Phần 2
"Ô, anh à, em chưa từng thấy bánh mì nào lại đen đến vậy đó!"
Boruto đã cố gắng hết sức để làm bữa sáng cho mẹ, nhưng cậu đã quên kiểm tra bánh mì khi làm bánh và trứng ốp lết cùng một lúc. Thứ duy nhất trông có vẻ ăn được là là cốc nước cam mà Himawari tự tay làm và quả cam hái từ cái cây ở sân sau nhà. Himawari có sở trường về hoa và các loại cây ăn quả.
Himawari cười thật tươi khi cô bé nhìn cậu đặt lên đĩa thức ăn đã được chuẩn bị. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi lên tầng cùng với Himawari đi ngay phía sau. Cô bé đi vòng qua cậu, mở cửa phòng của cha mẹ và hào hứng chạy tới rồi nhảy lên người mẹ.
Boruto cười toe nhìn cô em gái nhảy lên người cha mẹ, chính cậu đã dạy cô bé cách đánh thức cha mẹ tuyệt diệu này đó. Hinata mỉm cười rồi ngồi dậy, cô vòng tay qua cô con gái nhỏ rồi ôm cô bé lại gần. Himawari ôm chặt lấy mẹ hơn nữa, mỉm cười và nói: "Anh và con làm bữa sáng cho mẹ nè!"
Boruto cười ngượng nghịu khi cậu đưa cái khay cho mẹ. Naruto thoáng run khi anh đánh hơi thấy mùi bánh cháy. Anh vừa hít một hơi thì ngay lập tức bịt mồm lao thẳng vào nhà vệ sinh và nôn ra hết sạch. Hinata nhìn chồng mình mà lắc đầu rồi chậm rãi nhai chỗ bánh.
"Rất...rất ngon con à. Cảm ơn con nhiều lắm."
Trước khi Boruto bắt quả tang mẹ đang nói dối thì cậu nghe tiếng gõ cửa. Cậu xin phép được ra mở cửa rồi mỉm cười khi thấy Mitsuki. Cậu nở nụ cười với người bạn của mình. Trên tay cậu nhóc tóc xanh là một bó hoa rất đẹp, một khay bánh cupcake và một chiếc hộp đã được gói rất đẹp mắt. Boruto chật vật ôm tất cả mọi thứ giống như Mitsuki đã làm nhưng một cách dễ dàng.
Mitsuki thấy cậu bạn mình chẳng còn tay để cầm nữa nên cậu lấy từ trong túi áo ngực ra một tờ giấy note nhỏ rồi dính lên trán Boruto. Mitsuki mỉm cười rồi nói: "Tớ đã đặt bàn cho gia đình cậu ở nhà hàng vào 7 giờ tối nay. Tớ mong là ổn, đấy là lúc duy nhất còn chỗ trống."
"Mitsuki à, quá được luôn ấy chứ! Cảm ơn cậu nhiều nhiều! Cậu nhất định tối nay phải đến đấy!"
"Tớ xin lỗi, Boruto, nhưng bàn đặt chỉ dành cho bốn người."
"Ít nhất thì cứ đến và..."
"Tớ không thể xen ngang vào Ngày của Mẹ của cậu được. Chúc mẹ cậu sẽ gặp những điều tốt đẹp nhất vào ngày này nhé."
Trước khi Boruto kịp nói thêm gì nữa thì Mitsuki đã quay lưng và bước đi rồi. Cậu định gọi với theo nhưng chợt nhận ra điều đấy là hoàn toàn vô dụng, Mitsuki đã cho cậu câu trả lời cuối cùng. Boruto thở dài và vừa đóng lại cánh cửa phía sau lưng thì nhìn thấy Himawari đang kéo mẹ xuống tầng. Hinata dừng lại khi nhìn thấy mấy món đồ trên tay Boruto.
"Đều – đều là cho mẹ ư?"
"Dạ... vâng! Chúc mừng Ngày của Mẹ!"
Hinata vô cùng thích chúng. Những chiếc bánh trông rất đẹp và ngon hơn nhiều so với bữa sáng Boruto đã làm cho cô. Những bông hoa hẳn là đã được Mitsuki chọn vì chúng khá giống với những bó hoa Ino hay làm. Bên trong gói quà là một chiếc áo khoác mới màu tím nhạt và một đôi găng tay làm vườn mới. Nhưng đôi găng tay thì có màu cam và có gia huy nhà Uzumaki trên mu bàn tay.
Đương nhiên là Naruto cũng có quà cho Hinata nhưng cái mà cô thích nhất vẫn là chiếc khăn anh đã cố gắng đan để dành tặng mình. Nhìn nó không giống cái khăn mà Hinata từng đan cho anh hồi trẻ nhưng anh đã dành thời gian để học đan và cũng đã làm được một cái khăn khá là đẹp để tặng cô. Những món quà này làm cô rưng rưng nước mắt.
Khi mà Hinata ôm hai đứa con nhỏ, Boruto vòng tay ôm thật chặt cô hơn nữa. Cậu chợt giật mình khi cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn cả gia đình. Cậu mỉm cười khi nhận ra vòng tay ấy chính là của cha cậu. Thật tuyệt. Thật là tuyệt biết bao khi cha cậu cũng ở đây và chung vui với cả nhà.
"Chỉ mong Mitsuki sẽ ổn..."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro