15. Mua sắm

Trường tôi đã thông báo chính thức về chuyến đi thực tế ở Okinawa. Giờ sinh hoạt, cả lớp tôi nhốn nháo cả lên. Khi giáo viên phổ biến xong, lớp tôi bắt đầu chia thành các nhóm nhỏ để tiện cho việc chia phòng và dễ quản lý.

"Lớp mình vừa tròn 36 học sinh, chia thành 6 nhóm, 3 nam 3 nữ nha. Các cậu tự chia nhóm rồi điền vào danh sách, cuối giờ nộp cho tớ." - tôi dặn dò cả lớp.

Tôi cùng nhóm với Rin, Saki, Kise, Mitsuya và Toru. Nhóm tôi ban đầu gặp chút khó khăn về việc này nhưng may thay là Toru đồng ý vào nhóm của bọn tôi. Cả bọn đều háo hức, đã có nhóm rồi, bọn tôi bắt đầu ngồi bàn tán về việc ngồi với ai trên xe hay máy bay, rồi ai sẽ là nhóm trưởng nữa. Họp hết giờ ra chơi, bàn xuyên cả giờ học, Kise bảo ngày đầu của chuyến du lịch ở nhà có công chuyện nên khoảng buổi chiều tối mới có mặt tại Okinawa được. Vậy nên từ lúc đó nhóm tôi chỉ có 5 người. Rin với Saki ngồi với nhau rồi, nếu có Kise thì cậu ta sẽ ngồi với tôi, không lẽ tôi ngồi một mình?!? Sau đó, bọn con gái tôi còn hẹn nhau đi mua đồ nữa.

Kết thúc giờ học, tôi nộp danh sách lên cho giáo viên, rồi đi về nhà Mitsuya. Ngồi trên xe, tôi kể với Haru về việc đi chơi, anh ấy sẽ được nghỉ phép trong 3 ngày. Nói chứ còn tới hơn 3 tuần nữa lận mà. Đi một hồi rồi cũng tới, tôi bước vào trong, một gói bánh ngọt và bó hoa, tôi ngay ngắn đặt hoa trong bình, bánh trên đĩa. Chắp tay lại mà khấn, hôm nay Haru cũng vào để viếng mộ chị tôi. Bia mộ chị lúc nào cũng sạch sẽ, cũng phải thôi, vì tuần nào tôi cũng tới để lau dọn mà.

Tôi lên xe, lát nữa sẽ về nhà Mitsuya để dùng bữa tối. Đến căn chung cư nhỏ, xe dừng lại, tôi xuống xe, đến căn nhà của Mitsuya. Tôi bấm chuông, người ra mở cửa là Mitsuya, hai nhóc đang ngồi chơi bên trong, nghe giọng Mana phấn khởi chạy ra mà chào tôi, rồi đến Luna cũng vậy. Vẫn như vậy, ban đầu là người lạ hai bé cũng chạy tới nắm tay tôi thế này, dần dà tôi cảm giác đây mới là nơi mình thuộc về.

Hôm nay, tôi muốn thử sức, phụ Mitsuya nấu bữa tối, cậu ấy đồng ý để tôi giúp, nấu ăn thì chắc là ổn thôi nhỉ.

5 phút sau~

Thái có miếng hành thôi mà nước mắt đã giàn giụa rồi, đứt tay mấy lần, Mitsuya đã đuổi tôi ra mấy lần nhưng bất thành, trong lúc Mitsuya đang ướp thịt thì tôi giúp cậu ấy vạt vỏ cà rốt và củ cải, nhìn Mitsuya làm trông có vẻ đơn giản, không hiểu sao đến lượt tôi làm thì vạt trúng tay mấy lần, máu nhỏ xuống cà rốt, nhân lúc Mitsuya không để ý thì tôi rửa sạch vết thương lẫn cà rốt. Đành quay qua mà xin ít băng cá nhân, vì vết cắt nó không ít, rửa thôi mà cũng đã sót lắm rồi. Mitsuya đã chính thức giận, cậu đuổi tôi ra ngoài để tôi tự xử, cậu thì tiếp tục nấu ăn.

Hai bé nhìn tôi lại xót, hôm bữa là ở chân rồi, nay bàn tay của tôi lại có mấy vết cắt nữa, băng xong, tôi xoa đầu hai em, vết thương bé xíu này nhằm nhò gì. Lúc tôi làm xong, thì tiếng Mitsuya từ trong vọng ra.

"Tôi nấu sắp xong rồi, cậu vào đây giúp tôi dọn cơm đi."

Lần đầu tiên Mitsuya nhờ tôi giúp đỡ, tôi vui vẻ chạy vào trong, 4 cái chén, 4 cái muỗng và...

"Còn đau không?" - cậu thủ thỉ.

"À, nó hơi rát xíu, nhưng không sao đâu." - tôi nhìn bàn tay đầy những miếng băng cá nhân trên tay mình: "Cơ mà hồi bị một vết cắt dài ở chân tôi lại không thấy đau lắm."

"Hah?! Cậu cứ như con trai vậy." - cậu phì cười.

"Hồi trước có người còn gọi tôi là khỉ núi nữa cơ."

"Nghe hợp với cậu thật đấy." - cậu gật gù, có vẻ tán thành với cái biệt danh ngớ ngẩn đấy.

Bọn tôi vừa đứng nói vừa phụ nhau làm bếp, đồ ăn được để ngay ngắn trên những cái đĩa, tới giờ ăn rồi. Cả bọn cùng chắp tay lại rồi mời nhau xơi. Ăn xong no nê, tôi ngồi chơi với hai em, đến khi Mitsuya nhắc hai nhóc đi tắm thì tôi mới về.

Thoáng chốc cũng đến ngày sắm đồ, nhóm nữ thì có 4 người (tôi, Rin, Saki, Shouko). Tôi hẹn với Shouko đi vì lời hứa hôm lễ hội trường, ngoài ra, con bé còn khá thân với Saki hơn tôi tưởng (sau này tôi mới biết được rằng ba người bọn họ thường chơi chung với nhau lúc nhỏ, cả hai anh em đều đổ Saki rầm rầm luôn)

Đầu tiên bọn tôi vào một shop quần áo, tôi thì lựa nhanh gọn lẹ, nhưng Rin phải thử cả chục bộ rồi mới mua được một bộ đẹp nhất. Rin mặc cái gì cũng dễ thương, lựa đồ lại càng khó, Saki thì khá đơn giản, hodie với chiếc quần kaki đen. Nhìn Saki lựa đồ mà Shouko phải tư vấn luôn miệng mới lựa được một chiếc đầm, trông khá bánh bèo, thật khó mà tưởng tượng Saki sẽ mặc nó, nhưng sau khi bị Shouko dụ dỗ các kiểu thì cậu ấy không những không mặc mà còn mua nó thay cho bộ đồ trên.

Thấy Rin với Shouko hăng hái như vậy, tôi đành ôm bộ vest blazer nữ đi kèm với quần ống suông cạp cao mà ra quầy tính tiền, nhưng đáng tiếc là Rin đã thấy, nhìn trang phục tôi lựa, Rin chép miệng lắc đầu, rồi Rin lựa cho tôi cả chục bộ để trước phòng thay đồ. Thử rất nhiều, Rin thì thích những chiếc váy hoặc quần ngắn nhưng chân tôi đầy sẹo thế này nên đành lựa mấy bộ có quần or váy dài để mặc. Sau khi thử 7749 bộ vẫn không ưng, Rin và Shouko quyết định hợp tác cùng nhau mà lựa cho tôi. Lượn mấy vòng cái shop nhỏ, cuối cùng cũng có một chiếc váy xẻ tà màu đen, trông rất thanh lịch và quý phái, tôi thấy khá đẹp, phần tay thì hơi phồng tạo cảm giác dễ thương thì phần tà xẻ ở dưới lại có chút gợi cảm. Nhưng tôi vẫn phải lấy 1 bộ vest mới được.

Quần được mấy tiệm cũng đến trưa, bọn tôi vào một quán ăn để nghỉ chân, cả bọn con gái gọi món xong bắt đầu ngồi tám chuyện, tổng kết 1 buổi, tôi thì mua đc 3 bộ, Rin thì lựa được 2 chiếc váy xinh xinh, cậu ấy có vẻ hài lòng lắm, miệng cứ luyên thuyên về nó, Saki thì đc 4 bộ, cậu ấy có vẻ là người mua nhiều nhất, Shouko thì chỉ lấy được 1 bộ vì em ấy hay mua đồ với mẹ, 2h Shouko có lớp học nên em ấy sẽ về trước. Lát nữa bọn tôi sẽ đi mua phụ kiện và đồ tắm. Saki bắt đầu kể với bọn tôi về một cuộc chiến hôm Halloween, Rin cũng biết, sau hôm đó mọi người bắt đầu lan truyền về trận chiến đó và gọi nó là Huyết chiến Halloween, tôi cũng có nghe Haru nói về việc đó, 1 người chết, 1 người bị cảnh sát bắt, hình như là cuộc chiến giữa hai băng Touman và Valhalla, đáng sợ thật, gần bằng tuổi mình mà có thể lấy mạng người dễ như thế, cái này không phải là cuộc chiến bình thường của những tên bất lương. Tôi lắng nghe Saki kể, những gì cậu ấy biết là vì cậu ấy có quen với vài Sukeban (đại tỉ đường phố).

Khi Rin với Saki đi lấy đồ ăn, Shouko vẫn nói chuyện với tôi, bỗng dưng thoáng đến chuyện em ấy tỏ tình với Mitsuya, tôi muốn biết.

"Em thích Mitsuya-kun sao?" - tôi nhỏ giọng mà hỏi Shouko.

"Hmm?! Cũng thích ạ. Anh ấy tuyệt đến thế cơ mà." - Shouko tủm tỉm cười.

"Vậy à."

"Senpai thích anh ấy sao?" - con bé nở một nụ cười gian xảo mà nhìn tôi, ánh mắt có chút sắc lẹm.

"Không...Chỉ là bạn cùng lớp thôi."

"Thế à!"

Rin và Saki cũng về, hai cậu ấy bưng hai khay tràn ngập đồ ăn cho cả nhóm. Hai cậu ấy như đã nghe thấy câu chuyện, Rin cũng có chút hiếu kì mà cũng hỏi Shouko giống tôi, câu trả lời cô bé y như ban nãy. Rin và Saki bỗng dưng quay sang tôi mà nhìn một cách khó hiểu.

"Chị tưởng Miss Thanh lịch như em sẽ quen nam của cuộc thi Sắc đẹp chứ." - Rin thở dài tiếc nuối.

"Ahaha, làm gì có ạ~. Em thích những người trưởng thành như Mitsuya-senpai với Hội trưởng cơ."

Bầu không khí trở nên gượng gạo, tôi thì cảm thấy hơi vui nên cũng thành ngượng. Cả bọn vừa ăn vừa tiếp tục về chủ đề này, Shouko than phiền với bọn tôi về Yuu, vì hôm trao giải bọn họ có nhận được 1 số câu hỏi về việc sau này như có quen nhau hay không. Shouko thì thẳng thắn trả lời là không nhưng tên Yuu cứ úp úp mở mở và chốt hạ một câu: "Nếu em ấy đồng ý.", khiến cho Shouko bực mình về Yuu. Hầu hết bọn con trai chưa bao giờ dám tỏ tình với Shouko cả, vì con bé quá hoàn hảo và mạnh mẽ, Shouko cũng khó chịu với lời đùa của Yuu cũng phải thôi.

Ăn xong, Shouko thì phải đi học, bọn tôi tiếp tục mua sắm. Rin dẫn đường bọn tôi tới một quầy văn phòng phẩm, trong đó có rất nhiều đồ đẹp. Vòng tay, mắt kính,...tôi đều lựa một ít và cái nón nữa chứ, con gái bọn tôi quyết định lựa 3 cái mũ giống nhau.

Sau đó, lại ghé đến quầy đồ bơi. Rin đã rất phấn khởi khi đến đây, cô chạy khắp quán để lựa cho mình một bộ thật đẹp. Tôi và Saki thì đang lựa cho mình một bộ đơn giản, Saki thì lựa một bộ áo tắm liền thân dài tay màu đen, phía dưới là dạng váy bèo, tôi gật gù mà khen. Tiếp đó tôi lựa cho mình một chiếc áo dây xanh sọc trắng và một cái quần short màu đen. Tiêu chí của bọn tôi là không hở ngực, hay hở hang, gợi cảm quá. Nhưng Rin thì ngược lại, bikini hai mảnh, váy dạng bèo, trông rất dễ thương. Khi lựa được bộ ưng ý, Rin mới quay sang xem đồ bơi của bọn tôi, cậu ấy lại thở dài ngao ngán, trực tiếp lựa và tư vấn thay chị nhân viên cho bọn tôi, chiếc váy màu đen dài tay liền thân của Saki thì được xẻ dọc xuống ở sau lưng, phần ngực thì lộ ra (dù ít nhưng nhìn có chút gợi cảm) do áo đan chéo hình chữ X, váy phía dưới thì dạng bèo nhún. Saki cũng gật gù mà nghe theo, tôi và Rin thì khen hết nấc, công nhận Rin lựa đồ đỉnh thật, tôi thầm khen. Đến phiên tôi, áo tôi lựa thì cũng hở khe ngực ra xíu, cậu ấy thay chiếc quần thành váy bèo

Cuối buổi, bọn tôi ngồi chơi ở một quán nước, tôi và Saki hùm tiền lại mua cho Rin một ly nước như lời cảm ơn. Buổi mua đồ hôm nay vui hết sức, lần trước đã mua nhiều rồi nên lần này tôi đã mua ít lại rồi đó, Haru tới đón tôi, giúp tôi cầm đồ, cũng đã chiều tối rồi, bọn tôi giải tán, đường ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro