Chap 17
Không như lo lắng của em. Takemichi đi một lúc rồi nhưng vẫn không cảm nhận được rằng người kia theo sau. Đi thêm một đoạn em lén lút quay đầu lại nhìn thử thì người kia đã đâu mất tăm như chưa từng xuất hiện.
"Hứm, gì mà cứ như ma vậy. Lúc ẩn lúc hiện"
Người gì đâu mà kì quái, đi đứng thì không tạo ra tiếng, lúc thì xuất hiện lúc thì biến mất tâm. Em tự hỏi tên kia giỏi võ đến cỡ nào mà ngay cả tính tình cũng khó lường như vậy. Nhưng mà người kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm em sợ à nha.
Có lẽ hắn biết số tiền này có một phần sẽ được đem làm kinh phí cho chuyến xuất binh ngày mai. Và có lẽ hắn cũng biết số tiền này sẽ được giấu ở đâu nên là cứ để vậy mà bỏ đi. Kế hoạch của em như vậy mà lại bị sảy ra lỗ hổng. Có chút tức giận nhưng như nghĩ ra gì đó em lại mang tâm tình xem vui. Không biết ngày mai hắn sẽ mang tâm thái gì để xem vở kịch của em nhỉ. Hắn thật sự khó đoán, quá nhiều mặt nạ. Em thật sự muốn tháo hết tất cả những lớp mặt nạ kia ra để xem thử bộ mặt thật của hắn là gì. Nhưng em sẽ mãi mãi không biết được một lúc nào đó hắn sẽ tự nguyện lột bỏ tất cả những lớp mặt nạ kia xuống vì em và cưng chiều em hết mực chứ không cần em phải động tay động chân làm gì.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Michi, Michi. Chị mới nghe được người bên Hasu nói là hôm nay ả sẽ đi gặp tên Haitani Ran kia với tam hoàng tử đó" Senju chạy vào thông báo tin mới mà mình vừa mới nghe ngóng được.
"Ran? Hắn gặp tên khó...à không gặp tam hoàng tử? Để làm gì kia chứ?" em hỏi ngược lại Senju với vẻ lo lắng.
Về phần Haitani Ran kia thì em chẳng lo lắng chút nào đâu. Tên kia đối với em quá dễ đối rồi. Nhưng người khiến em phải lo lắng là tên khó ưa tam hoàng tử Sano Manjiro kia. Đêm qua hắn thấy tất cả hành động của em, chưa kể người kiểm kê sổ sách để xuất binh lần này lại là hắn. Tối qua hắn bắt gặp em trộm tiền nhà y, nhưng hắn lại chẳng tỏ thái độ gì rõ ràng. Em không biết hắn sẽ giúp em hay sẽ nói lại chuyện tối qua với Ran đây.
Nếu Ran biết hắn kiểm kê sổ sách thì hẹn gặp hắn với mục đích gì? Không lẽ nhờ hắn trợ giúp? Một người không bao giờ xen vào chuyện cũng người khác như hắn liệu có giúp y không? Nhưng mà Hasu cũng có mặt là sao chứ? Sao sự kiện nào cũng có mặt bà chị quý hóa của em hết vậy. Biết nhiều quá dễ chết sớm lắm đấy chị gái à.
Nhưng Hasu vốn làm việc cẩn thận khó ai có thể biết được thì làm sao Senju có thể biết mà về thông báo cho em. Vậy là có người cố ý để lộ thông tin cho em biết, mà là ai kia chứ. Không lẽ tên Tam hoàng tử kia.
"Đi thôi Senju, hôm nay em muốn đi dạo một chút. Trong nhà nhiều cũng ngột ngạt" nếu thật sự là hắn cố ý để em biết thì em cũng phải đi xem kịch kia chứ.
"Michi đi cẩn thận đừng để sảy ra chuyện gì nha"
"Hina yên tâm, có Senju đây đi theo thì làm gì có chuyện sảy ra"
~~~~~~~~~~~~~~
Takemichi đang đi dạo trên bờ hồ mà gọi hồ cũng không phải. Vì vốn dĩ đây là một con sông nhỏ có thông với biển nên đáng lẽ phải gọi nó là sông. Nhưng vì diện tích khá nhỏ nên hay bị nhầm tưởng là hồ.
Em vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh nhưng thật chất là đang đảo mắt kiếm những người kia. Takemichi phát hiện một con thuyền đang trôi giữa hồ, khóe môi nhếch lên một cách tinh nghịch bước chân cũng dần nhanh hơn.
"Ngươi hẹn ta hôm nay ra có chuyện gì?" ngữ điệu lạnh lùng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo khiến người ngồi cạnh lạnh đến thấu xương.
"Chuyện là hôm qua nhà thần có trộm đột nhật. Tất cả số tiền đều bị lấy đi trong đêm qua. Hiện tại thần chưa thể đưa ngay số tiền lớn như vậy được nên mong là tam hoàng tử châm chước cho thần lần này. Nội trong vòng một tuần thần sẽ gôm đủ số tiền đó đưa ra doanh trại. Mong tam hoàng tử đừng lộ thông tin này ra ngoài" y nhìn Manjiro đang nhàn nhã uống trà mà thấp giọng thương lượng. Từ trước đến nay ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng được y xuống nước thương lượng. Nhưng người trước mặt đây thật sự thâm sâu khó lường, ngay cả nhị hoàng tử cũng không khó đoán như hắn.
Ran chau mày khó chịu về chuyện sáng nay, sắc mặt y âm trầm trong mắt cũng nặng nề cùng tức giận. Sáng nay khi kiểm kho y mới biết trong một đêm tiền tài nhà mình bị quét sạch. Không phải đau lòng vì số tiền đã mất, nhà Haitani làm ăn kinh doanh lớn bật nhất thì số tiền này chẳng là gì với y. Nhưng cái đau đầu ở đây là số tiền đó hôm nay sẽ đem dâng lên cho hoàng thượng để làm kinh phí xuất binh. Hiện tại kho bị quét sạch không cánh mà bay thì y biết lấy gì giao cho hoàng thượng. Mặc dù nhà Haitani giàu có, số tiền kia cũng không đáng kể nhưng nội trong vòng một thời gian ngắn để gôm đủ thật sự là bất khả thi.
Có điều y vẫn thắc mắc là trong nhà có người canh gác rất cẩn mật vậy tại sao lại sảy ra chuyện mất trộm mà không một ai hay biết như vậy? Là ai? Là thần thánh hay cao nhân phương nào mà có thể vào nhà hắn rồi đem tất cả ra ngoài mà không một dấu tích hay tiếng động như vậy?
Suy đi nghỉ lại thì yêu cầu kia cũng không có gì quá đáng cả. Dù sao số tiền kia cũng là nhà Haitani đưa đến chứ không phải là giữ giùm nên khi bị trộm cũng không trách y được. Chỉ cần nhanh chóng gôm đủ số tiền đưa đến doanh trại là được. Cũng không trì hoãn việc sử dụng của doanh trại. Chỉ cần đừng để hoàng thượng biết là được. Vì vậy sáng sớm y mới dám làm phiền đến Manjiro. Nếu không y cũng chẳng muốn đụng đến hắn làm gì. Vì vốn dĩ y làm việc cho nhị hoàng tử mà nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử lại đấu đá kịch liệt. Quan hệ hai người này không tốt đẹp cho lắm. Chỉ có đại hoàng tử mới có thể ngăn được họ mà thôi.
Sáng nay y cũng không dám đả động đến hắn đành phải nhờ Draken đi nói giúp. Mặc dù Draken cũng không dễ đụng nhưng anh dễ nói chuyện hơn hắn nhiều.
Y có nhờ thêm Hasu đi theo để nói giúp y. Trong mắt Manjiro thì tất cả những người con gái khác không được phép động vào hắn. Chỉ riêng Hasu là một ngoại lệ (?), mặc dù hắn cũng chẳng để tâm gì đến ả nhưng người ngoài cứ nghĩ hắn đối với ả có gì đó rất đặc biệt.
"Ngươi muốn ta lừa dối hoàng thượng?" hắn chậm rãi chau mày, miệng cũng nhẹ nhàng mở ra nhưng mang theo ngữ khí lạnh lùng.
Ran bất chợt hoảng sợ. Manjiro tuy nổi tiếng lạnh lùng nhưng chưa bao giờ hắn nói chuyện một cách chết chóc như vậy. Mọi khi đã khó nói chuyện hôm nay càng khó nói chuyện hơn.
Chuyện y nhờ cũng không phải chuyện lớn lao gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng hiện tại lại bị nói ra như đang khi quân phạm thượng lừa dối hoàng thượng. Ngay cả Draken và Baji theo xem vui cũng chảy mồ hôi mà sợ hãi trước hành động của hắn ngày hôm nay. Hasu từ sau thuyền đi lên thấy vậy cũng giật mình. Ả nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng hắn lại chẳng nhìn ả lấy một lần nào.
"Thần không có ý đó...thần...thần...."
Đang nói thì y thấy sắc mặt hắn như giãn ra, ánh mắt đen lấy đó xuất hiện một chút anh sáng làm y kinh ngạc. Nhìn theo mắt hắn thì thấy bóng người đang đi dạo trên bờ kia liền sững sờ.
"Cho thuyền tấp vào bờ" hắn nhẹ nhàng ra lệnh kiến Draken và Baji cũng có chút ngạc nhiên.
Sát khí âm lãnh từ nãy đến giờ đột nhiên tan biến làm anh cứ nghĩ do Hasu xuất hiện. Nào ngờ không phải như vậy, mà người xoa dịu bầu không khí lại là con người nhỏ bé mang theo đầy phiền phức kia.
"A tham kiến tam hoàng tử, vương gia Draken, vương gia Baji, công tử Haitani" sau khi thuyền được tắp vào bờ Takemichi làm ra vẻ mặt kinh ngạc mà quỳ xuống hành lễ. Chỉ có mỗi hắn biết em đây là đang giả vờ. Takemichi biết hắn đây là muốn dụ em tới. Hắn đã muốn thì sao em có thể làm trái ý hắn được, cung kính không bằng tuân lệnh nha.
"Người không chào hỏi chị mình sao?" Baji thấy không khí đang căng thẳng tự nhiên lắng xuống thì mất vui nên lên tiếng thêm dầu vào lửa.
"A thì ra chị Hasu đang ở đây sao? Michi cứ tưởng cô nương nào được đưa lên để hầu rượu. Thật thất lễ" em cong khóe mắt mỉm cười vô tội nói như không. Nhưng lời nói lại mang theo chăm chọc.
"Em...em..."
Mặc dù là cung kính hành lễ nhưng Ran lại nghe thấy giọng điệu lúc em tham kiến mình chỉ là tiện thể điểm mặt cho có chứ không hề để tâm.
"Đứng lên đi. Lên đây ngồi" Manjiro nhếch miệng cười vì câu nói mỉa mai kia lại xuất hiện trên khuôn mặt vô tội nọ. Nhóc con này thật sự quá lấu lĩnh rồi.
Tất cả nhìn qua hắn vì hành động lạ lùng của hắn. Hắn vậy mà kêu em lên thuyền khi họ còn đang bàn chính sự.
"Liệu có ổn không?" Draken cũng thắc mắc hỏi. Mặc dù em trên danh nghĩa là hôn phu của Ran nhưng em với y đang trong giai đoạn lục đục. Em đã từng đứng trước mặt hoàng thượng trước mặt bao nhiêu người đề nghị hủy hôn. Hiện tại lại đang nói về chuyện quan trọng của nhà Haitani, vậy liệu em có đem ra hăm dọa hay truyền ra ngoài không? Hỏi thừa tất nhiên là có rồi
Chỉ có điều Manjiro hắn nghe như kiểu nghe. Hắn để ngoài tai lời nói tất cả mà chỉ chăm chú nhìn nhóc con nhỏ bé kia. Sắc mặt em có vẻ không ổn nhỉ?
Thấy ánh mắt của hắn Ran như nhìn ra gì đó. Trong mắt xoẹt qua chút ý tứ không rõ.
Còn Hasu thấy hắn vui vẻ nhìn em thì sững sờ. Đưa mắt nhìn về người em trai từ nhỏ đã được cưng chiều thiên vị kia mà mắt ánh lên sự ngoan độc cùng ganh ghét. Nếu khuôn mặt em không có vết bỏng lớn kia thì có lẽ em đã được gã cho hắn làm hoàng tử phi một bước lên làm chính thất dù có bị đần độn đi chăng nữa. Nhưng vì vết sẹo kia nên hiện tại hắn vẫn chưa có vợ. Sắp tới sẽ đến đợt tuyển chọn nên ả sẽ cố gắng giành lấy vị trí kia.
Đã rất nhiều năm rồi tình cảm của ả đối với hắn càng ngày càng sâu đậm. Vậy mà hắn chưa hề nhìn ả lấy một lần, nhưng hiện tại lại có thể nhìn thằng em trai xấu xí kia của ả một cách vui vẻ như vậy. Còn chủ động kêu em lên thuyền, người lạnh lùng như hắn thì làm sao có thể làm ra những hành vi kia. Tại sao Takemichi hết lần này tới lần khác cướp hết tất cả ả kia chứ. Từ người cha nuông chiều em cho tới chỗ chống lưng cũng vững chắc, hoàng thượng hiện tại cũng có cảm tình với em mà ngay cả người băng lãnh như Sano Manjiro cũng nhìn em một cách ấm áp như vậy.
Takemichi hiện tại đang cố gắng chấn tỉnh mình làm gì còn có tâm tư để ý ai đang nhìn mình như muốn giết người nữa. Thật ra em không muốn lên thuyền đâu, em bị say sóng đó nha. Chỉ cần chao đảo một chút thì em sẽ nôn đến hôn mê. Nhưng hiện tại không lên thì cũng đã lên rồi. Liệu xuống có được không?
"Đêm qua nhà Haitani mất hết tất cả bao nhiêu tiền" lời nói của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng sẽ không ai biết được hắn đang cố ý hỏi vậy là để em nghe đâu.
"Mất toàn bộ" Ran u sầu nói. Y tự hỏi hắn hỏi như vậy là có ý gì. Chỉ cần biết mất là được, tại sao lại hỏi mất bao nhiêu.
Takemichi nghe câu hỏi kia cũng giật mình. Là đang uy hiếp em sao?
###############
Thật ra hứa ra chap tận mấy bữa trước mà tui bận nên chưa ra được. Nên hôm nay mới ra. Xin lỗi mấy cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro