chap 2

Mikey sau một ngày la cà cùng với Draken, vừa về đã chạy sòng sọc lên phòng em gái mình, đạp cửa ra thấy điều muốn bung cả bản lề, gọi lớn:

"Ema!!!"

Con bé nghe Mikey gào lớn tên mình, tưởng chuyện gì liền hoảng hốt la lớn:

"Vâng?! Là Shinichiro ăn bánh của anh!! Em không biết gì hết!!!"

Mikey không hề biết mình bị mất bánh:"..."

Shinichiro mới vừa đi ngang:"..."

Này là chưa đánh đã khai à? 

Cậu máy móc xoay đầu lại nhìn anh trai của mình, nhỏ giọng:

"Anh chút rồi em tính sổ sau! Giờ em có chuyện cần bàn với Ema rồi!!"

Xoay người đi vào phòng, đóng cửa vang lên một tiếng "rầm" vô cùng lớn, cẩn thận khóa cửa lại rồi nhảy lên giường Ema ngồi.

"Ema, nay anh làm quen được với crush rồi!!!!"

Phải! Ema chính là người duy nhất biết chuyện Mikey thích Takemichi!!

Với một cô bé đang ở tuổi ăn tuổi lớn như Ema, vừa nghe thấy chuyện tình yêu của anh trai mình liền hào hứng không thôi. Vứt cuốn tạp chí sang một bên, bật người ngồi dậy:

"Ồ, chúc mừng! Làm sao anh làm quen được thế? Kể em nghe với!!!!"

"Ừm... Thì chuyện là... chuyện là vậy đó!"

"...."

Cô cuối người xuống, rút trong gầm giường ra một cây gậy bóng chày bằng sắt, lấy đà phang vào đầu Mikey.

"Chuẩn bị sẵn sàng lãnh hậu quả khi đùa với em chưa, Mikey?"

"Khoan! Anh đùa, từ từ anh kể!!" 

Mikey ngoan ngoãn đặt hai tay trước đùi, kể lại toàn bộ câu chuyện. Kể đến lúc được nói chuyện với Takemichi là lại cười không ngớt:

"Nè nè Ema, lại gần rồi mới thấy! Takemicchi đáng yêu lắm!! Giọng cậu ấy hay lắm!!!!"

Cùng vô vàng lời khen khác, cuối cùng nhịn không được mà ngại ngùng úp mặt vào con gấu bông của cô uốn éo người, chu mông lên trời.

"Trông anh có giở hơi không? Ngồi dậy nhanh lên!!"

"Micchi dễ thương quá à!!!"

"Lỡ người ta có bạn gái rồi thì sao?"

"...."

Tiếng cười của cậu tắt đi, bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

"Chẳng lẽ lại như thế! Anh thấy cậu ấy đâu có tiếp xúc với con gái đâu!"

"Ai mà biết được, lỡ trong thời gian anh bận cái gì đấy rồi sao? Anh theo dõi người ta thật nhưng đâu có theo dõi 24/24 đâu! Hên xui đấy anh à!"

Ema à... em thành công làm cho cho người anh trai đẹp trai tốt tính hết mực yêu thương em này buồn rồi đấy!

Lủi thủi bỏ về phòng mình, quên luôn chuyện cái bánh yêu thích bị Shinichiro ăn mất. Nằm úp mặt vào tường xoay đít ra ngoài suy nghĩ về crush.

"Micchi có người yêu rồi à...? Có chưa nhỉ? Chắc chưa đâu! Chắc vậy rồi...! Aishhh, nhớ cậu ấy quá!!!"

Vì chịu không nổi sự nhớ nhung này, cậu nhanh chóng rút điện thoại ra gọi:

"Ken-chin, dẫn tao đi chơi đi!!!!!!"

Draken ở phía bên kia vừa thay đồ, chuẩn bị nhảy lên giường đánh một giấc:"Mày có điên không Mikey? 11 giờ đêm rồi đấy, nay không có họp thì để yên cho tao ngủ!!"

"Đi mà, Ken-chin..."

"Mày... được rồi! Đi thì đi!!"

Biết Draken sẽ không bao giờ từ chối mình, cười khúc khích bật người ngồi dậy chạy đi thay một bộ đồ thật là thoải mái.

"Shinichiro! Em đi chơi tí rồi về!"

"Ừm, đi đâu thì đi, ông mà biết em trốn ra ngoài vào giờ này là no đòn đấy!"

"Ông ngủ rồi mà, với có Shinichiro bao che cho em mà sợ gì!"

Shinichiro chỉ viết cười bất lực trước thằng em nghịch ngợm của mình. Mắng sao giờ? Cậu giống anh mà, mắng cậu chả khác nào tự vả mặt mình.

"Cẩn thận nhé!"

Mikey cười hì hì với anh thay cho câu đáp lại, chạy ra ngoài liền thấy Draken đã ở trước nhà đợi sẵn, không nói không rằng liền bay lên xe của anh.

"Ặc! Cái thằng này! Leo lên từ từ thôi, ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ!! Khiến hai thằng té lăn cù ra ngoài đường à??!!!"

"Xin lỗi, xin lỗi! Đừng cằn nhằn nữa mà, mau già là Ema không có thích Ken-chin đâu đó!"

"...."

Chỉ nghe thấy tên thắt bím trước mặt tặc lưỡi một cái, khởi động xe lên, lánh tránh chuyện của Ema:

"Đi đâu?"

"Đi mua taiyaki...mà thôi! Tối rồi ăn taiyaki dễ mập lắm, sáng ăn nhiều rồi!! Mình chạy vài vòng rồi về ngủ ha!"

"Mày đùa tao đấy à Mikey????!!!!"

"Hì hì!"

Cậu chỉ muốn lượn vài vòng trước nhà Takemichi cho đỡ nhớ thôi mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro