4. Hạ Chí
-Kuruto, lại đây lại đây.
Cậu vươn rộng hai tay chờ đón đứa trẻ bé xíu đang chập chững bước lại, trên môi là nụ cười dịu dàng.
Kuruto í a hai tiếng, lạch bạch chạy lại gần và ùa vào lòng cậu, miệng cười toe toét đầy hứng chí.
-Con trai của ba thật ngoan quá.
Cậu ôm đứa bé đứng dậy, tay xoa xoa lên mái tóc vàng hoe của nó.
Căn nhà gỗ vào một buổi trưa nắng hôm nay sao thật vắng lặng, chỉ có tiếng cười giòn tan của trẻ con và tiếng thì thầm cổ vũ nhẹ nhàng của cậu. Gió trưa thổi lồng lộng qua tán cây, thổi tung lên mái tóc vàng đã cắt ngắn của cậu. Nhìn cậu xem, thật chẳng khác gì Naruto hồi đó nhưng thái độ có chút lạnh nhạt và vô tâm, hệt như Sasuke.
Tuy thế, đôi mắt xanh biếc như biển khơi ấy thì chẳng lẫn vào đâu được.
"Chakra này..."
Boruto đứng yên, nhìn ra ngoài cổng chờ đợi một dáng hình quen thuộc mặc cho Kuruto đang mò mẫm mân mê vết sẹo cũ ở mắt phải.
-Boruto.
Dáng người gầy, mái tóc xanh thẳm êm dịu, đôi mắt hổ phách đã trưởng thành. Đây là Mitsuki năm 32 tuổi. Tuy vậy, khuôn mặt lại trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, chiều cao cũng đã dừng lại tại 1m73 đã hơn 12 năm. Âm thanh trầm ấm ấy vẫn gọi tên cậu thật khẽ khàng không khỏi khiến cậu liên tưởng đến quãng thời gian còn ở cạnh và làm nhiệm vụ cùng nhau.
Chà, thời gian trôi nhanh thật.
Mới đây là đã trung niên 30 hết rồi.
-Mitsuki, cậu đến chơi sao?
-Ừm, có đem chút hamburger cho cậu này.
-Wao~ Là Maji Burger phải không? Lâu rồi tớ cũng không ăn nó nữa.
Boruto một tay bồng con một tay ra cổng mở cửa đón Mitsuki vào. Trời hè nắng nóng, anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun, áo khoác và quần lửng, đầu đội thêm nón lưỡi trai. Còn Boruto là vẫn trung thành áo 3 lỗ và quần short.
-Shimai không có nhà sao?
Anh khom người cởi giầy, lắng nghe tiếng ve kêu inh ỏi ở ngoài vườn và sự nóng nực của trời hè.
-Không, em ấy đi ra quán tụ hội gì với mấy bà mẹ khác rồi.
-Chà, hình như Sarada với Chouchou cũng ở đó nhỉ?
-Chắc thế. Dù sao họ cũng có con rồi.
Boruto ôm đứa trẻ, dẫn đường cho Mitsuki vào phòng khách. Trà đã được pha từ lâu nhưng do trời quá nóng nên nước vẫn còn âm ấm. Nhưng cậu chưa kịp nhấc tách trà lên thì anh đã cười xòa, xua tay từ chối.
-Boruto, hôm nay ngoài trời đến 31°C lận đó. Cậu định giết tớ thì cứ nói thẳng ra.
-Haha. Được rồi, trông thằng bé giùm tớ một chút, đi làm đồ uống ngay đây.
Mitsuki đón lấy đứa trẻ 2 tuổi bé xíu từ tay Boruto, còn cậu thì lật đật ra sau bếp. Anh mỉm cười thật ấm áp với đứa trẻ, cảm giác hiếu kì muốn đưa tay nựng hai gò má phúng phính kia. Quả thật, nhà Uzumaki gien mạnh thật, đến đời thứ 4 rồi mà cha con vẫn giống nhau y hệt, chỉ thiếu mỗi đứa trẻ này không còn râu mèo như cha và ông nội nó thôi.
Đứa trẻ này có đôi mắt xanh biếc kia, đôi mắt giống hệt Boruto ngày còn nhỏ, thậm chí là xanh hơn. Hình như càng lớn tuổi, màu mắt càng nhạt dần. Boruto từ đôi mắt xanh như đại dương, đến tuổi này đã nhạt nhòa thành màu của bầu trời.
Sao nghe như có chút giống với mái tóc đã sớm úa màu của anh.
-Kuruto, ở nhà cha con có lười không?
Anh bế đứa trẻ lên, nhìn nó cười tíu tít đầy vui mừng.
-Nha nha!
-Này này, Mitsuki, cậu đừng dạy hư nó.
-Vậy...Kuruto-kun, Daddy của con đã chịu ăn rau chưa?
-Nhưa nhưa!
-Ể?
-Chậc, tệ quá Boruto, già đầu rồi mà vẫn chưa chịu ăn rau.
-Ể? Khoan đã, thằng bé mới nói "Chưa" sao?
-Chắc l- Boruto! Coi chừng vấp cái nùi giẻ!
"Cốp!"
-.....
-Nha nha! Nhưa nhưa!
-......
-Hưa hưa hưa!
-Sau này không đưa Kuruto cho Iwabe trông giùm nữa....
------------------
Nắng trưa hắt xuống vườn cây, hiu hắt cái mùi oi bức nóng nực của gió trời.
Mitsuki chọn chỗ đón gió nhiều nhất để ngồi, cạnh bên là Kuruto đang ngủ say sưa trên chiếc nệm trắng.
-Mitsuki, ăn kem không?
-Ăn.
-Được rồi.
Boruto cầm túi kem lấy từ trong ngăn đá ra tiến đến gần anh, ngồi phịch xuống uể oải.
-Nhìn quen thế.
-Ừ, kem đá của cửa hàng tiện lợi ấy.
-Kem có hai thanh que đấy sao? Họ bán thứ đó đến tận giờ luôn à?
Cậu cười, mở túi kem, bẻ thành làm đôi đưa cho anh.
-Ừ, đơn giản là khi ông già hồi còn trẻ rất thích ăn cái này nên nó nổi tiếng thôi.
Mitsuki bật cười khi nghe vậy, đưa kem lên miệng liếm láp.
Cái lành lạnh mát rượi của kem thật khiến người ta thoải mái. Gió vẫn cứ thổi, nhè nhẹ dễ chịu như vỗ về xin lỗi thay cho cái bức bối của ngày hè.
Họ ngồi cạnh nhau, tự mình chìm trong những suy nghĩ riêng tư và đôi mắt thẩn thơ nhìn ra nơi xa xăm.
-Mới đây đã 30 hết rồi nhỉ..
-Boruto mà cũng hoài niệm sao?
-Sao tớ lại không được chứ?
-Vì lúc nào cũng thấy cậu có mục tiêu để theo đuổi. Cứ chạy chạy mãi, có bao giờ nhìn về phía sau đâu.
Phải, chẳng bao giờ nhìn về phía sau nên chẳng thể nhìn thấy được tình cảm của Mitsuki.
-Giờ vẫn có đấy thôi, nhưng cảm giác muốn nhớ lại chuyện khi xưa.
Cậu bật cười.
-Là gì đấy?
-Bảo vệ gia đình và làng Lá. Chà, nghe giống ông già ngu ngốc hồi đó nhỉ?
Anh quay đầu, ngắm nhìn khuôn mặt trung niên kia vương nét cười buồn.
-Chắc đây là ý nguyện duy nhất mà tớ nghe lời ổng.
Cậu cúi đầu cười, đưa mắt nhìn đứa trẻ giống hệt mình còn ngủ yên, tay không nhịn được xoa lên tóc nó.
-Còn Mitsuki, sao cậu không lập gia đình đi?
-Hử?
-Tính ở một mình đến cuối đời sao?
-Chuyện đó chẳng quan trọng. Tớ thích ở một mình hơn.
Anh cười, khẽ đan tay của mình và Boruto vào nhau.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi và nhơ nhớm nhưng anh chẳng quan tâm, vẫn thản nhiên siết lấy.
-Mitsuki?
-A, cứ để yên vậy đi.
Boruto nghiêng đầu nhìn nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, thoải mái tựa đầu lên vai anh. Anh cười khẽ, tay càng siết chặt hơn, cũng nhẹ nhàng tựa đầu cạnh người kia.
Làm ơn, xin thời gian hãy dừng lại.
Để anh có thể bên em nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro