White memory (2)
Sau vụ đó, Manjirou không còn thấy Takemichi bám lấy mình nữa! Nếu có gặp nhau thì cậu cũng chỉ cười cười chào hắn vài câu xã giao mà thôi!
Hắn thực sự không cố ý mà! Được rồi hắn thú thật, hắn thật sự hối hận được chưa? Lúc đó hắn không nên đẩy ngã cậu, cũng không nên bảo cậu phiền được chưa? Nhưng hắn đâu biết cậu giận dai thế chứ, cái này lại là lỗi tại cậu!
Manjirou khó chịu, chính xác là rất khó chịu. Nhóc ấy không quan tâm đến hắn nữa. Đôi khi chỉ nhìn hắn cười cười!
Giờ hắn phải làm gì? Xin lỗi á? Mơ đi, thêm 7 kiếp nữa nhé!
...
Và đúng thật là sau đó hắn cúi người xin lỗi thật...
Cái này không phải hắn tự làm đâu, hắn thề là vậy! Vô thức thôi!
Cái lúc hắn xin lỗi ấy, đó là lần đầu tiên Manjirou thấy Takemichi cười nhiều đến vậy:
-Anh không thấy em phiền sao?
-Không phiền!
-Anh không phải rất ghét em sao?
-Không ghét!
-Anh không phải muốn xô em ngã nữa đó chứ?
-Xin lỗi
Hắn lí nhí. Cậu cũng thật dễ mềm lòng đi! Lại dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Dù cuối cùng hắn cũng phải mua cho cậu khoai tây chiên làm quà xin lỗi...
___________________________
Năm hắn 7 tuổi, cậu 3. Mẹ hắn giao cho hắn nhiệm vụ đưa đón cậu đi học. Hắn lúc ấy rất ham chơi. Nhưng khi tiếng chuông cậu reo lên hắn lại luôn có mặt trước cổng trường học. Thầy cô còn nói đùa với nhau khi ra về mới là giờ vào học của hắn. Hắn cũng chẳng để tâm, hắn chỉ muốn đón bảo bối của hắn thôi!
____________________________
Trưa hè tháng 8, năm cậu 8 tuổi, hắn 11. Trời hôm ấy thực nóng! Hắn nghe cậu cằn nhằn 1 đống chuyện, nào là kết quả học tập sao lại thấp vậy, rồi sau này cậu sẽ phải nuôi hắn mất...
Manjirou uể oải nói:
-Không có đâu, sau này anh sẽ nuôi em luôn! Chắc chắn sẽ không phải để em chịu khổ!
Chỉ là thứ hắn nhận lại ánh mắt khinh bỉ:
-Anh định nuôi em thế nào? Với cái kết quả 3 điểm anh văn của anh? Hay 5 điểm toán đại số kia?
Lúc ấy thực sự hắn rất buồn a~ Sao, cậu lại giống mẹ hắn thế này? Đã trốn mẹ ra ngoài chơi với cậu vào cái lúc mẹ hắn nhồi cho hắn 1 đống công thức toán lí hóa rồi. Sau ra đây lại nghe cậu cằn nhằn, có khác gì nhau đâu chứ?
Nhưng Manjirou không nói gì cả, hắn thực sự rất thấy ấm áp!
__________________________
Năm hắn 13, cậu 10. Hắn lớn lên càng khôi ngô, cậu lớn lên càng đáng yêu. Rất nhiều cô gái theo đuổi hắn, còn cậu lại có rất nhiều người, không kể là trai hay gái tỏ tình với cậu. Số lần hắn đánh nhau cũng tăng vọt, đa phần là vì cậu!
Hắn thích chơi guitar, cùng 1 đám bạn lập 1 ban nhạc chơi trong trường. Rồi lại đi thi thành phố, dành được giải nhất. Hôm liên hoan, cô gái duy nhất trong ban nhạc tỏ tình hắn, hắn lại như không nghe thây gì! Hắn phải đi đón bảo bối của hắn. Cô gái kia là hoa khôi, thấy hắn bơ mình, cô ta nổi đóa, nói:
-Đã mấy tuổi rồi mà cần phải đón chứ? Cậu mặc kệ nó đi không được sao? Nó cũng không còn nhỏ, 2 người cũng chỉ là hàng xóm. Nhiều khi là nó muốn lợi dụng cậu đấy, tránh xa nó ra đi Manjirou, nó không đáng để cậu quan tâm đâu!
Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô gái kia:
-Liên quan gì đến cô chứ? Gọi là Sano, tôi và cô chưa thân đến mức ấy!
Nghe nói sau đó cô gái ấy then quá hóa giận, khóc lóc không cho hắn rời đi:
-Tớ thì có gì không tốt? Cậu không thể không quan tâm đến nó được sao? Tớ xinh như vậy, ai cũng công nhận. Nó cũng chỉ là 1 đứa nhóc được mẹ cậu bảo quan tâm chút thôi, có thể hơn tớ sao? Tớ vì cậu làm nhiều như vậy, còn âm thầm lập ban nhạc, âm thầm tập nhạc để giúp cạu thỏa mãn niềm yêu thích chơi đàn, sao cậu lại có thể vô tình như vậy chứ? Tớ có gì không tốt sao? Không tốt tớ có thể sửa mà! Cậu quan tâm tớ hơn chút không được sao?
Đáp lại cô ta, Manjirou lạnh lẽo nói:
-Vậy giữ ban nhạc ấy của cô mà chơi, tôi chưa từng gieo cô chút tình cảm nào, là cô tự mình đa tình. Còn nữa, tôi không thích chơi nhạc với những người coi âm nhạc là công cụ, xin lỗi vì đã khiến cô nghĩ nhiều như vậy!
Sau đó, vì nhiều lý do mà ban nhạc tan rã. Còn vì chuyện này mà cậu suýt bị tổn thương. Lúc ấy, Manjirou gần như muốn giết người, là Takemichi ôm hắn lại, mếu máo:
-Manjirou, em không sao, em thực sự không sao mà! Anh đừng như vậy, xin anh đừng như vậy, em không thích anh như vậy!
Đương nhiên sau đó hắn bị ba đánh 1 trận nên thân. Nhưng cũng kể từ đó không ai dám động vào Takemichi nữa!
____________________________
Manjirou nhớ lại hồi ấy, quả thực rất vui, hắn muốn quay lại... quay lại cái lúc ấy! Cái lúc mà cậu cồn đó, còn cười với hắn, còn khóc với hắn, không phải chỉ có mình hắn với đêm tối lạnh lẽo này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro