Chap 19

Hiện tại biểu cảm của hắn khá đa dạng. Một Mikey trước giờ chỉ lạnh lẽo với tất cả mọi thứ trên đời vậy mà giờ đây biểu cảm của hắn phong phú đến vậy. Thật là mở mang tầm mắt. Chưa ai từ thấy một Mikey như vậy. Người làm hắn có thể thay đổi như vậy thì chỉ có con người nhỏ bé đang nắm lấy góc áo của hắn kia thôi.

Takemichi hiện tại như một chú thỏ nhỏ chỉ biết bám lấy hắn một lấy hắn. Không tính toán tâm cơ, chỉ đơn thuần là bản năng bám víu lấy người có thể cứu vớt mình. Trong lòng Mikey bắt đầu xuất hiện một cảm giác lạ lẫm chưa từng có, chưa từng có ai có biết cảm chân thật như vậy. Trước nay tất cả đều là giả tạo với hắn, ngay cả người mà mọi người vẫn hay nói là yêu hắn nhất cũng vô cùng giả tạo. Nhưng rất nhanh biểu cảm hắn trở lại như bình thường.

Mikey tự hỏi tại sao con người nhỏ bé này cứ mỗi khi xuất hiện là lại làm hắn có nhiều cảm xúc như vậy. Một người từ trước đến nay hắn chưa từng để ý hay quan tâm bất cứ chuyện gì, phải nói cả hai từ trước đến nay chẳng liên can gì đến nhau, không quen không biết không tồn tại trong cuộc sống của nhau. Vậy mà người này khi xuất hiện làm hắn phải chú ý và luôn quan tâm những thứ em làm. Tại sao vậy nhỉ? Trước đến nay em vẫn như vậy sao? Hay chỉ là sau khi hết ngốc em mới trở nên như vậy?

"Michi, em bị say sóng sao? Sao trước giờ anh không biết? Sao em không nói với anh" Ran lo lắng hỏi em.

Trước đây y có quan tâm em hay sao mà biết với không biết?

Thân thiết gì mà em phải nói cho y biết?

Không thân.

Bớt giả tạo lại.

Takemichi vì cơn buồn nôn vẫn còn nên chỉ có thể nắm chặt góc áo hắn mà không nói gì. Mikey nhìn em chật vật như vậy thì vô cùng khó chịu. Con người này thật sự đã hết ngốc chưa vậy? Vì kế hoạch từ hôn mà không nghĩ đến bản thân mình sẽ khó chịu thế nào sao? Nhìn về phía bờ thì thấy cũng không cách xa là bao nhiêu.

"Tấp vào bờ" hắn lạnh lùng ra lệnh. Trong giọng có 7 phần lạnh lùng 3 phần tức giận. Tức giận vì chuyện gì? Vì em không biết lo cho bản thân sao?

Sau khi lên bờ thì cảm giác kia không còn nữa. Lúc này Takemichi mới nhìn lại quần áo của Mikey thì giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài. Lần này em có bị thủ tiêu luôn không? Tại sao em có thể nôn lên người hắn kia chứ. Chết rồi, lần này chết thật rồi.

Chưa nói đến là làm dơ quần áo hắn đi. Mikey vốn ưa sạch sẽ lần này em làm dơ quần áo hắn thì chắc chắn là có chuyện rồi. Đằng này em lại làm mất hình tượng của hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy.

"Cảm ơn tam hoàng tử" Takemichi rung rẫy rời khỏi cái ôm kia mà lí nhí cảm ơn.

Lúc này em có nên nói xin lỗi không. Nhưng nói như thế nào mới phải đây. Thôi thì im lặng chờ đợi hình phạt vậy. Chỉ cần không quá đáng thì cái gì em cũng có thể làm. Dù gì hắn cũng vì em mà bỏ dở chuyện đang bàn với Ran để đưa em lên bờ, vậy mà em còn nôn trên người hắn. Lần này không thể chối cãi là em đã sai được.

Thấy Takemichi thoát khỏi cái ôm của mình hắn chỉ híp mắt nhìn em. Haha con người này vậy mà bây giờ lại bầy ra cái vẻ ngoan ngoãn như lúc ở chỗ thái hậu. Em thích dù vẻ ngoài ngoan ngoãn để đánh lạc hướng người khác nhỉ. Với ai thì được đó nhưng hắn thì không.

"Ngươi làm thì ngươi tự chịu trách nhiệm với những gì ngươi làm đi. Đem giặt cho ta. Nhớ là phải thật sạch. Nếu không sạch ta sẽ bắt ngươi giặt quần áo 1 tháng" hắn cởi phăng chiếc áo khoác ngoài bị dơ đưa cho em. Nhưng giọng nói kia chẳng còn lạnh nhạt như lúc đầu nữa.

Hiện tại trời vẫn còn khá lạnh nên mặc đồ khá nhiều lớp để giữ ấm nên là cởi một cái ra cũng không có gì quá nghiêm trọng.

"Hả? À à Michi sẽ giặt sạch sẽ"

Nhận lấy chiếc áo kia Takemichi đi đến bên bờ hồ và giặc nó. Tất cả mọi người đề trố mắt ra nhìn em. Ngay cả Sanzu đứng trong góc tối cũng giật mình xanh mặt. Giặt? Đây là giặt của em sao. Quần áo của hắn vốn dĩ sẽ chẳng ai được phép đụng vào nếu không phải người thân cận. Vậy mà hắn đã đưa em giặt nhưng em lại đang làm gì kia?

Sanzu lần đầu tiên căng thẳng đến độ khó thở. Gã đang trong tư thế chuẩn bị. Mà là chuẩn bị bảo vệ em. Tại sao chủ nhân của gã mà gã không bảo vệ mà lại bảo vệ em. Từ nhỏ Mikey đã rất giỏi võ và hắn chưa từng thua ai cả nên gã sẽ chẳng cần phải bảo vệ. Từ khi làm ám vệ của hắn Sanzu chỉ đi điều tra một số việc hắn cần thôi. Nếu em bị Mikey tấn công thì Senju sẽ chạy ra cứu em, nếu như vậy thì em gái gã sẽ bị thương mất. Gã không muốn con bé bị thương. Mặc dù từ nhỏ gã luôn tỏ ra ghét bỏ cô nhưng trong thâm tâm gã luôn bảo vệ cô, ngay cả vết thương trên miệng cũng là do gã gánh thay em mình.

Những thứ em nôn lên áo hắn thì cũng theo dòng nước trôi đi. Nhưng em chẳng hề để ý đến khuôn mặt đen xì của hắn. Mikey hiện tại đang nắm chặt tay kiềm chế cơn giận. Hắn không biết mình đã kiềm chế thế nào để không bóp cổ em.

Takemichi vẫn hồn nhiên không hề hay biết mình đang có nguy cơ bị bóp chết. Em vẫn giặt sạch chỗ bị bẩn kia, xong em vắt không rồi đem đến đưa cho hắn. Bàn ta em vì bị lạnh mà ẩn đỏ.

"Ngươi tính đưa ta chiếc áo này?" Mikey nghiên răng hỏi em. Hắn vốn là người giỏi kiềm chế nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn mất khống chế.

Takemichi vốn là người thông minh nên hiểu rõ hắn đang nói gì. Khuôn mặt kia lạnh lẽo một cách đáng sợ, lúc nãy em còn thấy hắn có chút dịu dàng khi đưa em vào bờ kia mà, sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Không lẽ lúc nãy là em hoa mắt sao.

Đột nhiên nhớ ra gì đó Takemichi bất giác xanh mặt. Đúng là có thể giặt đồ như thế, Nhưng đa phần chỉ là thường dân mới làm như vậy. Hắn lại là hoàng tử, quần áo tất nhiên không chỉ là giặt như vậy rồi.

"Không phải, Michi chỉ muốn hỏi người là Michi có thể đem áo về nhà giặt giũ kĩ lưỡng hơn không. Lúc nãy Michi chỉ muốn rửa sạch vết dơ kia, nếu không để lâu sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của áo" Takemichi lấy lại bình tĩnh trả lời một cách cẩn thận nhất. Ánh mắt lúc nãy như nói với em là nếu thật sự em đưa chiếc áo này cho hắn thì chắc chắn em sẽ bị bóp chết.

Sanzu nhìn con người lật mặt như lật bánh tráng kia. Hắn xin lấy nhan sắc chủ nhân mình ra thề là lúc nãy em thật sự tính đưa chiếc áo dơ kia cho Mikey. Nếu hắn sai chủ nhân hắn sẽ trở nên xâu xí.

Nhưng đó không phải vấn đề.

Sanzu gã theo Mikey từ nhỏ bên hiểu rõ hắn nhất. Hắn ghét nhất là ai lừa gạt mình. Vậy mà người trước mặt đây là đang lừa gạt hắn. Liệu.....

"Được, nhớ giặt cho sạch" Mikey lạnh nhạt đồng ý.

Hắn biết lúc nãy em muốn gì. Hắn cũng cảm thán sự thông minh của em, nó cứu em một mạng. Nếu em thật sự đưa cho hắn chiếc áo bẩn kia chắc chắn hắn sẽ bóp chết.

Takemichi nhẹ nhàng thở phào. Hên là lúc đó em chưa nói gì nếu không chắc mạng nhỏ này khó giữ rồi.

Sanzu thì trố mắt nhìn hắn. Đây là ai? Phải chủ nhân của gã không vậy.

"A, cho Michi mạn phép hỏi tam hoàng tử có cách nào để gặp người đứng đầu Touman không. Nếu không thì người có chức trách nhận nhiệm vụ cũng được ạ" em chợt nhớ ra chuyện này. Nếu hắn đã nói như vậy thì chắc chắn hắn biết cách liên hệ với người của Touman rồi.

Mikey khẽ nở một nụ cười vừa ý. Nhóc con này thật sự thông minh, hắn chỉ mới gợi ý đến thôi đã biết nên làm gì rồi. Nếu đã muốn làm lớn mọi chuyện tới vậy thì hắn sẽ giúp em vậy. Dù gì cũng không có gì làm, xem như tìm chút vui vẻ đi.

"Nghe nói hôm nay ở đền Musashi vào buổi tối người đứng đầu Touman sẽ đến đó. Ta chỉ biết có như vậy. Gặp được không phải nhờ vào may mắn của ngươi.

Sanzu bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh. Có cần trùng hợp như vậy không? Muốn gặp liền có thể gặp sao? Hôm nay thật sự là quá nhiều bất ngờ cho gã rồi.

"Cảm ơn ngài đã cho Michi biết" mặc dù hơi nghi ngờ nhưng ít nhất cũng phải thử.

Thấy không còn gì nữa Mikey cũng quay người rời đi mặc kệ chuyện đang bàn dang dở với Ran

Nhìn cảnh trước mặt Hasu mặt trắng bệch. Quần áo của Mikey vốn không ai được phép động vào. Lần trước ả chỉ vô tình làm đổ một tách trà lên áo hắn, sau đó nhanh chóng dùng khăn tay lau sạch. Nhưng hành động tiếp theo của hắn làm ả phải giật mình. Hắn cởi phăng chiếc áo kia ra rồi ra lệnh cho Sanzu đốt cháy nó ngay tại chỗ, ngay trước mắt ả. Vậy mà giờ đây là sao? Tại sao em được ngoại lệ đó chứ? Rốt cuộc giữa cả hai đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Ả không cam tâm.

Ran lúc này cũng âm trầm vì y cũng biết tính cách của Mikey. Nhìn em một cách khó hiểu, tại sao người như hắn lại để ý đến em?

"Michi..." Ran lên tiếng như muốn nói gì đó

"Senju à, em mệt rồi. Em muốn về nghỉ ngơi" em cảm thấy nếu ở thêm chắc chắn sẽ rất phiền phức. Thời gian của em không thể phí phạm cho người không đáng

"Được, chị đưa em về" cô như hiểu mọi chuyện mỉm cười chiều chuộng đưa em về.

Sau không Takemichi mặt Ran lại đen thêm vài phần. Hasu thấy y như vậy thì mỉm cười gian xảo, đôi mắt ánh lên sự ác độc suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Nếu Ran đã như vậy thì ả sẽ dễ dàng hợp tác với y hơn. Nếu có y giúp đỡ thì sẽ không có ai có thể ngăn cản ả nữa.

Mikey là của ả. Phải là của ả. Đừng ai mong có thể cướp mất hắn. Nếu ai ngăn cản ả sẽ giết hết không tha

##############

Hứa ra sớm nhưng gần đây tui có chút việc với lại ý tưởng không có nên ra hơi trễ. Xin lỗi mọi người

Đừng bắt bẻ lỗi chính tả nha, tui chưa dò lỗi chính tả đâu. Việc xong đăng cho mọi người luôn vì không có thời gian dò lỗi chính tả. Có gì khó hiểu thì bình luận lại giúp tui. Tui sẽ sửa sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro