Chap 21: Xuất hiện
"Em ấy tuy không xinh đẹp như những người khác nhưng với ta lại là người đẹp nhất. Không quá thông minh như nhiều người nhưng tính tình khá thẳng thắn. Phải nói sao nhỉ? Có vẻ ông Hanagaki rất quen thuộc với người này" hắn úp mở nói với nụ cười nhạt trên môi.
Người mà hắn nói thật sự không xinh đẹp thật? Người mà hắn nói không thông minh thật?
Nhưng dù có sao đi nữa thì hiện tại hắn thấy khá thích thú với người này. Đem lại khá nhiều màu sắc cho hắn, thôi thì giúp chút cũng được. Để xem người đó biểu hiện ra sao đã. Dù sao cũng chỉ là một con cáo nhỏ thì làm sao có thể lật tung trời. Chỉ là sau này có người nguyện vì em mà ngay cả trời cũng lật.
"Ngươi nói ta rất quen thuộc sao? Sao ta không biết có ai như lời ngươi nói nhỉ?" ông Hanagaki chau mày suy nghĩ. Mong không phải người ông nghỉ đến. Con trai bé nhỏ của ông không nên dây dưa vào người nguy hiểm như vậy. Còn con gái thì trong lòng đã có tam hoàng tử với lại con bé khá thông minh chắc chắn sẽ không động đến người không nên động.
"Em ấy là con trai của ông Hanagaki đây. Hanagaki Takemichi" hắn đưa mắt nhìn về phía ông Hanagaki giọng nói có thêm vài phần nuông chiều khi đọc tên Takemichi. Mà tại sao lại nuông chiều? Chính hắn cũng không nhậm ra điều này
"Mi...Michi? Tại sao lại là thằng bé? Thằng bé không thể nào qua lại với một người như ngươi được. Nó ngây ngô đơn thuần đến vậy sao có thể quen được với thủ lĩnh của Touman? Chuyện đó là không thể nào" ông ngạc nhiên không thôi, ai mà ngờ được người có tiếng tăm như hắn lại quen với con trai ông một đứa không có gì nổi bật. Ít nhất trước đây là vậy.
Ngây ngô? Đơn thuần? Ta bắt được cái đuôi hồ ly của nhóc đó mấy lầy rồi đó. Lần nào cũng lấp liếm chùn mất.
"Ngươi vừa nói cái gì? Sao có thể là Michi được? Em ấy không thể quen biết ngươi được" Ran như bị cướp mất thứ gì đó mà vô cùng khó chịu. Hắn không còn bộ dạng tùy hứng như lúc nãy mà hiện tại hắn đang dùng thái độ vô cùng nghiêm túc và yêu chiều khi nhắc đến tên em. Chỉ là y cảm thấy đôi mắt kia giống của tam hoàng tử vô cùng.
"Hửm? Tại sao không thể? Tại sao ấy có thể quen biết được với nhà Haitani nỗi tiếng có tiền có quyền không sợ một ai. Mà không thể quen ta một người bình thường không có gì trong tay. Chưa kể, ngươi nên nhớ ngươi là người đòi huỷ hôn trước. Vậy thì có tư cách gì mà cấm em ấy quen biết ta" hắn nhướng mày hỏi y. Từng câu từng chử như đang châm chọc không chút che giấu
"Hửm? Vậy là ngươi tới đây muốn xin ta hủy hôn ước cho Takemichi?" hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên. Ông nhìn về hướng ông Hanagaki và Ran cũng thấy hai người họ đang rơi vào trạng thái hoang mang khó xử.
"Hanagaki tướng quân, mong ngài tác thành cho ta với Takemichi. Ta thương em ấy là thật không chút toan tính" hắn trịnh trọng như đang thật sự muốn rước em về làm vợ.
Hắn không thèm để tâm đến người hiện tại được gọi là chồng tương lai của em. Hắn chẳng cần ý kiến của y, hắn chỉ cần được ông Hanagaki chấp thuận. Còn về phía Ran chỉ là phần thừa thãi của câu chuyện này. Trước đến nay hắn làm việc khá nhanh gọn. Chỉ đánh vào chủ đích chứ không quan tâm những thứ không liên quan hay những thứ ngoài lề. Mà hiển nhiên Ran là người chẳng đáng để hắn quan tâm.
"Ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện đó. Michi hiện tại là hôn phu của ta, tương lai ra sẽ cưới em ấy về. Ngươi làm sao có thể quen biết với em ấy. Đừng có bịa chuyện để phá hoại chuyện của ta Mikey. Từ đầu em ấy đã là của ta, từ đầu ta đã là người mà em ấy yêu" y nén tức giận gằn từng chữ.
Ran chưa từng gặp cảnh này. Bị chính Takemichi thúc giục hủy hôn, hôm nay lại xuất hiện một tên mà chắc chắn em không quen không biết đến đây nói yêu em mong hoàng thượng tác thành cho em với hắn. Haitani Ran này từ trước đến nay chỉ có chơi chán rồi vứt bỏ chứ chưa từng bị đối xử như vậy. Vậy mà giờ đây hết gặp cảnh bị từ chối còn thấy cảnh hôn phu của mình qua lại với người khác. Chuyện này hắn thật sự không thể chấp nhận được.
Nhưng y không nhớ là y là người từng ba lần bảy lượt đòi huỷ hôn với 'Takemichi' trước mà mặc kệ em có khóc lóc thương tâm thế nào. Y là người ân ái với người khác trước mặt 'Takemichi' mặc kệ cậu ấy bị người ta nhục mạ. Vậy mà giờ hắn lại quay qua trách móc em. Y có tư cách trách móc em sao?
"Làm sao có chuyện Michi quen biết ngươi kia chứ. Nó chỉ mới vừa mới khỏi bệnh cách đây không lâu thì làm sao có thể quen biết ngươi" ông Hanagaki trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.
"Có lẽ một mình ta nói thì cũng không đáng tin cho lắm. Vì dù gì thì từ trước đến giờ ta không hề xuất hiện bên em ấy chốn đông người. Nên việc ta nói ta với em ấy quen biết nhau thì sẽ chẳng có ai tin đâu. Vậy thì không bằng mời em ấy đến nói thì có lẽ sẽ hay hơn nhỉ?"nghe hết Ran đến ông Hanagaki phản bác chuyện hắn quen biết em nhưng hắn cũng không hề tỏ ra bực mình. Ngược lại còn mỉm cười giải thích
Nếu không tin lời hắn nói vậy thì cứ để cho nhân vật chính trong câu chuyện này đến đối chiếu vậy. Đôi mắt đen sâu thẳm kia bất giác xoẹt qua một tia sáng chói hiểm hoi mà chỉ cần ai để ý thì sẽ nhận ra ngay. Chỉ là những người ở đây đang bận theo đuổi suy nghĩ của chính mình, đâu ai rảnh đi để ý người khác nữa chứ.
"Được thôi. Hiện tại ta thấy cách này là tốt nhất" thấy ông Hanagaki với Ran cũng đang nôn nóng muốn được xác nhận thì ông cũng chấp thuận cho mời Takemichi vào.
Takemichi vào thì thấy hoàng thượng đang ngồi trên cao kia còn ba mình thì đứng cách ông không xa. Hai nam nhân trẻ tuổi thì đứng giữ điện một cách hiên ngang. Takemichi nhìn thấy cảnh này thật sự là muốn quay đầu bỏ chạy. Úc đầu em với hắn thoả thuận là chuyện này hắn sẽ giải quyết ổn thỏa nhưng hiện tại tại sao lại mời em vào đây kia chứ.
Lúc đầu em chỉ muốn nhờ hắn giữ tạm số tiền đó . Cho đến khi Ran thất thế thì mấy ngày sau em sẽ giả danh đem tiền đến tiếp tế kinh phí rồi sẽ xin huỷ hôn sự. Nhưng nếu đợi đến mấy ngày sau thì thật sự mọi chuyện sẽ thất bại. Gia thế nhà Haitani vốn lớn mạnh, chỉ cần vài ngày là y có thể gôm đủ số tiền đó. Nên là em mới nhờ đến thủ lĩnh Touman giúp em đưa kinh phí rồi tìm cách huỷ hôn giúp em. Thủ lĩnh Touman, Mikey vô định theo lời đồn thì cái gì cũng có thể làm nên Takemichi đã tin tưởng hắn tuyệt đối. Một phần là tam hoàng tử cũng đã khẳng định với em muốn hắn giúp rất khó nhưng một khi hắn đã đồng ý giúp thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công. Chưa kể hoàng thượng khá dè chừng hắn nên là chắc chắn sẽ đồng ý với hắn tất điều kiện miễn là không có gì quá đáng. Việc huỷ hôn của em đâu có gì quá đáng đâu. Nhưng vấn đề ở đây hắn không hề nói sẽ giúp em bằng cách nào, hắn chỉ dặn em nếu bị mời vào thì cứ đồng ý mọi chuyện mà hoàng thượng hỏi. Mà em lại chấp nhận lời hắn nói mà chẳng suy nghĩ gì.
Takemichi ơi là Takemichi, sao khôn ba năm dại một giờ vậy nè. Nếu lỡ hắn bắt mày làm gì quá đáng thì sao hả.
Vì không thể để chuyện này ảnh hưởng đến việc trọng đại của ba em nên em cũng không suy nghĩ mà nhận lời hắn rồi. Mà chắc cũng không sao đâu nhỉ, dù gì giữa hắn và em cũng chỉ là quan hệ làm ăn. Em được lợi mà hắn cũng được lợi. Không ai nợ ai.
"Michi, đến đây với ta" hắn nhìn em mỉm cười dịu dàng. Trong mắt toát ra sự nuông chiều yêu thương không ai là không thấy.
Michi? Gì vậy? Giờ không tới có được không? Sao cảm giác cứ có chuyện không lành vậy?
Nghĩ thì là nghĩ vậy nhưng Takemichi vẫn bước về phía hắn. Mikey Không nói gì vòng tay ôm lấy chiếc em mảnh khảnh mà kéo em lại gần một cách rất tự nhiên. Hành động này nói rõ mối quan hệ giữa em và hắn là gì. Ai cũng hiểu nhưng Takemichi vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Chỉ là không ai biết em đang hoang mang thôi, Takemichi che giấu sắc mặt rất tốt.
Takemichi hơi phản đối cái ôm nhưng rất nhanh eo bị siết đến đau. Hắn ghé qua tai em thì thầm cảnh báo. Chỉ là mọi người như đang nhìn thấy hắn nhẹ hôn lên vành tai em sau đó Takemichi đứng em không nhúc nhích gì như đang ngầm thừa nhận chuyện yêu đương của hai người.
Ran lúc này sắc mặt không tốt chút nào. Y nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm lấy eo em. Y thật sự muốn chặt cánh tay đó xuống. Người đó y còn chưa chạm đến thì hắn là gì mà dám ôm em.
Ông Hanagaki thấy cảnh này thì nhíu mày hoài nghi. Tới hiện tại ông vẫn không tin tưởng con trai bé nhỏ của mình có thể quen biết với người này chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
"Takemichi, con với Mikey được bao lâu rồi" ông Hanagaki dù nhìn con trai có phần dịu dàng nhưng trong lời nói vẫn còn khá nghiêm khắc. Vốn là người chinh chiến nên giọng ông cứng rắn uy nghiêm vô cùng.
"Dạ...dạ mới đây thôi ạ" thật sự chỉ là mới giao dịch ngày hôm qua thôi. Nhưng em thấy câu hỏi này cứ sai sai sao đó
Không lẽ hắn khai ra hết rồi?
Nhưng câu trả lời lấp lửng đó lại ngầm đồng ý là em với hắn có qua lại với nhau. Ông Hanagaki suy ngẫm gì đó cũng không hỏi nữa. Từ ngày ông về đến nay thì đứa con trai này luôn bên ông không rời một bước. Vậy thì làm gì có việc quen biết với tên kia, nếu có quen thì chắc quen biết với tam hoàng tử may ra ông còn tin. Nhưng đứa con trai ngốc này lại quên mất chuyện đó, chỉ là em đã thừa nhận như vậy thì ông cũng không vạch trần làm gì. Takemichi cùng ông mấy ngày tiếp xúc ông biết rõ em nếu không có mục đích sẽ không như vậy. Nếu em đã như vậy thi ông cũng không can thiệp, em sẽ tự biết lượng sức mình. Nếu như tên kia có ý đồ xấu thì ông không tiếc sống chết với hắn.
Một phần ông cũng đang muốn hoàng thượng huỷ đi hôn sự này. Vốn dĩ từ đầu Ran chưa từng đối xử tốt với Takemichi. Ông biết tất cả chỉ vì em quá thích hắn nên ông vẫn chiều theo ý em. Nhưng lần này em đã muốn hủy hôn rồi nên dù nhà Haitani có lớn có quyền lực đến đâu ông cũng sẽ không để con mình chịu thiệt thòi. Chưa kể người trước mặt ông là Mikey. Xét về mọi mặt thì Ran thật sự không bằng hắn. Từ đầu khi con trai mình bước vài điện thì ánh mắt của hắn luôn toát ra sự dịu dàng và nuông chiều. Chưa kể hắn dám hạ thấp mình đến đây cầu xin huỷ hôn sự này. Chỉ mà hắn hơi tuỳ hứng không sợ trời không sợ đất. Ông thấy so với lời đồn thì có lẽ hắn còn hơn nhiều. Nhưng nếu hắn có thể bảo vệ con trai ông mang lại cho Takemichi hạnh phúc vậy thì ông không có gì để ý kiến.
Hoàng thượng thấy ông Hanagaki không hỏi gì nữa thì cũng ngầm hiểu. Dù gì cũng là bạn già dù gì cũng từng là...... Nên ông hiểu rõ người này nghĩ gì. Nếu ông Hanagaki đã muốn giúp con trai hủy hôn sự, muốn Mikey và em thành một cặp thì ông sẽ giúp một tay vậy. Chỉ cần người đó vui là được.
"Nếu Mikey cùng Takemichi yêu nhau thì trẫm đây cũng không thể chia rẽ đôi uyên ương này được. Như vậy thì thật sự không có tình người" ông mỉm cười nhìn về phía em.
Gì? Yêu nhau? Em với hắn á?
Khoé môi Takemichi run nhẹ. Gì mà yêu nhau kia chứ. Từ lúc nào mà em với hắn yêu nhau mà ngay cả em cũng không biết vậy? Nhưng nghe hoàng thượng có vẽ cũng đồng ý nên em cũng chẳng dại dột mà thanh minh làm gì. Đợi mọi chuyện êm xuôi em sẽ giải quyết sau vậy.
Lần này xem như kế hoạch thành công một cách thuận lợi rồi.
"Vậy hôn sự giữ Haitani Ran và Michi sẽ....."
"Khoang đã" Ran vậy mà to gan ngắt ngang lời của hoàng thượng. Đang là muốn kháng chỉ sao, muốn chết à.
"Michi, ta biết em đang giận ta. Trước đến nay ta biết ta vô tâm nhưng em cũng đừng làm cách này để xả giận có được không. Ta xin lỗi em rồi còn gì, từ nay về sau ta hứa sẽ yêu thương em hơn, sẽ không để chuyện đó sảy ra lần nào nữa" Ran đi về phía em nắm lấy tay em mà nói.
"Haitani công tử có gì hiểu lầm ở đây thì phải. Tôi chưa từng giận công tử để mà trút giận như vậy. Tôi là Mikey là yêu nhau thật lòng nên mới muốn đến với nhau" Takemichi rút tay khỏi tay y nhẹ nhàng nói. Em muốn huỷ hôn sự này lâu như vậy rồi. Từ đầu tư tưởng em rất đơn giản lấy người mình yêu cũng như yêu mình. Chưa kể em không yêu y và làm sao em có thể gả cho người đã hại chết 'Takemichi' được kia chứ.
"Ta biết em chỉ là đang giận dỗi thôi. Em yêu ta nhiều như vậy, nhiều năm qua em vẫn yêu ta nhiều như vậy. Nếu không yêu ta sao tứ đầu em đi theo ta như vậy kia chứ. Nếu hiện tại em không muốn theo đuổi ta nữa vậy thì đổi lại đi. Lần này để ta theo đuổi em có được không?" Ran đột nhiên nắm lấy vai em làm Takemichi đau mà khẽ rên một tiếng. Mikey đứng kế bên thấy vậy cũng chau mày khó chịu.
Takemichi nhìn hắn đầy tức giận. Biết 'Takemichi' thương y? Nếu biết 'Takemichi' thương y sao từ đầu y còn làm như vậy. Để người này người kia nhục mạ đánh đập, chưa kể y là người hại chết cậu. Người đàn ông này thật sự vô tình.
Lúc trước thì xua đuổi thậm tệ, bây giờ thì dây dưa không tha. Y càng ngày càng khiến em khinh thường.
"Công tử hình như đang hiểu sai cảm giác của mình thì phải. Công tử chỉ đang thấy khó chịu vì tôi đột ngột không thích người nữa thôi. Chứ công tử không hề yêu tôi. Vì từ trước đến nay tôi luôn theo sau công tử nên người mới nghĩ rằng tôi sẽ mãi đứng ở đó cho dù người có quay đầu lại nhìn hay không. Hiện tại tôi rời đi rồi thì công tử lại luyến tiếc ánh mắt si mê đã từng kia thôi. Chẳng qua trước đến nay người bỏ rơi người khác chỉ có mình công tử nên khi tôi bỏ đi người mới không cam tâm" đôi môt đỏ hồng kia khẽ cười nhưng lời nói ra chẳng có ý cười.
##########
Ai là bias của Ran thì cho tui xin lỗi nha. Tui không phải đang bêu xấu hay gì đâu. Tui cũng thích Ran lắm.
Giờ này tui còn gặm kem vừa uống trà xanh vừa ra chap. Thật sự là buồn ngủ lắm rồi nhưng để mai tui sẽ lười ý nên là thôi ráng cho hết chap. Tui chưa dò chính tả đâu nên là sẽ sai chính tả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro