Chap 6
Việc biết được crush có bạn gái làm Mikey đau lòng muốn chết, người sau xe để người ta chở mà tâm trạng không vui lên được một nào, cứ phụng phịu liên tục.
"Hứ!"
"..."
Cho Takemichi hỏi... Em đã làm gì mà Mikey cứ 'Hứ' hoài vậy? Nãy giờ là trên dưới 10 lần rồi đấy!
Vì lo để ý đến việc mình đã làm Mikey không hài lòng, thế là em không để ý việc nhìn đường, phóng thẳng đến chỗ đầy ổ gà để chạy.
"Oái!"
Chiếc xe run lắc liên tục, Mikey ngồi phía sau hoảng hồn ôm chặt lấy Takemichi. Qua khoảng chừng 5 phút, đường đã hết xóc nhưng cậu vẫn chưa chịu buông tay, vẫn ôm cứng eo của em.
Eo nhỏ nhỏ... Phê...
"Anou... Mikey, cậu có thể nào buông tay khỏi eo tôi được không?"
Takemichi khó xử lên tiếng. Hai thằng con trai ôm nhau chẳng đúng miếng nào hết á huhu!
"Sợ té...!"
"???"
Draken chạy xe đap kế bên nhìn Mikey như nhìn sinh vật lạ, cảm thấy có điều không đúng trong câu nói của tổng trưởng nhà mình.
Chạy xe đạp sợ té? Thế bình thường tên này leo lên xe anh toàn ngủ, sao không sợ té?
Takemichi không chịu nổi sự im lặng này, e dè lên tiếng hỏi người phía sau:
"Mà này, tại sao cậu lại có hứng thú với tôi thế?"
Vì yêu Micchi quá trời quá đất rồi đó!
"Hỏi gì mà nhàm chán thế?"
Nghĩ một đằng nói một nẻo, hiện tại Mikey chả có gan nói ra việc mình thích em đâu.
Từ việc mình mới quen biết, đến việc em đã có bạn gái. Vả lại được một thằng con trai nói thích mình chắc em chạy té khói mất!
Nhàm chán kia chỉ là đùa, để ém đi cái câu chết tiệt xém bị cậu nói ra kia. Giờ thì Mikey đã bình tĩnh, từ tốn trả lời:
"Vì... Takemichi có cái gì đó rất đặc biệt!"
"Đặc biệt?"
"Ừm... Tôi cũng chẳng giải thích được!"
Chiều hôm ấy Mikey nói rất nhiều, nói về ước mơ và những thứ liên quan đến mình.
Tự động khai tất tần tận thông tin cá nhân cho người ta thì hơi mất liêm sỉ à nhen!
Đến khi về đến nhà, lại nhớ được việc crush có bạn gái, nhịn ăn chạy ào lên phòng khóc lóc với Ema.
"Ema!!! Micchi có bạn gái rồi huhu!!!"
Cô bé đang nằm thảnh thơi trên giường nghịch điện thoại, đột nhiên lại bị ôm cứng eo đến mức đau đớn đánh bôm bốp vào vai Mikey.
"Ặc! Đau quá! Anh buông Ema ra xem nào! Rồi nói Ema nghe Ema mới biết chứ?!"
Sụt sịt mũi ngồi dậy, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt.
"Anh xin lỗi... Nhưng mà... Nhưng mà em ấy có bạn gái rồi, oaaa không chịu đâu!!!"
Lại một lần nữa bay vào ôm Ema, người cô giờ đây toàn nước mắt, ghét bỏ đẩy ông anh thất tình ra khỏi người mình, rút khắn giấy chùi chùi lên mặt cậu.
"Anh nói rõ ra đi!"
Mikey vừa khóc vừa kể lể, trông chẳng khác gì mấy cô nàng mới lớn tập tành yêu đương xong thấy tình. Ema chỉ biết lắc đầu, não cố gắng xử lí hết mớ thông tin mình nhận được từ anh trai mình, cuối cùng vỗ vỗ vai an ủi.
"Không sao đâu ạ! Nói Ema vô duyên cũng được, nhưng mà có ai chắc được là sẽ quen được mãi mãi không? Lỡ sau này cả hai có vần đề phát sinh thì sao? Cơ hội thì anh còn nhiều, chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
Mikey ngơ ngác nghe em gái mình phân tích cho mình nghe, biết rằng cơ hội mình vẫn còn liền vui vẻ trở lại. Nắm lấy tay Ema cảm ơn rối rít rồi ngốc nghếch chạy ra ngoài kiếm ăn.
Ema trong đây chỉ biết cười cười.
"Người gì mà đầu óc đơn giản quá trời!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro