Vết đâm (Chap+preview new fic)
Tiếng mưa lốp bốp bên đường, trong con hẻm tối ở phố đèn đỏ, có dáng người nhỏ bé đang dựa nhẹ vào mép tường. Hai hàng nước mắt cứ chảy mà hòa vào dòng mưa trên má, nhưng lại chẳng có tiếng thút thít nào. Cậu bé nhỏ với mái tóc dài có màu vàng nhạt xõa xuống che đi gương mặt ướt đẫm. Chiếc áo rách rưới của cậu bé 5 tuổi dính đầy thứ chất dịch nhớp nháp. Cậu ôm lấy người mà run rẩy trong cơn lạnh và sự sợ hãi. Đôi mắt đen tuyền không chút ánh sáng trông thật tuyệt vọng.
Đầu tóc rối bời, cậu bé khẽ nhìn cơ thể mình. Cổ tay bị trói, nắm đến chảy máu rồi sưng tấy lên. Đôi chân bị họ cứa lấy bằng dao như muốn chặt đứt đi nó. Cổ họng khô khốc cùng chút dư vị của tinh dịch tanh nồng.
Cậu đau quá. Đau lẫn thể xát và tinh thần.
Nhưng cứ thế, cậu bé lang thang giữa con phố đông người. Không ai quan tâm, không ai để ý tới thân hình nhỏ bé đầy vết thương. Rồi từng ngày cậu lớn bằng chính những thứ cậu đã học qua cái xã hội kinh tởm này. Cậu biết cách để lợi dụng người khác. Cậu biết cách để khiến họ nghe lời mình răm rắp. Cậu biết cách để hưởng những lợi ích từ họ. Cậu biết cách để tàn nhẫn. Cậu biết cách để làm họ tổn thương. Cậu biết cách để giết họ.
Như cách họ đã từng làm với cậu. Giết đi tâm hồn của đứa trẻ.
"Điếu không?" - Ngồi trên giường gã rút một điếu thuốc rồi bật lửa.
"Xin lỗi nhưng tôi không hút" - Vuốt nhẹ mái tóc ướt, cậu nói.
"Làm thử một điếu đi, rồi em sẽ nghiện nó thôi" - Nói, gã đút điếu đang hút dở vào miệng cậu.
Lâm vào cơn nghiện thuốc lá thông qua những "khách hàng" của mình rồi trở nên hưởng thụ nó. Cậu yêu cảm giác nó đem lại. Sự mơ hồ. Sự mông lung. Bay bổng. Như cuộc đời của cậu vậy. Một làng sương khói mờ.
Hằng đêm việc "Tiếp khách" của cậu dần trở nên ít dần. Miếng ăn đúng thật không dễ kiếm. Thứ họ muốn chỉ là cái lỗ, chơi lỏng rồi thì bỏ. Kinh tởm thì kinh tởm, nhưng đó là công việc cậu dùng để sống qua ngày. Có khi gặp được đại gia thì được bo thêm vài đồng đô la, cùng lắm là 3 đô. Mấy tên này cũng chẳng có hào phóng hay rộng lượng gì mà đi cho một thằng điếm nhiều tiền.
Chấm dứt hợp đồng ở chỗ cậu thường làm, cậu lại lang thang tìm những thứ mới.
"Cưng, đi không"
"..Haiz.. mặc dù tôi không còn làm nữa..... có tiền không?"
"Đô được chứ? Còn hàng ngon nữa"
"Hàng ngon?"
"Đường trắng"
"....Đi thôi"
Họ gọi đó là "Đường trắng" một thứ thuốc phiện được bọn họ ưa chuộng. Thời điểm đó cậu chẳng cần gì ngoài tiền và thứ làm cậu quên đi đau khổ. Lần đầu chạm vào thuốc phiện, lần đầu thử nó, lần đầu nếm trải cảm giác lâng lâng do thuốc đem lại.
Con đường nghiện ngập của cậu dường như vừa thực sự bắt đầu. Rượu, thuốc lá giờ là không đủ. Cậu muốn nhiều hơn, cậu muốn thứ thuốc phiện đó. Cậu bắt đầu làm những việc còn tồi tệ và kinh tởm hơn trước chỉ để có được thứ mình muốn.
Cho đến lúc những đau khổ một lần nữa lại ập đến với đời cậu. Bị những "đồng nghiện" và "người giao dịch" tống khứ khi cậu bị đồn rằng phản bội. Không có tiền cậu không ăn được, nhưng không có "Đường trắng" cậu sống không bằng chết. Cơn khó thở mỗi đêm lại cứ khiến cậu chật vật trong cơn nghiện. Cậu cần nó, cậu cần nó để quên đi nổi đau. Cậu cần nó để rơi vào thế giới mà chỉ có cậu là người duy nhất. Nó là thứ thuốc phiện, nhưng như một vật thánh vật với cậu.
Rũ người trong cơn mưa đêm khuya, mái tóc vàng áp sát mặt cùng đôi mắt vô hồn bơ vơ giữa con phố. Lại giống đêm năm đó, cậu bé cả người đầy vết thương lang thang trên đường chẳng ai để ý. Bờ vai nhỏ như gành gống rất nhiều áp lực trong cuộc sống.
15 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ cậu nên vui vẻ đi học cùng bạn bè, thì lại ở phố đèn đỏ này làm những chuyện dơ bẩn. Bán thân để có cái ăn, giao dịch để có thuốc phiện. Thuốc lá, rượu chè, tệ nạn xã hội cậu có đủ. Cậu dường như đã quá hiểu cái thế giới tàn nhẫn này, trải qua nhiều gập gềnh trong cuộc sống làm cậu vô tâm hơn với nhiều thứ. Coi cảm xúc như một thứ dư thừa, cậu giấu nó vào trong. Nổi ám ảnh năm ấy vẫn còn đó, làm sao cậu quên được.
Ngồi ở góc tối trong cơn mưa, cả người ướt đẫm cậu đốt một điếu lên rồi phà khói. Khói thuốc bồng bềnh như sương mù che đi gương mặt tiều tụy của mình. Quầng thâm dưới bọng mắt, thật thảm hại.
"Cậu không sao chứ?"
"Hử?"
Một cậu con trai có mái tóc màu nắng. Chúng được vuốt ngược lên bằng keo vuốt tóc, tay thì đang cầm một cây dù mà về phía cậu.
"Xấu thật" - Nhăn mặt, cậu nói.
"Hả?" - Sự bất ngờ được thể hiện rõ ràng trên gương mặt của cậu ta.
Đôi mắt xanh đậm trợn tròn nhìn cậu. Thật kỳ lạ.
"Tại sao lại nhìn tôi, mau đi đi" - Phủi phủi tay, kêu cậu ta rời đi.
"Ờ ừm.. tôi chỉ thấy cậu ở đây sẽ bị cảm lạnh.. cậu có muốn dù của tôi không?" - Gãi má cậu ta nói.
"..." - Bất ngờ cậu nhìn cậu ta.
"Đúng là kỳ lạ mà" - Vò vò mái tóc của mình, cậu nói nhỏ.
"Hả cậu nói gì cơ?"
"Không có gì" - Đứng dậy, giật lấy cây dù từ tay cậu ta cậu nói.
"Cảm ơn"
"À không có gì" - Cười tươi cậu ta nói rồi dùng chiếc cặp che lên đầu định chạy đi.
"Khoan đã"
"..Hả sao thế?"
"..Cậu tên gì?"
"À..ừm Takemichi, Hanagaki Takemichi"
"Hể, tên đẹp đó Takemicchy <3"
"Hả? K-Không phải, là Ta-ke-mi-chi"
"Takemicchy <3"
"K-không.. phải"
"Tạm biệt, mong gặp lại tôi đi đây Takemicchy"
"Khoan! Vậy còn tên cậu?!"
".." - Khựng lại cậu quay đầu.
"Mikey. Cứ gọi tôi như vậy"
.
.
.
.
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 3/12/2021.
Thời gian : 8h15'.
Words : 1176.
[Đây là Preview cho Short Fic sắp ra "Vết đâm"]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro