chap 3

Mikey đã cố tình lượn lờ trước nhà Takemichi tận mấy lần.

Phòng em vẫn sáng đèn? 

Bé ơi đi ngủ sớm đi, thức không tốt cho sức khỏe đâu!

Cậu tính tình lại kì cục, vì lo cho em mà giận cá chém thớt, đánh bép phát vào vai Draken, phụng phịu:

"Nè Ken-chin! Chạy nhanh thế?!"

"Rồi rồi!"

Draken cũng đã quen với chuyện ông giặc con nắng mưa thất thường. Không cau có gì, chiều theo ý cậu mà chạy chậm lại. Bình thản hứng gió, không để ý đến Mikey phía sau đã đứng lên nhìn gì đó.

Ớ, em tắt đèn đi ngủ rồi!!

"Về thôi!! Đừng chạy chậm nữa!"

"???"

Bây giờ anh nắm đầu thằng này quăng xuống thì có sao không?

Nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, có lẽ hôm sau nên vứt sang cho Mitsuya trông, chứ anh mệt rồi.

Mà giao cho Mitsuya lại càng không an tâm! Thằng đó thế nào cũng nhắm mắt làm ngơ trước mấy trò khùng điên của Mikey!

.

.

.

Sáng hôm sau.

"Mikey, dậy nhanh nào!!!"

Draken khoanh tay đứng trước giường cậu, kế bên là Ema đang cực khổ kéo chăn, gọi cậu như gọi đò.

"Anh có dậy không thì bảo?! Draken đang đợi anh kìa... ách!"

Mikey nhíu mày, chẹp chẹp miệng một cái, dùng sức lăn một vòng vào góc kéo theo cái chăn. Ema vì nắm không chắc mà vuột tay té, ngồi bẹp xuống đất.

Anh đứng một bên tặc lưỡi một cái liền đưa tay ra đỡ Ema, lo lắng nhìn xem cô có bị thương chỗ nào hay không.

"Oi có sao không đấy?"

"Ema không sao!"

"Ra ngoài đi, thằng này để anh xử cho!"

Cô em gái nhỏ của cậu nhìn Draken một cái, lại nhìn cậu một cái. Tay đỡ trán thở ra một hơi dài:

"Vậy nhờ anh, Ema ra ngoài chuẩn bị thức ăn sáng đây!"

Cô ở dưới bếp chuyên tâm chiên trứng, không quan tâm đến tiếng động đùng đùng ở phía trên lầu, như là đã nghe đến quen tai. 

Một chút lại phải dọn dẹp bãi chiến trường của hai người đó nữa!

Vật lộn đánh nhau gì đấy thì làm ơn đừng có đập đồ được không? Lần nào cô dọn cũng mệt cả người, chỉ có Draken mới gọi được anh cô dậy, là phương pháp tốt nhất, đồng thời cũng là tệ nhất!

Shinichiro lâu lâu ngồi ở nhà ăn sáng, có phần hơi sợ, dè dặt lên tiếng:

"Chúng nó giết nhau trên phòng à?"

"Vâng!"

"!!!!"

Đùa không vui! Shinichiro đã sợ!

Thêm khoảng 5 phút, Mikey cùng Draken từ trên phòng lững thững đi xuống, mặt cả hai đều có một vết thương nhỏ, nhưng lại rất nổi bật.

"Mikey, má phải anh bầm rồi! Draken cổ bị cái gì cắt trúng kìa!"

Liếc một cái đã nhìn ra được vết thương, nói ra cho có lệ để hai tên đần trước mặt biết đường tự chăm sóc bản thân. Mikey vẫn theo thói quen vừa đặt đít ngồi xuống liền cằn nhằn về chuyện cái trứng, bị Ema triệt để lơ đi, cuối cùng vì quá quê mà im lặng ngồi ăn hết phần của mình.

Trong lúc chờ Draken tìm xe, Mikey thơ thẩn.

Nhớ Micchi quá đi...!

"Đi trường cấp hai Mizo chơi đi, Ken-chin!"

Mikey có thể tự tin nói rằng, mình hiểu Takemichi đến 80%. Công sức cậu đu bám sau lưng người ta ngày đêm không phải để trưng đâu. Chỉ có thời gian ăn, ngủ và đánh nhau là cậu không gặp em thôi.

Em thích món gì, em học trường nào, em ở đâu và thói quen hằng ngày của em. Riêng các mối quan hệ thì cậu chưa nắm chắc lắm.

Draken dắt chiếc xe đạp từ trong kho nhà cậu ra. Việc chạy xe đạp không có ý nghĩ sâu xa gì cả, chỉ là hôm nay tùy hứng yêu môi trường nên hai đứa muôn đi bằng xe đạp. Nghe Mikey nói như thế, nhìn cậu mà ngờ nghệch:

"Đến đó làm gì?"

"Đến đó liền biết!"

Mikey mấy hôm nay cứ là lạ thế??!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro