Chap 22: Âm mưu mới

Ran thẫn thờ suy nghĩ. Takemichi nói vậy nghĩa là sao? Hiểu sai cảm giác? Đúng, em nói đúng. Gã chỉ là đang khó chịu vì em rời đi. Em vẫn luôn có gã trong lòng. Em đã luôn yêu gã vô điều kiện. Nhưng gã thật chất chẳng cần thứ tình yêu đó. Em xấu xí, em đần độn, em bám người phiền phức. Dù gã không thích là vậy nhưng khi em rời đi rồi thì gã lại không cam tâm. Em yêu gã vậy cơ mà, sao bây giờ lại không yêu gã nữa chứ. Nhìn em bên cạnh Mikey gã cảm thấy mình là kẻ thua cuộc. Không được, em phải yêu gã, phải là của gã.

"Ta hạ chỉ huỷ hôn sự giữa nhà Hanagaki và Haitani" hoàng thượng thấy gã không lên tiếng thì hạ chỉ một cách lạnh lùng

Ông không cho bất cứ ai phản đối. Mà cung chẳng ai dám chống lại lời vua ban cả. Ông liếc mắt về phía Ran con ngươi mang theo sự chán ghét. Gã quá tự cao tự đại chẳng xem ai ra gì. Nhà Haitani vốn không bị quản chế bời triều đình nhưng vẫn sẽ e dè một số quy định, vì sống trong lãnh thổ của ông thì ít nhất cũng phải nhập gia tùy tục. Mặc dù gã cũng kiêng dè nhưng gã vẫn không hề để ông vào trong mắt. Gã luôn đem lợi thế gia tộc ra đề khó dễ ông, điều này đã làm ông bất mãn từ lâu.

Ran ngẩn ngơ với ý chỉ vừa ban. Gã không cảm lòng. Dù không cam lòng nhưng gã cũng không thể kháng chỉ được nên đành ngậm ngùi nhìn em vui vẻ bên người khác.

Rt nhanh thôi Michi. Em s li là ca ta, s ch bên cnh ta mà thôi. Em là ca ta, trước đây là vy và sau này vn như vy.

"Tạ ơn bệ hạ" Takemichi vui vẻ tạ ơn ông. Cuối cùng em cũng tự do rồi.

T do à ta đến đây.

Chỉ là em không biết sắp tới mình sẽ phải chật vật đến dường nào để trở lại với tự do một lần nữa. Số trời đã định em phải bị ràng buộc bởi hôn nhân. Bắt buộc phải lấy chồng.

"Tạ bệ hạ ban chỉ" Mikey cũng hài lòng cảm tạ.

Hắn luôn quan sát sắc mặt của em. Biểu cảm vui mừng vì đã không còn ràng buộc đó đều lọt vào mắt hắn. Đây chỉ là bắt đầu thôi Takemichi à. Em sẽ mãi mãi không được tự do đâu. Nếu có thì chỉ là được tự do trong vòng tay ai kia mà thôi.

"Mikey công tử đây theo ta thấy cũng tài hoa có đủ. Gia cảnh cũng không thua kém ai. Ta tin chắc Michi nhà ta nếu được gả cho ngươi chắc chắn sẽ ăn sung mặc sướng an nhàn cả đời. Hôm nay ngươi muốn ta ban hôn cho cả hai luôn không?" ông nhìn hai người mỉm cười nói

Sau câu nói đó thì lại bị ông Hanagaki liếc nhìn một cách ghét bỏ.

Michi nào là Michi ca nhà ngươi?

Ông thấy vậy cũng mỉm cười vui vẻ nhìn lại. Chỉ có Ran đang vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó. Nếu ban hôn rồi thì khác nào gã không còn cơ hội cướp em về.

"Nghe cũng hay" nghe vậy Mikey cũng khá bất ngờ nhưng rất nhanh hắn mỉm cười trả lời

Takemichi liếc hắn như đang cảnh cáo là trong thoả thuận không hề có chuyện này. Nếu em lại bị ban hôn thì khác nào là từ tay người này truyền cho người khác đâu. Em không muốn bị ràng buộc, em không muốn lấy chồng và em cũng không phải món hàng mà có thể tùy tiện muốn đưa ai là đưa. Em muốn cuộc sống độc thân giàu có.

"Nhưng mà ta lại thích từ từ theo đuổi hơn. Ta muốn em ấy là tự tâm tự nguyện đồng ý lấy ta chứ không phải vì ép buộc. Ta muốn giữ người giữ cả trái tim chứ không phải giữ mỗi thể xác. Michi rất bướng bỉnh, nếu em ấy đã không thích mà cứ ép buộc thì em ấy sẽ tìm cách trốn thoát thôi" Mikey cười nhẹ một cái rồi nói tiếp.

Hắn thấy biểu cảm giận dỗi của em thì phì cười trong lòng. Đúng là hắn muốn nhóc hồ ly này thật, để bên cạnh cũng vui. Nhưng hắn lại muốn em tự nguyện bên hắn hơn. Hắn sẽ làm mọi cách để đem em về bên mình.

Ban đầu nghĩ là vậy chỉ là sau này người khốn đốn hạ mình truy thê cũng chỉ có hắn. Hồ ly nhỏ từ đầu đến cuối cũng chỉ mong sống cuộc sống độc thân giàu có

"Haha đúng là thú vị. Ta thấy vậy cũng tốt. Ép buộc cũng không hề hạnh phúc" ông mỉm cười nhìn hai người. Câu nói này không biết là nói cho hắn hay là cho chính ông nữa.

Ông Hanagaki thấy vậy cũng ngạc nhiên. Ông cũng vui mừng khi thấy con trai mình tìm được người như vậy. Từ trước đến nay ông chỉ mong em có thể tìm được người yêu thương chăm sóc và bảo vệ cho em. Nhưng vì 'Takemichi' quá ngốc chỉ yêu mỗi gã nên ông cũng chỉ có thể chiều theo ý em. Nhưng giờ thì tốt rồi.

Ai cũng mang tâm trạng bình thản. Chỉ có Ran là đang kiềm chế cơn giận của mình. Đôi mắt mang theo không cam tâm cùng hận thù nhìn về phía Mikey. Hắn cảm giác được ánh nhìn như dao đâm vào người nhưng hắn chả quan tâm. Gã chả là gì so với hắn cả. Nếu gã dám manh động thì gia tộc Haitani chuẩn bị diệt vong đi là vừa.

Sau khi cho người kiểm kê kinh phí thì hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên. Không những đủ mà còn dư gấp mấy lần. Cũng phải thôi, em dọn sạch sẽ nhà người ta mà. Có bao nhiêu thì Takemichi đều đem làm kinh phí hết vì em không muốn giữ đống của nợ này lại làm gì. Nếu kinh phí nhiều như vậy thì ở biên cương em cũng không quá lo lắng ba mình cùng những người khác sẽ thiếu thốn mà chịu khổ.

"À Michi. Đáng lẽ nếu con có hôn ước với nhà Haitani thì buổi chọn vợ sắp tới của tam hoàng tử con không cần dự. Nhưng hiện tại hôn ước đã huỷ nên con bắt buộc phải đi" luật lệ là như vậy. Các quan trong triều chỉ cần có con là bắt buộc phải có mặt dù muốn hay không.

"Hả?" em ngạc nhiên hỏi

Hn chn v thì liên quan gì mà phi đến ch.

"Con yên tâm. Tam hoàng tử sẽ chọn Hasu nên con không cần lo lắng quá. Con tới đó xem cho vui là được rồi" ông thấy em khó chịu bắt đầu trấn an.

Nói thì nói vậy chứ ông không biết vị kia sẽ chọn ai. Ông thật tình cũng không chẳng muốn em đi chút nào. Vị kia khó đoán như vậy, còn Michi nhà ông ngây ngô như vậy. Ông vẫn muốn em tránh xa một chút.

Vốn ông nói vậy cũng có căn cứ. Ả là cháu gái của hoàng hậu, tất nhiên bà ta sẽ để ả bên cạnh hắn cho dễ kiểm soát rồi. Nói thì nói tuyển vợ cho vui chứ thật ra cũng chỉ là màn kịch che mắt thiên hạ.

"Vâng, con biết rồi" em cũng ngoan ngoãn đáp lại cho ông yên tâm.

S tht thì chc chn tên kia s chn Hasu. Đó là s tht hin nhiên. Mà va có nhan sc li va có tài năng, được chn là đúng ri. Chưa k có li tiên tri nói rng mnh phượng hoàng kia mà, vinh hoa phú quí. Mun gì mà không có.

Nghĩ đến đây em lại mỉm cười khinh bỉ. Mệnh phượng hoàng? Nếu ả thích thì cứ để ả mang cái danh đó đi. Em đỡ phải gặp phiền phức.

----------------------

Sau khi tiễn ông Hanagaki ra chiến trường em cũng thong thả quay về. Đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt thì nơi đó chẳng có cảm xúc gì. Em cũng thật sự nể phục tài hoá tranh của người đã tạo ra vết sẹo này. Thật đến không ngờ, đến em cũng phải sờ kỹ mới nhận ra. Kiếp trước em có theo học hoá trang, và người dạy không ai khá là Inui Akane bà chị siêu trộm kia. Đã trộm giỏi mà còn hoá trang giỏi thì ai mà bắt được kia chứa. Em may mắn được truyền lại tất cả kĩ thuật hoá trang siêu phàm kia.

Kể ra xuyên vào cuốn tiểu thuyết này cũng lâu rồi nhỉ. Cũng gần 1 tháng rồi. Em bắt đầu thấy nhớ Chifuyu của em rồi. Lúc trước em mãi lo công việc không chú ý sức khỏe cũng là Chifuyu chăm sóc em. Ăn uống, quần áo nhà cửa đều là một tay anh sắp xếp. Dù xuyên đến đây có Hina chăm sóc nhưng mà em vẫn muốn nũng nịu với anh hơn.

Mà cuốn tiểu thuyết này cũng máu chó gớm. Nữ chính Hasu nỗi tiếng là đoá sen trắng xinh đẹp vạn người mê. Còn được gắn mác mệnh phượng hoàng mang may mắn lại cho người bên cạnh. Nhưng ả chỉ một lòng với nam chính tam hoàng tử Sano Manjirou, vị hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng không ai dám chạm vào. Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của hai anh em là nhị hoàng tử và tam hoàng tử diễn ra rất kịch liệt và ả đã xã thân bảo vệ tam hoàng tử, còn nhiều lần bày mưu giúp hắn giành được ngôi hoàng đế. Sau này ả được đưa lên làm hoàng hậu dưới một người mà trên vạn người.

'Takemichi' chỉ là một nhân vật không tên tuổi được nhắc đến như làm nền cho ả. Trong cuốn sách nói gia đình Hanagaki có hai người con. Đứa đầu do vợ cả sinh ra vì khó sinh nên mất sớm. Đứa hai cho vợ hai sinh ra trước vài ngày lại được một đạo sĩ nói là có mệnh phượng hoàng nhưng ngày ông đạo sĩ kia xuất hiện là ngày mà cậu được sinh ra đời.

"Đứa con này của ông có mệnh phượng hoàng. Sau này dưới một mà trên vạn. Xinh đẹp xuất chúng. Số mệnh ngàn năm có một. Đây là phước đức ông tu mấy kiếp mới có được đứa con này" ngày hôm đó ông đạo sĩ đã đến và nói với ông Hanagaki như vậy.

Sau đó nơi 'Takemichi' ở tự dưng cháy nhưng rất may cậu không sao, mặt lại bị bỏng nặng để lại sẹo cả đời. Từ đó trở nên xấu xí. Chưa kể tác giả còn cho cậu bị ngu ngốc từ nhỏ ngược lại Hasu thì thông minh xinh đẹp.

Một cốt truyện sặc mùi mau thuẫn. Tại sao ông đạo sĩ kia lại xuất hiện vào ngày cậu sinh ra đời chứ không phải ngày ả ta sinh ra đời? Ai là người hại cậu điên loạn như vậy? Ai là người phóng hỏa nơi cậu ở để khuôn mặt này có một vết sẹo lớn như vậy? Ai là người tạo ra vết bỏng giả này để bảo vệ cậu? Vậy nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này vốn dĩ là ai? Không lẽ 'Takemichi' bị cướp mất vị trí nhân vật chính?

Nếu là vậy thì em sẽ giành lại cho cậu những gì vốn thuộc về cậu. À mà không lẽ phải lấy tên nguy hiểm tam hoàng tử kia? Chắc không đâu. Do ả thích hắn nên mới cứu hắn rồi mới được lòng hắn thôi. Em không thích hắn nên có mơ em cũng không cứu. Em sẽ chu du thiên hạ với một cuộc sống độc thân và giàu có.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Em đang suy nghĩ ngàn câu hỏi vì sao thì ngước mặt lên thấy hắn đang lù lù từ đâu đi tới. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

"Michi bái kiến tam hoàng tử" em cuối đầu hành lễ với hắn.

"Sao? Lần này ngươi hài lòng chứ" hắn nhìn em không chút cảm xúc nào. Lời nói cũng vô cùng lạnh nhạt.

"Lần này thật sự Michi phải cảm ơn tam hoàng tử nhờ ngài mà Michi mới huỷ bỏ được hôn sự này" Takemichi cuối đầu trả lời. Em chau mày suy nghĩ, sao hắn lại xuất hiện rồi hỏi câu này. Hắn muốn gì?

Sano Manjirou là một người khó đoán. Ở trước mặt hắn Takemichi biết mình không thể dấu hắn bất cứ việc gì. Chỉ e là muốn che giấu cũng không có chuyện gì có thể giấu diếm được hắn. Em biết hắn từ đâu đã biết rõ kế hoạch của em.

"Quần áo của ta người đã giặt sạch chưa. Sử lý nhanh một chút, ta đợi" trong đôi con ngươi kia ánh lên chút gì đó mong chờ.

"Michi đã rõ" em giật mình khi nghe hắn nhắc nhở.

Chuyn ch đ nhanh vy?

Nhưng thật sự em chưa giặt cái áo kia. Em tính nhờ Hina giặt giúp. Nhưng người như hắn thiếu quần áo đến nỗi phải chờ một cái áo bị bẩn sao? Đường đường là một tam hoàng tử mà thiếu thốn đến vậy? Em sẽ nhờ Hina giặt giúp vậy.

"Nhớ là tự tay ngươi giặt. Ta không thích ai chạm vào đồ của ta" hắn híp mắt nhìn em đầy nguy hiểm.

"Vâng" Em rùng mình một cái dưới ánh mắt nguy hiểm kia

Đc được c suy nghĩ sao?

Đợi hắn đi xa Takemichi mới ngước mặt lên mà bỉu môi chống đối. Nhưng thật ra một màn này hắn biết hết. Hắn nhẹ nhếch môi vì sự đáng yêu kia.

Ch đó đi tiu h ly. Xem ra thu phc ngươi như thế nào.

_____________________

Khi Ran trở về nhà thì được người hầu bảo có Hasu đến tìm. Gã chau mày khó chịu. Hiện tại tâm tình gã không tốt gã không muốn gặp ai, đặc biệt là ả mưu mô này. Nếu là Takemichi thì gã có thể suy nghĩ lại. Nhưng em sẽ không bao giờ tình nguyện đến gặp gã nữa. Ran nhớ một Takemichi ngốc nghếch lúc trước. Một tiếng cũng Ran hai tiếng cũng Ran. Từ lúc em không còn ngốc nghếch nữa thì một ánh mắt em cũng không nguyện ý cho gã.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" gã lạnh nhạt hỏi ả.

"Công tử Ran thật sự muốn cưới em trai ta Takemichi sao?" ả mỉm cười hỏi

Ran nghe xong rơi vào trầy tư. Đúng là muốn cưới em thật, ngày đó khi thấy em không còn ngốc nghếch nữa gã thấy sự cuốn hút trong em. Lần này gã thực sự muốn cưới về làm vợ. Nhưng sau khi hết ngốc nghếch em đã không còn muốn gả cho gã nữa. Một Takemichi trong lòng luôn có gã từ giờ đã không còn gã ở trong lòng nữa.

"Người có cách gì sao. Người nên nhớ Mikey cũng đã xuất hiện để giúp em ấy từ chối hôn sự này thì một Hasu nhỏ bé như người làm được gì" Gã khinh thường nhìn ả

"Công tử đừng quá lo lắng tao có thể khiến Takemichi tình nguyện theo công tử về nhà"

"Người nghĩ một người nhỏ bé nhưng người thì làm được gì. Chuyện mà Haitani Ran ta muốn thì không gì có thể cản được ta. Dù có là Mikey đi chăng nữa ta cũng sẽ có cách để mang em ấy về nhà" gã chẳng kiêng nể ai mà lên tiếng

"Công tử nghỉ một mình Mikey sao. Ngoài Mikey ra còn có tam hoàng tử nữa. Công tử nghỉ một mình công tử có thể chống lại cả hai người đó hay sao. Tại sao không bắt tay với ta để đem người về nhà. Chúng ta một người được lợi người kia cũng không thiệt thòi gì. Ta có tam hoàng tử, công tử có được em ấy thì tại sao lại không cùng hội cùng thuyền. Chúng ta không phải kẻ thù thì ngại gì không bắt tay nhau để có được thứ mình muốn" Ả ra giọng thuyết phục gã

"Vậy ngươi có kế hoạch gì nói ta nghe thử xem" nghe nói gà cứng đờ. Đúng thật là không chỉ một mình Mikey, mà lần này có thêm cả tam hoàng tử. Thật sự gã không dám chạm vào người kia. Người kia vốn nổi tiếng lạnh lùng ra tay tàn nhẫn. Thật sự lần này muốn đem người về cũng rất là khó khăn. Chỉ sợ người chưa kịp đem về mạng đã không còn.

"Chúng ta có thể ở yến tiệc chọn phi năm nay của Tam hoàng tử..."

Nghe được kế hoạch mặt gã trở nên ngoan tuyệt. Lần này phải đem được người trở về. Thứ gì là của gã thì sẽ mãi mãi là của gã. Đừng hòng ai tranh nhận được với gã.

Ngày chọn phi chỉ còn cách mấy ngày nữa thôi.

#############

Ra chap hơi trễ xin lỗi mọi người nhé.

Chifuyu yêu Takemichi là thật nhưng Takemichi chỉ xem Chifuyu như bạn thân mà nũng nịu. Thương em tới lúc em chết rồi xuyên sách nhưng mình vẫn là Friend zone trong lòng em. Cũng tội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro