.."

Anh giật người ngồi ra phía sau.

"Nhớ lại đi, ngày hôm đó anh đã nhốt ở căn phòng này. Trói tay rồi xích chân tôi lại. Hằng ngày đánh đập hành hạ tôi. Ép tôi làm tình với anh."

"Cái.. sao"

"Tại sao anh lại làm vậy? Tay của tôi đã bị anh bẻ gãy khi cố gắng chạy trốn"

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Anh.. anh"

Cả cơ thể bỗng chỗc run lên nhìn người trước mặt từ từ ngồi dậy.

"Tôi với anh thậm chí còn chẳng là gì của nhau"

"Anh đã đơn phương yêu tôi rồi giam giữ tôi làm của riêng anh. Tôi không phải đồ vật"

"Không! Anh không coi em như đồ vật!!"

"Anh đã bào mòn tôi, từ thể xác đến tinh thần"

"Không.."

Hai tay ôm đầu co gối, anh bắt đầu lầm bầm.

"Những việc anh làm thật kinh tởm"

"Không!"

"Vậy nên"

"Hãy trả giá cho những gì anh đã làm"

"Tôi nguyền rủa anh"

"Tôi nguyền rủa anh sống không bằng chết, chìm đắm trong sự đau khổ quoằn quại về thể xác và tinh thần rồi chết dần chết mòn như tôi đã từng"

"Hãy nhớ tên tôi, người đã nguyền rủa anh"

"Hanagaki Takemichi"

"AGHHHHHHHHHHH"

Trợn mắt hét thật lớn, gân cổ lộ lên nhìn thật kinh khủng. Gương mặt đỏ bừng lên, nước mắt chảy đầm đìa. Hai tay nắm chặt tóc mình mà vò tưởng chừng như muốn bứt hết tóc của chính mình vậy.

Giọng thét đau khổ cứ vang lên.

Anh quay sang nhìn vào camera mà luôn miệng nói.

"HAH..CỨU! CỨU TÔI VỚI!! CỨU TÔI VỚI!!"

"LÀM ƠN CỨU TÔI! TÔI SẼ BỊ NGƯỜI ĐÓ GIẾT MẤT! LÀM ƠN CỨU TÔI!!"

"AGHHHHHHHHH"

.

Như cậu đã nói.

Anh sẽ đắm chìm trong đau khổ của chính anh đã gây ra.

Giá như lúc trước anh không tàn nhẫn như vậy.

Giá như lúc trước anh không nhẫn tâm như vậy.

Giá như lúc trước anh đã không làm những điều kinh khủng với cậu.

Thì lời nguyền rủa này đã không tồn tại trên cõi đời này.

Đáng tiếc.

Giá như là từ vốn chẳng có ý nghĩa gì.

Dù gì đi nữa tất cả cũng chỉ là giấc mơ của anh.

Còn hiện thực là cái giá cay đắng anh phải trả.

.

.

.

.

[Dự án CKM105]

Thí nghiệm : 02/05.

Đối tượng : Sano Manjirou.

Thời gian : 33 ngày.

Dữ liệu : 2453 từ.

Triệu chứng : Ngủ trên 24 tiếng, hét, độc thoại, mộng du.

Nhận thức : Mơ hồ, cầu cứu vào camera.

Kết quả : Thất bại.

Lý do chết : Tự tử.

Ngày bắt đầu : 28/11/2021.

Ngày kết thúc : 16/12/2021.

Người phụ trách ghi chép : Jun.

Người phụ trách quan sát : Jun.

Ký tên : Min JunHee.

*Note : Thí nghiệm 01 trước đó sẽ sớm gửi đến phòng điều hành, vì một số lý do nên đã chậm trễ, rất xin lỗi ngài. Các thí nghiệm khác sẽ được thực hiện ngay thưa tiến sĩ, đối tượng đã được đưa vào phòng.*

.

[Hoàn thành báo cáo]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro