Chap 23: Tuyển phi hay trò hề

Tui sẽ gọi Takemichi đã chết là cậu
Còn Takemichi xuyên đến là em
Nếu mọi người thấy tui viết là cậu thì không phải tui sai đâu mà là tui đang nói về Takemichi đã mất đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Hôm này là ngày mà mọi người cho là trọng đại. Đúng rồi đó. Là ngày mà Sano Manjirou hắn tuyển vợ. Quan trọng với ai Takemichi mặc kệ, em không muốn đi chút nào cả. Vừa ồn ào vừa phiền phức, biết đâu trong buổi tuyển phi này em phải nặng đầu suy nghĩ cách đối phó với một đám không có đầu óc. Haizzzz Takemichi hờn mà Takemichi không thể nói.

Hôm nay em mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt trong rất giản dị. Mái tóc dài được cột gọn lên một nửa, trong em rất ngây ngô và tinh nghịch. Từ đầu đến chân em đều được Hina chăm chút thật xinh đẹp

"Haizzz nếu khuôn mặt nhỏ nhắn này không có vết sẹo này thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Ở nơi này sẽ chẳng có ai đẹp bằng em Michi à. Thật đáng tiếc" cô rưng rưng nước mắt.

Thái hậu phái cô đến chăm cậu quá trễ. Lúc cô đến cậu đã thật sự không nỡ nhìn. Người ngợm bẩn thỉu, đầu tóc rối rắm còn bị cắt lởm chởm. Không biết là do cậu tự cắt hay là bị Hasu cho người cắt nữa. Người hầu trong nhà chẳng ai quan tâm Takemichi cả. Lần đó thái hậu nổi trận lôi đình thanh trừ tất cả những người bên cạnh hầu hạ cậu. Những người cũ bị đánh 50 roi cảnh cáo rồi đuổi đi vì dám khi dễ chủ tử. Từ đó người trong gia Hanagaki chẳng ai dám động vào cậu. Nhưng nếu không có Hina và Senju bên cạnh thì cậu vẫn bị Hasu bày trò hãm hại. Đó là lý do hiện tại em xuất hiện ở đây.

"Hina à. Chuyện đã qua rồi. Giờ có đau buồn cũng đâu làm được gì đâu. Thôi nhanh lên không sẽ trễ mất. Em không muốn vào muộn rồi bị thành tâm điểm đâu" em mỉm cười an ủi rồi thúc giục cô. Giờ mà tới trễ sẽ bị nhiều người nhìn lắm.

"Rồi rồi. Xong rồi đây. Nay Senju sẽ đi với em nhé"

"Chị không đi chung sao? Biết đâu lại có trò vui để xem"

"Em nghịch ngợm quá đó Michi. Chị theo Thái hậu có chút chuyện nên là không thể theo em được"

"Ò em biết òi" em bĩu môi chán nản.

Vào cung em phải đến thăm thái hậu trước rồi mới đến chỗ tuyển phi. Dù gì cũng phải ghé thăm lão tổ tông kia trước đã, người vui lòng thì cũng dễ nói chuyện vụ hôn sự của em. Mấy ngày nay thái hậu cứ bắt ép em tìm người tốt mà gã đi. Em thật sự nhức đầu muốn chết.

"Thái hậu vạn an" em bái kiến cung kính

"Haha Michi của ta hôm nay thật sự rất xinh đẹp nha. Nào tới đây cho ta xem chút nào" bà vui vẻ vẫy tay kêu em lại gần

"Thái hậu nói quá. Con làm sao mà xinh đẹp được kia chứ" em cũng cười ngọt ngào trả lời bà

"Ta nói xinh đẹp là xinh đẹp. Đừng cãi"

"Vâng, thái hậu của con lúc nào cũng đúng cả"

"Mà Michi này. Hôm nay tuyển phi, hay là con cũng lên thử sức xem sao. Thằng Manjirou đó cũng được, chỉ có điều mặt hơi lạnh nhạt với lại làm việc không chút lưu tình thôi" bà vỗ vỗ tay em khuyên nhủ

Rồi cũng được là cũng được chỗ nào vậy?

"Thái hậu đừng đùa nữa. Con như vậy chỉ làm trò cười cho mọi người thôi. Nếu có ai thật sự yêu thương con con sẽ gã. Người đừng lo lắng" em nữa đùa nữa thật nói

"Lần trước ta có nghe nói con với Mikey có qua lại. Đây không phải sự thật đúng không? Là con nhờ vã người ta đóng kịch sao?" bà cầm tách trà trên bàn uống một ngụm trồi từ tốn hỏi em.

"Thật là không có gì có thể qua mắt được thái hậu của con mà. Đúng là con nhờ anh ta đóng kịch để hủy hôn với Ran"

"Không phải lúc trước thích lắm sao? Một hai đòi sống đòi chết phải làm vợ của tên tồi đó, giờ sao lại đổi ý rồi" bà búng trán em một cái mà trách móc.

"Lúc trước là lúc trước. Bây giờ là bây giờ mà thái hậu. Hắn ta có yêu thương con đâu, hết lần này đến lần khác bảo vệ, dung túng cho nhân tình chì chiết con. Con chỉ hủy hôn với hắn là may rồi. Con còn muốn hắn thân bại danh liệt nữa kìa" em bĩu môi nói

"Con đó, tới lúc thông suốt thì tuyệt tình tới đáng sợ. Y như cái thằng nhóc mặt lạnh Manjirou kia. Mà thằng bé Mikey đó thần thần bí bí, suốt ngày chỉ đeo mặt nạ cũng chẳng biết dung mạo ra sao. Nhưng mà cũng có của ăn của để. Nếu con thích ta sẽ tìm cách....."

"Thôi mà thái hậu. Con chưa muốn lấy chồng đâu. Con vẫn muốn được ở với người thôi" em nũng nịu ôm tay bà

"Haizzz thôi, đi đi không lại muộn" thấy thời gian sắp đến bà cũng giục em đi.

Takemichi chào bà xong cứ thế mà đi, em không hề biết lúc em đi đôi mắt già nua kia đã ánh lên một tia đau lòng cùng tức giận.

"Thật sự là ủy khuất cho Michi rồi. Nhiều năm bị bắt nạt xem thường như vậy. Ta muốn cho mọi người thấy khuôn mặt thật của nó. Lúc đó coi thử con ai có thể xem thường bảo bối của ta" bà tức giận đập bàn

"Thái hậu bớt giận. Phu nhân vốn là mỹ nhân đẹp nhất chốn này tất nhiên Michi cũng sẽ xinh đẹp nhất rồi. Chỉ là hiện tại chưa thể để em ấy lộ diện được. Michi nói muốn tìm người yêu em ấy thật lòng. Mà đã yêu thật lòng thì dù có xấu xí hay xinh đẹp cũng sẽ yêu thôi. Không phải người muốn gán ghép tam hoàng tử với Michi sao. Người coi như thử lòng đôi bên thử xem. Nếu tam hoàng tử yêu Michi thì sẽ bày tỏ lòng mình, nếu Michi thấy được chân tình thì chắc chắn sẽ mở lòng thôi" Hina mỉm cười giải thích với bà

"Haha đúng là chỉ có ngươi mới hiểu được mọi chuyện. Ta thật sự rất yên tâm khi đưa ngươi với Senju tới bảo vệ Michi. Đời này nếu có chết đi thì có hai ngươi bên cạnh nó ta cũng yên tâm rồi" bà vui vẻ vỗ tay cô

"Người đừng nói như vậy. Người phải sống thật thọ với Michi, với Hina và Senju nữa. Người nuôi tụi con từ nhỏ, thật sự tụi con chỉ biết dựa vào người thôi"

"Haizzz các ngươi thật ngốc nghếch. Nếu một khi ta chết rồi ta tất nhiên đã trải đường sẵn cho các người. Đừng lo, đời này ta sẽ luôn bảo bọc cả ba đứa nhỏ các ngươi" bà mỉm cười hiền lành nhìn cô

Hina rưng rưng nước mắt nhìn bà rồi quỳ xuống dựa đầu vào chân bà. Thái hậu lúc còn trẻ đã nhìn trúng cô và Senju vì cả hai khá lanh lợi. Bà nuôi cả hai như con cháu chứ không phải nô tỳ. Vì Senju có năng khiếu với võ thuật hơn cô nên Senju được thái hậu đưa đi rèn luyện, còn cô thì được dạy thêu thùa may vá. Vì vậy hiện tại một người có thể chăm sóc cho em, một người có thể bảo vệ em.

===================

Sau khi rời đi em liền nhanh chóng đến nơi diễn ra buổi tuyển chọn. Takemichi không muốn đến trễ. Em không muốn làm tâm điểm bị dòm ngó. Nhưng Takemichi lại không hề hay biết từ khi em xuyên qua em đã thay đổi hoàn toàn. Từ thần thái đến dám đi đều toát ra khí chất của một người đứng trên cao mà nhìn xuống.

"Công tử kia là công tử nhà nào? Phong thái như vậy sao ta chưa từng thấy"

"Chưa từng thấy qua. Nếu có ngườ như vậy thì chắc chắn sẽ khó quên"

Tiếng xôn xao vang lên từ bốn phía. Có lẽ họ vẫn chưa thấy mặt em. Nếu thấy chắc chắn sẽ không còn những lời nói tò mò này nữa đâu. Chắc chắn là những lời chế giễu cùng chăm chọc.

"Ồ, không phải công tử nhà Hanagaki đây sao? Hôm nay đến xem tuyển phi sao?" Baji từ từ đi đến, bên cạnh gã còn một người khác. Em nhận ra được đâu là công từ nhà Matsuno. Matsuno Chifuyu.

"Tham kiến vương gia Baji. Chào công từ Matsuno" em cuối đầu cung kính với gã, dù gì gã cũng hơn em tốt nhất nên giữ lễ nghĩa.

"C...chào...chào công tử Hanagaki" người kia lắp bắp đáp lại em

Baji thấy thằng nhóc theo cạnh mình ngày nào cũng líu ríu như chim, chưa kể còn hung hăng như cún nhỏ. Vậy mà giờ mắc gì lại lắp bắp trước mặt người ta??? Mặt còn đó thế kia??? Ngại ngùng cái gì???

"Ta không nhận ra khí chất ngươi lại tốt như vậy. Từ khi không còn ngốc nữa cũng trở nên dễ nhìn hơn. Nhưng thật đáng tiếc. Khuôn mặt này vậy mà bị bỏng đến nỗi để lại sẹo như vậy. Thật sự đáng tiếc" Baji vốn thích chọc ghẹo em. Gã thích nhìn em xù lông đáp trả. Nhìn cũng thú vị

"Cảm ơn vương gia thương tiếc. Nhưng dù sao thì cũng đã thành như vậy rồi. Mọi chuyện không thể thay đổi được" em cũng không muốn xù lông với gã. Hôm nay không nên gây chú ý.

"Hửm? Nếu lỡ sau này không thể lập gia đình thì sao đây? Vậy không phải cả đời ngươi phải cô độc sao?" gã vẫn cứ không buông mà chọc ghẹo Takemichi

"Nếu ai thật sự yêu thương Michi thì dù Michi có xấu họ cũng sẽ chấp nhận. Nếu không ai thương Michi thì Michi vẫn vui vẻ mà sống thôi" em mỉm cười dịu dàng nói

"Đúng...đúng vậy đó Baji-san. Nếu yêu thật lòng thì quan trọng gì xấu đẹp" Chifuyu cũng nhanh nhẩu đồng tình với em.

"Hửm?" gã liếc nhìn Chifuyu một cái sắc lẻm làm anh bất giác giật mình cuối đầu.

"Chuẩn bị cuộc tuyển chọn rồi. Michi xin phép đi trước. Chào vương gia, chào công tử Matsuno" em thấy chuẩn bị bắt đầu tuyển chọn liền nhanh hơn kết thúc cuộc nói chuyện

"Được" gã như nghĩ gì đó cũng không làm khó em nữa.

Nhìn bóng lưng Takemichi rời đi lại nhìn qua tên nhóc đang ngẩn ngơ nhìn theo gã liền chau mày. Chifuyu theo gã từ nhỏ, dù hung hăng là vậy nhưng anh vẫn rất đơn thuần. Mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt không hề giấu giếm.

"Thích Takemichi sao?" gã trầm giọng hỏi Chifuyu

"Dạ? Sao ạ? Không...không..." anh lắp bắp chối cãi.

"Đừng hòng giấu tao. Mày suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi kìa"

"Thật ra...em có thích cậu ấy. Takemichi như Mặt Trời nhỏ vậy. Rất đáng yêu" anh đỏ mặt thừa nhận

"Tốt nhất mày nên dẹp cái tâm tư đó đi. Mikey nhìn trúng Takemichi, mày không đấu lại. Nếu không muốn chết thì tốt nhất chôn vùi cái tình cảm đó đi" gã trầm giọng nhắc nhở.

Chifuyu theo cạnh gã đã lâu, gã không muốn thấy anh phải chết. Tên kia máu lạnh vô tình, một khi muốn gì phải có cho bằng được. Trừ khi chán sẽ bỏ, nếu cứ cố chấp tranh giành với hắn chỉ có 1 kết cục là chết.

"Em biết chứ. Đôi khi yêu một ai đó chỉ cần nhìn thấy người ta hạnh phúc là được" anh cười khổ.

"Hạnh phúc sao? Cũng không biết nữa" gã cũng trầm ngâm suy nghĩ

#################

Tui đang lười. Lười suy nghĩ ý tưởng cũng như viết

Chap này tạm vậy nha, chap sau tui bù

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro