[1] Mệt mỏi
Hôm nay đêm 31 tháng 12, mặc dù đã qua cái ngày 25 giáng sinh nhưng không khí noel nhộn nhịp đông đúc vẫn còn đó.
Người người vẫn nắm tay bạn gái bạn trai cùng đi chơi, trao nhau những món quà tuy nhỏ nhưng đáng quý, ôm ấp giữ ấm cho đối phương trong cái tiết trời se lạnh cuối năm, cùng tận hưởng khoảng thời gian vừa hạnh phúc vừa tốt đẹp bên nhau.
Và đó là lý do mà Takemichi ghét cay ghét đắng ngày giáng sinh.
Một kẻ cô độc như cậu lại phải nhìn thấy cái cảnh âu yếm nồng cháy của kẻ khác, chịu nổi sao? Muốn nhào vô đánh người quá.
Takemichi từ trước đến giờ, mặc cho việc đã từng quay ngược thời gian hơn trăm lần, vẫn là một kẻ thất bại của xã hội, không làm nên trò trống gì cho sất.
Cuộc sống bây giờ vẫn thế, vẫn làm công việc xếp đĩa tẻ nhạt ở cái tiệm thuê băng đĩa DVD luôn vắng tanh không một bóng khách đó, vẫn luôn phải cuối đầu nói những lời xin lỗi xáo rỗng đó trước kẻ khác, nghe họ mắng nhiếc vì những lỗi sai nhỏ nhặt nhất.
Cuộc đời Takemichi chẳng hề khá khẩm hơn tí nào.
Cũng đúng thôi, cho dù trước đó cậu đã luôn có cơ hội để quay ngược thời gian làm lại mọi thứ, nhưng Takemichi đã chán ngấy việc phải lặp đi lặp lại cuộc đời tẻ nhạt này rồi.
Cậu chỉ cắm đầu, chú tâm suy nghĩ làm sao để có thể cứu tất cả mọi người rồi giải thoát chính cậu khỏi cái vòng lặp kinh khủng này, Takemichi không có thời giờ cho việc học hành hay tìm cách để thay đổi cuộc sống sau này, cậu đã không do dự mà bỏ đi cơ hội ngàn vàng ai cũng muốn có.
Đến bây giờ, Takemichi đã cứu được tất cả bọn họ rồi, ai giờ đều đang sống rất tốt, tốt hơn cậu, có công ăn việc làm và thu nhập ổn định.
Còn Takemichi? Vẫn như cứt, đời cậu vẫn nát bét như vậy.
Có lẽ thứ duy nhất thay đổi duy nhất là con người của cậu.
Takemichi đã không còn là người hay cười nữa, không còn là cậu thiếu niên vui vẻ hay tỏa ra năng lượng tích cực, không còn mạnh mẽ hay lý trí, không còn là cậu bé người vô tư dũng cảm, biết sẽ thua nhưng vẫn vùng dậy chiến đấu. Tất cả còn lại ở Takemichi chỉ là sự trống rỗng và mệt mỏi, không gì hơn.
Thật vô vị, Takemichi thấy bản thân phải chăng sống đã hơi lâu rồi.
Nếu giờ đi chết thì sao nhỉ?
Takemichi ngồi trên chiếc ghế gỗ của công viên, thẫn thờ nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên trời đông, miệng phì phèo điếu thuốc nặng mùi.
Đôi mắt của cậu hiện không còn tươi sáng hay đầy tự tin nữa, nó đã trở vô hồn đến đáng sợ, phía dưới xuất hiện thêm hai quầng thâm đen xì xấu xí hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, người khác nhìn vào không quen chắc chắn sẽ nghĩ rằng quầng thâm ấy thật ngứa mắt làm sao.
Đêm nay quả là lạnh lẽo, lạnh đến run rẩy cả người, Takemichi muốn về nhà chùm chăn giữ ấm, nhưng hôm nay cậu lại có một cuộc hẹn, một cuộc hẹn rất quan trọng.
"Yo, đã lâu rồi nhỉ?"_Một bóng người cao gầy với mái tóc cắt layer ngắn ngang cổ kiểu Hàn Quốc, bận trên người chiếc áo phao rộng rãi để giữ ấm, áo oversize tay dài bên trong cùng quần bó thể thao đen.
Cũng không khác Takemichi, cô ta ngậm trên miệng điếu thuốc lá cháy gần hết, mắt cũng có quầng thâm đen như con gấu trúc. Trông họ thật giống nhau, đều là những kẻ thất bại trong cuộc sống.
Cô gái này tên Hare Mia, cô bạn thơ ấu cạnh nhà Takemichi. Người đã cùng cậu chịu cảnh mắc kẹt trong vòng lặp khủng khiếp đó, cũng là người giúp đỡ cậu cứu lấy tất cả mọi người để cùng nhau thoát ra.
Phải nói rằng, cô là mà người Takemichi quý trọng nhất, trong cái thời gian lặp đi lặp lại đầy ám ảnh ấy, cô là người luôn bên cạnh giúp đỡ cậu, ôm ấp khi cậu cảm thấy cô đơn. Còn là người luôn ở đó an ủi hay trò chuyện phiếm bình thường khi chán, cùng nhau nhìn thấy những cái chết đau thương của mọi người và cũng cùng nhau vượt qua nổi đau.
"Mia..."_Takemichi nở nụ cười nhẹ khi thấy cô, Mia cũng vui vẻ bước dần lại gần chỗ cậu ngồi. Ngồi phịch xuống bên cạnh.
Đã hơn 12 năm kể từ khi vòng lặp cuối cùng kết thúc, cứ tưởng đã được tự do, có thể sống tốt không còn vương vấn phiền muộn nữa. Thế mà, đến khi đã trở về cuộc sống đời thường rồi, họ lại cảm thấy nó thật tẻ nhạt.
Quá tẻ nhạt.
Chỉ là những ngày tháng làm công ăn lương không có địa vị, bị người đời khinh miệt, phải cúi đầu trước kẻ mạnh hơn để sống sót trong cái xã hội thối nát này.
Tại sao họ lại phải sống chui sống lủi thế này chứ?
Không phải họ là những anh hùng đáng được tôn vinh, đáng được mọi người quý trọng sao?
Ha, họ dành cả thanh xuân để cứu người khác nhưng lại chẳng ai biết đến. Còn bị người đời chà đạp.
Họ giúp người...vậy ai sẽ giúp họ đây? Ai sẽ giải thoát họ đây.
Chúa chẳng bao giờ là công bằng với bất kì ai, điều đó họ tất nhiên hiểu rõ.
Nhưng có phải là Chúa...quá bất công với họ rồi không?
"Cuộc sống của tao như cứt vậy."
"Tao cũng vậy thôi..."_Cả hai cùng mở lời, phà ra làn khói xám xịt bốc mùi.
"Haizz, rốt cuộc thì có trong vòng lặp hay ở ngoài vòng lặp thì cuộc đời của hai ta vẫn chả ra sao cả."_Mia cười trừ, đôi mắt híp lại một chút.
"Biết sao được đây, là định mệnh cả..."_Takemichi không lạnh không nhạt thì thầm.
Định mệnh? Thật nực cười.
Hai ta có thể thay đổi định mệnh của nhiều người xa lạ, nhưng ngay cả định mệnh của bản thân cũng không thể làm gì được nổi. Cứ để mặc cho dòng đời đưa đẩy như vậy thôi.
"Không biết Hina ra sao rồi."_Mia cầm điếu thuốc đang cháy trên tay, nói nhỏ.
"Sao thế, mày nhớ cậu ta sao?"
"Còn mày, nhỏ là bạn gái cũ của mày cơ mà."
"Bạn gái cũ là bạn gái cũ..."_Takemichi lạnh lùng hút một hơi thuốc.
"À, tao quên mất, mày vốn chẳng yêu nhỏ."_Mia nhìn cậu bạn mình mà cười khẩy một cái.
Nhớ có lần trong vòng lặp, hai ta buôn chuyện phiếm lúc nản trí Takemichi đã từng thổ lộ bản thân cậu cũng không biết tình cảm của mình với cô bạn gái Hina là ra sao. Nhưng chắc chắn đó không phải tình yêu.
"Không phải mày thích cậu ta sao, nhường đấy."_Takemichi.
Mia như nghe trúng tim đen, có hơi trơ người ra một chút nhưng cũng phì cười thảm hại.
Mia là một người đồng tính nữ, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra.
Tình cảm cô dành cho Hina cũng đã từng được nhắc đến trong một đêm tâm sự với Takemichi. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi chứ?
Bây giờ Tachibana Hinata đã trở thành một bác sĩ nha khoa có tiếng tại Anh Quốc, nghe bảo cũng đã có bạn trai rồi, chuẩn bị sắp tới sẽ đính hôn với nhau.
Mia cô còn có cửa sao?
"Êh~, thật chán nản."_Mia rên rỉ, tắt đầu thuốc lá đang cháy bằng cách dí mạnh xuống đất.
"Công việc thì thu nhập thấp, cuộc sống thì nghèo khó, ước mơ thì chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Sống như vậy có đáng không chứ?"_Mia phàn nàn đủ kiểu.
Không thể trách cô, đúng là cuộc sống hiện giờ của cả hai chẳng ra đâu vào đâu. Cảm thấy nản cũng là chuyện thường tình.
Takemichi nghe cô nói một hồi, cũng quyết định vứt điếu thuốc trên môi đi, mỉm cười với Mia.
"Hay là ta tự sát đi."
Cô lạnh nhạt nhìn cậu, chẳng có tí bất ngờ hay hoảng hốt gì. Chỉ lẵng lặng đáp.
"Được thôi."
.
.
Nằm trên nóc của một toà nhà bỏ hoang mà ngắm những vì sao sáng trên trời, Takemichi và Mia giương đôi mắt thanh thản nhìn đêm đẹp của Tokyo lần cuối.
"Mày sợ không?"_Takemichi hỏi cô.
"Sợ."_Cô trả lời rất thành thật, đúng là Mia, chỉ thích nói lời thật.
"Nhưng chết cùng mày nên tao cảm thấy đỡ hơn rồi."
Takemichi híp đôi mắt mỉm cười. Họ đều cầm viên thuốc độc trên tay, từ từ cho vào miệng nuốt xuống.
"Đắng quá..."_Mia.
"Không sao, đắng một tí thì cũng đáng."
"Chúc ngủ ngon, Mia-chan."_Takemichi chủ động nhắm đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu lại, yên bình chìm vào giấc ngủ ngàn thu ấm áp, gạt đi tất cả phiền muộn có trong cuộc đời đơn độc này. Bình yên mà ra đi.
Cô cũng vui vẻ cười một lần cuối, nước từ khoé mắt chảy ra một ít.
"Chúc ngủ ngon..."_Cô nhắm mắt lại để đi theo cậu. "Takemichi-kun."
.
.
<<RENG RENG>>
"TAKEMICCHI, DẬY ĐI CON ƠI!"
"...Ểh."
Cậu giật mình mở đôi mắt của mình ra, đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc hồi nhỏ với rất nhiều đồ chơi ném rải rác khắp nơi và những tấm poster siêu nhân áo choàng cậu từng hâm mộ một thời.
Thôi...thôi chết mẹ rồi.
"ỂH!!!!!!!"_Takemichi hét toáng lên tức giận, gân xanh nổi lên trán, bật dậy khỏi giường.
KHÔNG! KHÔNG!!!
"CHẾT TIỆTTTT! LẠI NỮA RỒI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro