Chap 12: Hãm hại (2)

Kiyoko âm thầm nằm chặt tay anh trai mình. Việc nhỏ nhặt như vậy lại làm Kuri sững người. Nhìn qua em gái mình, sao gã không nhận ra được chuyện em mình làm kia chứa. Nhưng đã lỡ làm lớn chuyện rồi thì không thể rút lại được. Bây giờ chỉ còn 2 đường, một là thắng và hai là thua đồng nghĩa với mất tất cả.

Cả hai nhìn thấy nét cười lạnh trong mắt em liền hoảng sợ. Sau đó lại tự trấn an mình, dù em có hết đần độn cũng không thể tìm cách cứu thân nhanh như vậy được nên chắc là gã sẽ thắng thôi.

Takemichi cười lạnh nhìn anh em kia đang trong tình trạng lo sợ. Tới nước này rồi mà vẫn muốn làm tới thì cũng được thôi. Dù hôm nay gã có muốn bỏ qua thì cũng không được đâu. Xin lỗi nhé Takemichi này thù dai.

Nếu là cậu ấy thì chắc chắn lần này cái mạng nhỏ bé này cũng không còn đâu. Một người ngây ngô đơn thuần như vậy, có vui liền cười có buồn liền khóc, khi tức giận liền trả thù thì làm sao có thể đối phó được với đám người đầu óc thối nát chuyên bày mưu hãm hại người khác như thế này. Nhưng tiếc nhỉ, lần này là một Takemichi ranh ma và vô cùng thù dai nên là lần này họ xui xẻo rồi. À mà cậu ấy cũng đã bị họ hại chết mất rồi còn gì. Thù này em sẽ trả giúp cậu, rồi từng người từng người sẽ phải trả giá vì hại chết một kẻ vô tội.

"Ngươi thật là độc ác, ta biết Ran yêu ta nhưng lại có hôn ước với ngươi nên. Nhưng ngươi cũng không thể nào hủy hoại gương mặt ta được, giờ thì dù Ran có không lấy ta thì cả đời này cũng không ai lấy ta nữa" ả ôm mặt khóc thút thít. Ả chỉ biết lần này ả thành công hại chết em nhưng không hề biết bản thân đang đẩy gia đình mình và đường cùng.

Ả ta khóc đến thương tâm làm người khác phải đau lòng. Ngay cả Ran cũng muốn lên dỗ dành nhưng hiện tại hắn đang đứng ở đâu kia chứ. Là nhà của gia chủ Hanagaki, đã có hôn ước mà còn hành động lộ liễu như vậy khác nào đang thừa nhận bôi nhọ mặt thánh thượng người đã ban hôn cho hắn. Như vậy thì là tội chết còn gì. Nhưng dù vậy hắn vẫn nhìn về phía em bằng anh mắt chán ghét.

"Tại sao ngươi có thể độc ác như vậy chứ"

Nghe Ran nói vậy Kiyoko liền vui trong lòng. Lần này ả hi sinh không vô ích rồi, chỉ cần Ran tuyên bố với mọi người ở đây rằng sẽ bỏ em là cưới ả thì coi như kế hoạch này thành công.

"Kuri công tử, Kiyoko tiểu thư. Michi nhà ta còn nhỏ người non dạ nên là hành động này không đúng. Hasu nguyện chịu thay em trai" ả ta nhìn em đứng im cứ nghĩ em đang hoảng sợ, ả lên tiếng như vậy vừa được người khác nghĩ ả tốt với em vừa ghi điểm được với người ả yêu. Dù trong cuộc đấu đá này có ai thua đi chăng nữa thì ả vẫn là người hưởng lợi. Mặc dù ả có góp phần cho chuyện này.

"Hasu ngươi đừng lương thiện như vậy. Trước kia đã không ít lần nó làm hại em ta. Lúc đó còn đần độn nhà ta không truy cứu. Nhưng lần này khỏi bệnh tuyệt nhiên còn ác độc hơn. Ngươi thử nói xem nữ nhân chỉ có mỗi gương mặt vậy mà nó đã làm gì kia chứ. Sau này em gái ta biết phải sống sao" gã tức giận lên tiếng.

"Kuri nó đúng đó, chuyện này không thể bỏ qua được. Nếu Kuri không làm lớn chuyện thì ta cũng không để yên đâu" Shion tức giận lên tiếng. Gã vẫn còn cay cú dụ lúc nãy.

"Đúng vậy đó, bình thường ngốc nghếch không nói đi. Giờ tỉnh táo rồi sao có thể làm ra hành động tàn nhẫn như vậy kia chứ" ngay cả người im lặng hiền lành như Chifuyu lúc này cũng lên tiếng. Nhưng cậu lại nhận được cái liếc mắt của Baji liền im lặng. Cậu đối với Baji là vừa tôn sùng vừa sợ hãi.

Mọi người ai cũng đồng ý với việc trừng phạt em. Có lẽ họ ghét em đến tận xương tủy muốn em biến mất càng sớm càng tốt.

Nhưng xin lỗi Takemichi này là người mà ai muốn em biến mất thì em càng tồn tại lâu hơn.

"Michi em mau giải thích với mọi người đi. Mau xin lỗi Kiyoko đi" ả lôi kéo em cố tình đẫy em quỳ xuống nhưng không thể nào xê dịch em.

Em chán ghét đẩy Hasu ra. Em ghét ai động chạm vào cơ thể mình, thật dơ bẩn.

"Ồ dao đẹp đó. Có lẽ cũng rất hiếm nha" em vui vẻ nhìn ngắm con dao trong tay mình mà nói những lời làm Kiyoko phải khiếp sợ. Hiện tại em không hề có gì là tỏ ra sợ sệt mà như đang với tâm lý xem kịch vui. Đúng rồi, nguyên một dàn diễn viên hành A đang diễn cho em xem kia mà, không xem là phụ là người ta mất rồi.

"Michi em sao vậy. Em nói vậy là sao?" Hasu hoảng sợ nhìn. Trong hoàn cảnh như vậy mà em không hề tỏ ra sợ hãi hay lo sợ. Chỉ sợ ngay cả ả trong tình huống này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Ả không thể không thừa nhận sau khi đập đầu em đã biến thành một người khác và không còn đơn giản như xưa. Ả sợ chuyện hôm nay thật đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ả.

Kiyoko và Kuri nhìn đến con dao kia thì vô cùng hoảng sợ. Con dao đó thật sự như lời em nói nó rất đặc biệt và khó tìm. Còn mọi người thì nhìn em với ánh mắt kinh ngạc. Đã như vậy mà còn xem như chưa có gì sảy ra

Takemichi cầm con dao kia mà suy nghĩ, nếu là cậu thì hiện tại sẽ làm sao? Bị đổ oan bị chửi rủa, rồi sao nữa? Đem đi giết chết thị uy thiên hạ? Hay bị đầy đến nơi xa xôi nào đó? Rồi ông Hanagaki sẽ đau lòng suy sụp. Em sẽ không để những chuyện đó sảy ra. Em sẽ trả thù cho cậu, Takemichi đó đã phải sống một cuộc đời quá đau thương rồi.

Hasu nhìn em sợ hãi, ả là một người rất mưu mẹo. Nhưng nếu ả trong tình huống này chỉ sợ ả cũng không thể bình tĩnh được như vậy. Ả phải công nhận rằng em đã thay đổi, từ khi em trở nên tỉnh táo em đã thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. Không còn là Hanagaki Takemichi yếu đuối ngu ngơ của trước đây nữa. Nếu hôm nay mọi chuyện đi theo một hướng khác thì ả phải làm sao đây.

Kuri thấy con dao kia cũng hoảng loạn nhưng rất nhanh bình tĩnh. Gã không ngu ngốc mà nhìn không ra con dao kia. Còn Kiyoko thì đã bắt đầu hoảng sợ.

"Đúng là vô liêm sỉ. Đã phá hủy gương mặt của người ta rồi mà còn bình tĩnh được như vậy thật sự là không còn thuốc chữa. Ngươi thật sự không thấy hối lỗi sao? Trên người còn có vua còn có vương pháp. Ta không tin ngươi hại người mà vẫn còn có thể nhởn nhơ được" Shion tức giận nói

"Hiện tại hoàng thượng đang ở đây. Thần mong người có thể đứng ra phân xử đòi lại công bằng cho em gái thần" Kuri dù biết em mình sai nhưng vẫn cố gắng bênh ả tới cùng.

Takemichi nhìn họ cười lạnh. Hừm muốn chơi thì em theo vậy. Xui xẻo cho họ là gặp phải Takemichi này, một con quỷ thù dai.

"Chuyện là như thế nào? Ngươi kể tường tận cho ta nghe" ông nghiêm mặt hỏi Kuri. Ông bây giờ không biết phải làm sao. Một bên là trọng thầm thêm cả cháu cưng của thái hậu, một bên là người tài. Phen này phải mất một trong hai rồi.

"Thưa hoàng thượng, chuyện là Takemichi ganh tị với Kiyoko được Ran yêu thích nên đã đem lòng căm ghét và ra tay hủy đi dung mạo của em gái thần. Mong hoàng thượng phân xử" Kuri mặc dù kể tội em nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Em bây giờ không còn là Takemichi khi xưa liệu có sao không

"Có thật như vậy không Takemichi?" ông nhìn Takemichi đầy khó hiểu. Đúng là ông từng nghe qua những chuyện em làm nhưng đó là những chuyện vặt vãnh không gây hại cho ai. Chưa kể còn bị thương ngược lại nữa. Nhưng ông lại vì Ran là người quan trọng đói với triều đình mà mắt nhắm mắt mở xem như không hay biết, ông cũng thấy có lỗi với em lắm. Nhưng lần này sao lại sảy ra cớ sự như vậy? Không phải ai cũng xác nhận em đã hết ngốc rồi sao?

"Hoàng thượng bớt giận, Michi nhỏ dại không hiểu chuyện nên nhất thời kích động gây chuyện . xin hoàng thượng bỏ qua cho em ấy" ả bắt đầu vờ như thương tâm đi lên cầu xin giùm em. Ánh mắt ả ánh lên tia đắc ý vui mừng nhưng rất nhanh đã biến mất. Chẳng may thay cho ả ánh mắt đó đã bị hai người thấy được.

'Kích động' là như thế nào? Ý nói em bị điên nên dễ kích động sao? Đây là muốn em ghi thêm thù? Nhưng mà quan trọng là ả đang buộc tội em chứ không phải cầu xin thay em. Nếu đã nói như vậy thì khác gì em là người gây ra vết thương kia chứ.

Ông Hanagaki nghe con gái mình nói vậy thì liền tỏ ra tức giận nhưng không nói gì. Làm sao ông không biết được chứ. Người đàn ông chiến đấu trên chiến trường bao nhiêu năm nay, ngươi nào cũng đã gặp qua trò nào cũng đã nếm trải thì sao mà không biết ẩn ý trong đó. Khi xưa mẹ ả bày bao nhiêu trò để hãm hại mẹ em ông đều biết cả nhưng đã muộn màng rồi. Ông vì ả mà không tính toán với bà ta, vậy mà giờ ả lại bắt đầu lòng dạ ác độc như mẹ ả hại cả em. Đứa con duy nhất của ông và người ông yêu.

Hoàng thượng là bạn vào sinh ra tử với ông Hanagaki nên ông biết rõ bạn mình đang nghĩ gì. Ông nhìn Takemichi đang bình tĩnh đứng đó thì rơi vào trầm tư. Thằng nhóc này thật khiến ông khó hiểu. Ông đã nghe được thái hậu nói em đã hết ngốc và cũng nghe mọi người đồn đại nhưng thay đổi của em thật quá lớn rồi. Nếu là người bình thường dù có tội hay không thì chắc chắn cũng sẽ hoảng sợ.

"Thưa hoàng thượng, theo luật thì cố ý gây thương tích nhẹ sẽ bị đánh rồi đầy đi biên cương nặng thì chém đầu. Hôm nay Takemichi cố ý gây thương tích cho em gái thần mà còn là cố ý hủy hoại dung mạo của em ấy. Như vậy khác gì muốn hủy hoại cả cuộc đời em ấy đâu cơ chứ. Sau này nếu để lại sẹo thì ai chấp nhận lấy em gái thần nữa chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro