White memory (3)
Trời đã khuya, khuya lắm! Thuốc ngủ ngấm dần và Manjirou chậm chạp nhắm mắt lại. Và tối đó hắn mơ... mơ về cái cách mà cậu bé ấy chết...
______________________
Manjirou rất quan tâm đến Takemichi, ai cũng biết vậy! Sau khi hắn suýt giết người, họ càng thấy rõ điều đấy hơn. Họ tự động cách xa 1 kẻ như hắn. Còn hắn cũng chẳng quan tâm, hắn còn có cậu...
Hai người trải qua những ngày tháng học trò thực đáng nhớ. Đương nhiên hắn vẫn đứng bét lớp và cậu vẫn đứng nhất khối chẳng có gì thay đổi cả.
Đương nhiên, quả táo nó đến sớm lắm. Và hè năm ấy hắn bị mẹ hắn đè ra học...
______________________
Năm hắn 18, cậu 15. Hắn ngồi khoác loác về việc hắn sẽ trở thành 1 cảnh sát hay trở thành 1 danh nhân thành đạt, mà nuôi cậu cả đời. Takemichi nghe, thỉnh thoảng cậu chỉ cười khúc khích.
Hắn không nói xuông thật! Năm đó hắn đậu đại học nổi tiếng, cậu cũng vào 1 trường chuyên cấp tỉnh. Năm đó ai cũng vui, nhưng hắn và cậu phải xa nhau, cũng ít gặp nhau hơn! Hắn vẫn giữ liên lạc vơi cậu, nói rời mình ở đây rất tốt, cậu ở đó có khỏe không?
Trời đông giá, chỗ cậu, tuyết đã phủ trắng xóa. Takemichi xoa mũi đỏ ửng, cười cười:
-Đông nay lạnh quá! Nhưng em vẫn khỏe mạnh, không hề bị cảm luôn nhá. He he em rất siêu có phải không?
Manjirou cười ấm áp:
-Ừ rất siêu, cố đợi 1 thời gian nữa, khi anh về anh sẽ sưởi ấm cho em!
Takemichi lúc đó vẫn không hiểu ý của hắn, cậu cười tươi:
-Anh về chắc mùa hè cũng tới rồi, sưởi gì chứ? Thật nóng!
Hắn nhìn cậu ôn nhu:
-Ừm, nóng thật!
Đông lạnh sao? Hắn không thấy lạnh, hắn thấy ấm! Bởi nụ cười của cậu đã sưởi cho hắn khỏi cái rét trời đông này rồi
___________________________
Năm hắn 20, cậu 17. Mẹ Takemichi mất...
Mẹ cậu mất vào mùa xuân, lúc mà loài hoa bà thích nhất nở rộ: Hoa anh đào
Manjirou nhận được cuộc gọi từ Takemichi. Lúc đó, khi vừa nghe giọng hắn, cậu đã khóc,khóc rất to. Hắn có 1 linh cảm cực kì không tốt, an ủi mãi mới có thể khiến cậu bình tĩnh nói ra. Còn cậu.. cũng phải cố gắng lắm mới nói được hết câu...
Năm đó, mẹ cậu ra đi mãi mãi!
Năm đó, hắn không còn nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ phúc hậu ấy nữa!
Năm đó, cậu bé của hắn mãi mãi chìm vào nỗi buồn thầm kín nhất, giấu sâu trong trái tim của cậu thiếu niên. Cậu ích kỉ giữ cho riêng mình, đến hắn cũng không cho xem.
Hắn từng thấy cậu trốn trong phòng khóc 1 mình, cũng từng thấy cậu mắt đỏ hoe cười cười như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn biết rõ... cậu chỉ đang gắng gượng mà thôi.
____________________________
2 tháng sau, cậu 18, hắn 21. Cậu cũng đã nguôi ngoai sau vụ đó, hắn cũng trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất với cậu.
Nhìn cậu rúc sau trong lòng mình hắn khẽ cười. Cậu thật sự rất đáng yêu!
Sinh nhật cậu 18 tuổi, hắn tỏ tình cậu. Sau đó hắn không nhớ gì nữa, hắn thấy cậu cười. Cậu cười rất tươi. Ánh nắng đã trở về với cậu rồi!
Tối đó, Manjirou đã ôm Takemichi ngủ. Đừng nghĩ bậy nhé, tối đó họ chỉ ôm thôi... nhưng sau này thì không biết có phải chắc ôm không nữa...
Manjirou rất thích ôm cậu, sau tối đó lại càng được nước làm tới. Chặt đến mức khiến cậu thở không ra hơi.
-Chặt quá Manjirou, bỏ em ra, thực khó thở!
-No no, anh đây là đánh giấu chủ quyền, không được ai ôm em ngoài anh hết. Takemichi chỉ là của mình anh thôi ớ
Những lúc như vậy, Takemichi chỉ cười:
-Ừm, chỉ là của mình anh thôi
Còn hắn, đơn giản là mỉm cười mãn nguyện. Hắn thích cậu, thực sự rất thích cậu. Cậu là niềm hạnh phúc nhất của của hắn, cũng chỉ thuộc về hắn mà thôi...
Mẹ hắn cũng biết chuyện của hắn và cậu. Bà sau khi người bạn thân mất, cũng trở nên buồn bã. Bà sợ, sợ Takemichi sẽ không chịu được, sợ cậu sẽ làm điều dại dột tự làm tổn thương chính mình. Nhưng có lẽ nếu có hắn bên cạnh, cậu sẽ tốt hơn. Bà không muốn cản trở hạnh phúc của 2 người. Ít nhất bà cũng xem Takemichi như con trai của mình. Bà muốn cả 2 đứa hạnh phúc, cùng nắm tay đi qua kiếp này...
Nhưng điều đó không thực hiện được...
________________________
Năm đó, Takemichi thi vào 1 trường đại học y có tiếng, cậu muốn làm bác sĩ!
Hắn đi đi lại lại giữa 2 ngôi trường lớn. Luôn miệng hỏi cậu có ổn không, cuộc sống ở trường thế nào? Hắn nhớ rõ cậu bé ấy, lúc ấy, đã cười rất tươi
Đáng tiếc...
Đó là lời người ta nói trước hình ảnh thẩm thương của cậu.
Nhiều người xung quanh 1 thiếu niên nằm trong 1 vũng máu lớn! Nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế đã sử dụng chất kích thích khi lái xe và không thể làm chủ tổng độ. Thật xui xẻo!
Khi nghe tin Manjirou hoảng hốt đến chật vật. Cậu không phải là người thất hứa, cậu đã hứa với hắn là sẽ mãi ở bên hắn. Cậu đã nói rồi, đã hứa với hắn rồi...
...
Nhưng cậu thất hứa rồi
Cậu không tỉnh lại nữa
Câu bỏ hắn rồi
_________________________
Năm cậu 18, hắn 22
Hắn nhớ cậu
__________________________
Năm cậu 18, hắn 25
Hắn nhớ cậu đến mức không muốn sống nữa! Nhưng hắn vẫn phải sống, thay phần cậu
Đám tang cậu mẹ hắn đã hét vào mặt hắn như thế!
Hắn phải sống, phải hạnh phúc, thay cho cậu, cho chàng trai ấy
Hắn tự hỏi hắn còn có thể yêu được sao?
__________________________
Năm cậu 18, hắn 29
Hắn trở thành 1 danh nhân thành đạt. Nhưng khi hắn đủ sức thực hiện lời hứa nuôi cậu cả đời, cậu lại không còn nữa...
_________________________
Năm cậu 18, hắn 34
Hắn muốn ôm cậu, hắn thực sự rất muốn. Đêm không ngủ được, hắn ước cậu bên cạnh hắn, bên cạnh kẻ như hắn, có cậu là hạnh phúc
_________________________
"Manjirou là đồ đại ngốc, sao ngay cả phép tính đơn giản thế này cũng không biết chứ?"
.
.
.
"Anh đẩy xích đu cho em đi, Takemichi muốn chơi xích đu"
.
.
.
"Manjirou mua snack cho em"
.
.
.
"Anh, em muốn anh cùng em bước đi sau này, ta sẽ vào lễ đường và làm đám cưới nhé?"
.
.
.
"Manjirou, đông năm nay lạnh lắm, anh sưởi ấm cho em nhé?"
Chàng trai của hắn trong mùa đông lạnh giá năm ấy như mặt trời vậy! Nhưng mặt trời biến mất rồi!
Đông năm nay... thật lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro