White memory (1)

"Người ta nói Sano Manjirou là 1 kẻ điên. Thỉnh thoảng, người ta thấy hắn ngồi trên xích đu, tự cười, tự nói 1 mình. 

Đương nhiên hắn vẫn là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều thích! Là giám đốc của 1 công ty lớn, lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm đến nhân viên, thêm 1 khuôn mặt khiến ai cũng phải ghen tị nữa, chẳng lẽ không thích được sao?

Nhưng sếp lớn ấy vẫn đang độc thân, như vậy lại gợi lên sự hứng thú của các cô gái ngoài kia! 

Chuyện kì lạ là dù họ có xinh đẹp, hay dễ thương cũng không thể quyến rũ được người kia! Kì lạ quá mà phải không?"

-Ý mày là gì vậy chớ?

Cô gái vỗ vai người đối diện nói:

-Tao chỉ nhắc nhở mày thôi, mày là nhân viên mới, đừng cố hao tâm khổ tứ đi quyến rũ sép, không có kết quả đâu. Thật đấy!

-Tao không tin, chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của tao cả. Sếp sẽ đổ gục tao thôi, mày cứ chờ mà xem!

-Được, tao chờ mày thất bại như những người khác!

_____________________________

Manjirou luôn nghe thấy những cuộc trò chuyện như vậy, nhưng vốn rằng hắn không để tâm!

Đã xế chiều, Sano Manjirou quyết định về sớm hơn 1 chút. 

Trong ánh hoàng hôn, ở căn phòng ăn, hắn cắt cắt vài miếng bít tết, uống 1 cốc sữa ấm rồi bỏ đi, mặc cho đám người hầu kia dọn dẹp.

Màn đêm phủ xuống mọi nơi, bao trùm những căn nhà, và cả nỗi cô đơn của hắn.

Sano Manjirou đã từng có 1 người bạn thanh mai trúc mã. Phải, cậu ấy là mối tình đầu của hắn: Hanagaki Takemichi. Nhưng Takemichi đi rồi, đi mãi, bỏ hắn ở lại...

Đêm nay hắn lại phải dùng thuốc ngủ, mơ những giấc mơ không có hồi kết, về... cậu bé ấy!

___________________________

Takemichi là cậu bé rất mít ướt nha! Hồi trước cậu rất hay bị đánh đến chảy máu. Lúc ấy Manjirou toàn phải đi ra đánh lại bọn chúng, đánh chúng càng nặng càng tốt, nhớ càng lâu, đụng vào bảo bối của Manjirou hắn thì sẽ có kết cục thế nào!

Nhưng nhóc này ấy hả? Cực kì ngốc nghếch! Thấy kẻ kia bị thương kia, cậu lại giật giật tay áo hắn, nhỏ giọng:

-Mikey, em thực sự không sao đâu, thật đấy! 

Bảo bối của hắn hảo hảo tốt lại dễ bắt nạt. Cũng không biết làm sao cậu bé ấy lại có thể kiên cường tới vậy!

Manjirou thích dáng vẻ kiên cường ấy của cậu, vừa ngốc ngốc như thỏ bạch lại vừa đáng yêu. Nhưng thành tích học tập của Takemichi không hề thấp đâu nhé! Cũng phải thuộc hạng top của lớp đấy...

Khi Manjirou nói cậu ngốc nghếch, Takemichi xù lông lên, như chú mèo nhỏ vậy, rồi lại lớn tiếng phản bác:

-Anh coi anh, thành tích lúc nào cũng đứng bét, anh mới là kẻ ngốc ấy, không phải em!

Thực ra, không phải hắn vừa gặp đã yêu cậu, cũng không phải bỗng dưng hắn lại nhất nhất bảo vệ cậu như thế.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn gặp cậu là khi hắn mới 3 tuổi và cậu mới 1 tháng tuổi. Manjirou nhớ cậu bé đáng yêu nằm trong chiếc cũi gỗ nhỏ ấy lúc ấy đã bi bô chào hắn với thứ ngôn từ hắn không thể hiểu... Mẹ hắn và mẹ Takemichi là bạn thân, nên khi dắt hắn đến mẹ hắn còn dặn dò hắn phải chăm sóc và bảo vệ cậu khỏi những điều xấu!

Chỉ là hắn lúc ấy còn quá nhỏ, còn chẳng hiểu tại sao mẹ hắn lại nói thế. Majirou căm thù nhìn đứa bé đã cướp mất tình yêu thương của mẹ hắn! Manjirou ghét cậu...

____________________

Khi cậu 3 tuổi, hắn 6 tuổi. Cậu suốt ngày bám lấy hắn, suốt ngày dọa hắn với cái má phúng phính ấy:

-Nếu anh không dẫn em đi chơi em sẽ mách mẹ anh là anh bắt nạt em!

Hắn lúc ấy chỉ đơn giản thấy nó rất phiền. Nhưng nó cứ bám hắn mãi, đến mức người ta gọi nó là cá đuôi của hắn! Lúc nghe thấy điều đó, hắn đã tức giận đẩy Takemichi ngã xuống đường, hét lên:

-Mày đừng bám theo tao nữa! Phiền chết đi được!

Và sau đó hắn bỏ đi, mặc cho cậu ngơ ngác ở dưới đường, rơm rớm nước mắt đứng dậy phủi bụi đi về nhà.

Lúc ấy hắn đã nghĩ kiểu gì về nhà hắn sẽ bị mẹ hắn đánh cho 1 trận. Nhưng đánh thì có sao chứ?Chỉ cần cắt được cái đuôi ấy đi thì mọi thứ đều ổn...

Đúng là hắn đã bị mẹ hắn mắng, nhưng là vì để cậu 1 mình chứ không phải vì đẩy cậu ngã. Nghe đâu là cậu về với vết thương trên đầu gối, vì đi lại nhiều nên vết thương bị nhiễm trùng, mấy ngày sau không đi lại được. Thế mà cậu cũng không nói lý do là gì, chỉ khăng khăng là mình bị ngã, và sau đó ai cũng tin là vậy!

Manjirou đã từng nghĩ rằng cậu bé đó rất tốt sau vụ việc ấy, đương nhiên với bản tính kiêu ngạo của 1 đứa trẻ hắn sẽ không xin lỗi, ai biết đâu nó giận hắn dai như thế chứ? Thật đáng hận...

______________________

Manjirou ôm lấy chăn mình, cười đau khổ! Thực nhớ em... chàng trai của nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro