Chap 3: Đũa phép


Nói đến một vị phù thủy thì thứ quan trọng nhất chính là cây đũa phép của riêng mình. Hầu hết, đũa phép của một vị phù thủy luôn được chọn vào năm 11 tuổi, là cây đũa phù hợp nhất với vị phù thủy ấy. Lại nói tất cả các cây đũa phép chính thức của phù thủy nhỏ nước Anh đều đến từ tiệm của ông Ollivander tại Hẻm Xéo. Cho nên, ai cũng sẽ tới nơi này ít nhất một lần trong đời để có cho mình một người bạn cùng nhau đồng hành đến cuối đời.

Một cây đũa phép của riêng mình, đây thật sự là thứ khiến hai bạn nhỏ Takemichi cùng Chifuyu hứng thú nhất. Tụi nó sẽ có cho mình một cái và sẽ dùng nó để thực hiện những câu thần chú mà tụi nó đã đọc trong sách vào những ngày hè còn lại.

Cả người bước đến trước cửa một tiệm hàng. Nơi đây là tiệm cuối cùng của chuyến đi này. Xem kìa! Trông nó thật nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, tưởng chừng như không thể chứa thêm bất kì một ai bên trong đó nữa ấy. Ngước nhìn lên trên, tại cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Khi bọn họ bước vào bên trong, trông nó cũng không có nhỏ nhắn như bên ngoài, nhưng cũng chẳng rộng hơn là bao. Vẫn thật chật chội, lại còn có cả bụi bẩn phủ lên một lớp xám trắng trên lớp vỏ hộp đang xếp chồng ngay kia. Takemichi thấy nơi đây trống trơn, không ai cả ngoài mọi người đi cùng nó ra. Chỉ có tiếng leng keng từ chuông vang lên ở nơi này. Có lẽ nơi đây không có ai? Hoặc người bán đã vắng nhà rồi? Tụi nó cũng không chắc nữa nhưng thấy kế bên có một hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn tại một nơi. Chắc hẳn đây là chỗ cho mấy bạn phù thủy nhỏ ngồi chờ trong lúc có vị khác đang thử đũa phép của mình.

- Chào mọi người.

Bất chợt, từ nơi nào đó truyền đến một tiếng nói dịu dàng, giọng nói ấy thành công thu hút sự chú ý của ba người nọ. Ra đó là giọng của một ông cụ đầu tóc bạc phơ. Takemichi thấy ông cụ ấy đang mỉm cười nhìn theo bọn nó, đôi mắt cụ như sáng lên những ánh sao. Lại biểu lộ nét vui mừng sau khi tụi nó khe khẽ cất tiếng chào lại.

- À, phải, phải rồi. Cậu Hanagaki, rất lâu rồi mới thấy cậu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính bản thân cậu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi ta nhớ lại xem, hình như là một cây đũa phép làm từ thân gỗ liễu với lông bạch kì mã nhỉ? Một cây đũa phép phù hợp với chính bản thân cậu.

- Thôi nào cụ Ollivanders, hôm nay chúng ta đến chọn đũa phép cho hai bạn nhỏ này chứ chẳng phải cho tôi đâu cụ à. Thôi để khi khác chúng ta có dịp thì hàn huyên sau.

- Hừm...Tôi biết. Đến đây nào mấy đứa, đứa nào trước đây?

- Để cháu ạ.

Chifuyu nhanh nhẹn giơ tay lên, phải nói là cậu nhỏ đó đang rất háo hức rồi đây. Đứa nhỏ đó bước lên phía trước, khuôn mặt mang trên cái vẻ vô cùng hưng phấn kia.

- Cháu thuận tay nào?

Nói rồi cụ lấy từ trong áo ra chiếc thước dây, giơ lên và hỏi đứa nhỏ đang đứng chực chờ ở kia.

- Tay phải ạ.

- Giơ tay lên nào.

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Chifuyu, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Và tất nhiên không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.

- Xong rồi đấy cháu à. Đứng đây, đợi ta một chút.

Nói rồi cụ đi vào bên trong, lúc ra ngoài cụ còn đem theo một cây đũa nào đó. Cụ trông như nâng niu chúng lắm, từ từ mở nắp hộp rồi đưa nó cho Chifuyu cầm lấy. Cụ nói:

- Được rồi đứa nhỏ, Gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái là được.

Chifuyu cầm lấy quơ quơ vài đường rồi ngay tức bị cụ Ollivanders giựt lấy.

- Không, không phải cây này con yêu.

Nói rồi cụ lại đưa cho cậu trai đó cây đũa phép khác. Cứ thế một hồi đến khi cái chồng đũa phép cao ngất ngưởng, cậu ta vẫn chưa thể chọn ra cho mình một cây đũa nào của riêng mình. Chifuyu có chút thấy nản lòng nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ quyết tâm có cho mình một cây đũa phép được. Cùng lúc ấy, Takemichi ở bên ngoài chứng kiến những vụ nổ quấn bay một vài tấm gỗ của căn nhà này mà càng ngày càng hưng phấn. Nó rất muốn, cực kì muốn đứng ở vị trí kia. Quẫy đũa phép để rồi có cho mình một người bạn đồng hành yêu quý.

Mãi đến một lúc sau, khi mà cậu ta có cho mình hai chồng đũa phép không phù hợp cao hơn cả cái đầu nhỏ kia. Cậu ta mới tìm được người bạn đồng hành của mình. Cây đũa phép mang vẻ đẹp dịu dàng với 12 inch, làm từ gỗ đàn anh cùng với lõi sợi tim rồng. Phù hợp và thuận tiện.

Và giờ thì đến lượt Takemichi, trông cậu nhỏ như không thể chờ thêm được nữa vậy. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt nhảy xuống, chạy vù đến vị trí ban nãy mà Chifuyu đứng. Nó nhanh nhảu giơ tay phải của mình lên ngang tầm của cụ Ollivanders kia mà đáp lại giống như những gì mà ban nãy cụ hỏi. Rất nhanh, nó đã trông thấy cụ đi vào và lục lọi trong số hàng trăm cây đũa phép kia, cụ đem ra một chiếc hộp đen láy. Lại giống như ban nãy mà mở nắp hộp rồi đưa cho nó cây đũa phép bên trong.


- Con thử cây đũa này xem, gỗ mun và lông kỳ lân, hai tấc tám.

Takemichi thử, rồi lại thử. Nó vẫn đang thắc mắc xem ông cụ kia đang mong chờ gì khi mà lúc nó vung vẩy cây đũa phép trong tay, kể cả lúc mà cậu bạn cộng sự của nó thử sức với đống đũa phép kia nữa. Có lẽ...cụ đang chờ một phép nhiệm màu nào đó chăng? Hoặc là muốn xem xem, tụi nó sẽ có cho mình một cây đũa phép định mệnh nào đó. Xem kìa, đống đũa nó đã thử nãy giờ đã nhiều hơn hai chồng mà người trước đã thử. Có lẽ nó là một vị khách khó tính chẳng? Nhưng sao trông cụ càng nhìn thấy nó thử, cụ càng vui thế? Bộ có gì vui khi nhìn vậy sao?

- Hừm...Con là một vị khách khó tính đó con trai à. A...Sao ta không nghĩ tới sớm hơn nhỉ? Một sự kết hợp hoàn hảo nhưng cũng kì lạ.

Cụ vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó mà nó không tài nào hiểu nổi. Nói rồi cụ lại biến mất sau chiếc kệ cao đựng đầy đũa phép kia. Đến lúc quay lại, trên tay cụ đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ, mặt trên phủ đầy bụi mịn. Có vẻ như, chiếc hộp đấy đã rất lâu rồi không được lau chùi thường xuyên lắm. Cụ Ollivander từ từ đưa nó cho Takemichi, chất giọng cụ bây giờ muôn phần nhẹ nhàng, tựa như cụ đang tưởng nhớ đến một điều gì đó.

- Con hãy tự mở nó ra đi, đứa nhỏ xinh xắn. Ta nghĩ, hơn ai hết, con có thể là chủ nhân của nó, hoặc đơn giản là ta cảm thấy nó sẽ thích con đấy.

Đôi mắt cụ Ollivander nhìn về phía Takemichi, ngay khoảng khắc nó mở ra mà cầm lấy cây đũa phép ấy. Việc đầu tiên là nó cảm nhận được là sự ấm áp bao quanh lòng bàn tay, đâu đó có cả chút mềm mại. Takemichi bỗng cảm thấy, cây đũa phép này rất thích nó. Đôi tay nhỏ đưa lên, vẫy vẫy một cái. Từ đầu đũa xuất hiện những tia sáng màu xanh rất đẹp, nó hóa thành hình thú nhưng bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ mịt, khiến cho không ai có thể đoán ra được nó là con gì. Kết thúc, chiếc đũa trên tay Takemichi hiện lên những dải vân xanh đầy tinh xảo, rồi dần một mùi hương thoang thoảng xuất hiện. Nó nhẹ nhàng như gió đưa đến qua cánh cửa khép hờ kia vậy. Thật sự đây là một cây đũa phép tốt và rất phù hợp với Takemichi.

- Ta đã từng nghe về người làm ra cây đũa này, nó là đứa con của cụ ta tạo ra. Ta không rõ về thành phần để tạo lên nó. Hình như chất liệu ấy đã biến mất sau hàng trăm năm kể từ ngày đó đến giờ, đứa nhỏ à. Còn về thân gỗ, nó được làm từ gỗ trăn, dài 14 inch.

Ông Hanagaki đứng nhìn hai đứa nhỏ từ ban nãy, có vẻ như đang thưởng thức một màn lựa chọn đũa phép định mệnh của hai phù thủy nhỏ này vậy. Cho đến khi, ông thấy cụ Ollivander đã trò chuyện xong với cậu thiếu tử nhà mình, ông bèn cất giọng mà nói.

- Được rồi cụ Ollivander, hai cây đũa phép này là bao nhiêu vậy?

Sau đó, ông liền trả tiền cho cụ. Tất nhiên, trước khi rời đi, cụ Ollivander vẫn giữ hai đứa nhóc ở lại một lúc mà dặn dò về việc lau chùi và bảo quản đũa phép như thế nào.

Sắc trời chuyển màu hồng loang vàng, cũng đến lúc ra về rồi. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi nhưng cùng với đó là những niềm vui, sự mong chờ khi đến với năm học mới. Takemichi trở về nhà, sau bữa ăn nó liền chui lên bần cười hì hì với chiếc đũa phép của riêng mình rồi lại cất nó đi, đặt lên chiếc hộp gỗ trên nóc tủ đầu giường. Rồi nó lôi từ dưới chiếc gối kê ra một tấm ảnh chụp chung với ba con người. Một trắng, một đen, một vàng, Merlin trên cao, người xem kìa. Cớ sao, đứa nhỏ xinh xắn lại đang thút thít thế kia? Phải chăng là nhớ người thương trong bức ảnh đó không? Thương em quá đi mất, Takemichi ơi.

- Em nhớ, thật sự...rất nhớ hai anh, Izana, Manjiro.

_______________________________________________

10-2-2024


Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc nha.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro