17. Chuyến đi thực tế ngày thứ 2
Cả đêm qua tôi cũng không thể chợp mắt được, chắc vì hồi hộp quá, cũng có thể là quá giấc, bạn cùng phòng tôi cũng thế, nhìn có vẻ vẫn còn ngái ngủ, nhưng ít ra họ còn chợp mắt được đôi chút. Cả phòng tôi thay phiên nhau để đi vệ sinh cá nhân.
7h phải có mặt trước sảnh rồi còn điểm danh nữa. Tôi xem lịch trình hôm nay, 7h rưỡi ăn sáng, ăn xong sẽ đến thăm quan vườn dứa, sau đó đi thủy cung, 12h ăn trưa rồi tắm biển. Okinawa là một trong những khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nhất tại Nhật Bản, nước biển màu xanh ngọc bích với dải cát trắng tạo nên một vẻ đẹp hài hoà, nhẹ nhàng và hoang sơ đã khiến cho Okinawa trở thành một trong những hòn đảo đẹp nhất của Nhật Bản.
Nhóm tôi đã đủ, trong lúc chờ các nhóm khác thì bọn tôi lên xe trước. Xe buýt dừng lại ở một nhà hàng kiểu sân vườn, mỗi nhóm một bàn, cách phân chia như mọi khi. Bọn tôi dùng bữa sáng, sau đó lại lên xe để đi đến vườn dứa. Lớp tôi vừa háo hức vừa ồn ào, có phòng cả đêm không ngủ nhưng đến hôm nay vẫn rạng rỡ. Hướng dẫn viên vẫn tiếp tục nói về văn hoá của Okinawa. Lớp tôi cũng chẳng buồn để ý cho lắm, mạnh ai nấy nói. Đến nơi, cả lớp nháo nhào xuống, xếp theo nhóm mà tham quan. Dĩ nhiên là sẽ có thành phần tách nhóm để đi đánh lẻ như tên Ichinose chẳng hạn (Ichinose: Đâu chỉ có mình tui.)
Rin và bọn tôi dạo hết một vòng khu dứa, bọn tôi bắt đầu đến quầy bán. Ở đây được ăn thử dứa chín tại vườn cực tươi, dứa sấy cũng có, thậm chí còn có các loại bánh được làm từ dứa. Không chỉ ngọt lại còn thơm nữa, bọn học sinh cũng bắt đầu đến đây để được thưởng thức những quả dứa chín tại vườn. Bọn tôi bị dụ mua, hầu hết mà mua dứa sấy.
Thời gian tham quan vườn dứa cũng hết, bọn tôi lên xe đến thủy cung. Suốt cả buổi, Kise luôn kè tôi, điều đó khiến tôi có chút không thoải mái, dĩ nhiên tôi vẫn phải tận hưởng chuyến du lịch hết mình. Ngồi trên xe, tôi lấy các hộp dứa mà Kise mới mua chia cho mọi người cùng ăn, nghĩ đến cái vị chua ngọt thơm mát khiến tôi không thể nào cưỡng lại. Mà cũng nhờ có Kise nên tôi cũng đỡ việc xách đồ.
Sau 15p rung chuyển đã đến thủy cung, tôi bị tách ra khỏi với mọi người, thủy cung rất rộng, lại còn đẹp nữa. Thay vì dành thời gian tìm mọi người thì tôi sẽ đi dạo. Vẫn không quên chụp thật nhiều hình.
Chụp nhiều hình để làm gì nhỉ?
Mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren, tay vẫn cầm chiếc điện thoại chuẩn bị chụp, thì nghe một giọng nói quen thuộc. Tôi giật mình mà hoàn hồn lại.
"Sao lại đứng đần ra đấy thế?"
À, ra là Yuu.
"Đi một mình à?" - cậu cẩn thận nhìn xung quanh tôi rồi nói.
"À, ừ"
"Cậu ấm không đi cùng cậu à?"
"Tớ cắt đuôi cậu ta rồi."
Rồi Yuu nhìn điện thoại tôi.
"Chụp hình à? Con gái các cậu thích cái thứ gọi là lưu giữ kỉ niệm quá nhỉ."
"À, ừ. Thật ra tớ chỉ muốn giết thời gian." - giọng tôi nhỏ dần
"Vậy đi chung với nhau đi."
Rồi bọn tôi đi cùng nhau, đi với Yuu vui ra hẳn, luôn chọc tôi cười, vả lại nói chuyện cũng rất ăn ý, chắc sẽ có tên nào đó liên tục hắt hơi. Thỉnh thoảng có dừng lại uống nước hoặc ăn gì đấy. Đến cửa hàng lưu niệm, tôi nhìn thấy Mitsuya, thật đúng lúc tôi cũng muốn gặp cậu ấy. Nhờ Yuu đi mua đồ giùm, trong lúc đó, có hai chiếc móc khoá xinh đẹp, đang phân vân không biết lấy cái nào, tôi lăng xăng chạy đến chỗ của Mitsuya.
"Cậu nghĩ cá màu trắng với màu xanh thì cái nào dễ thương?" - tôi đến cầm hai móc khoá đưa trước mặt Mitsuya.
"Màu xanh." - cậu chỉ vào chiếc móc khoá màu xanh.
Sau đó, tôi kéo tay Mitsuya ra quầy gấu bông, những con gấu ấy nằm trong kệ tủ trong suốt được khoá.
"Cậu nghĩ Mana sẽ thích bé nào? Ah, cái này tôi hứa sẽ mua quà về cho hai nhóc ấy. Mà tôi lại không biết em ấy thích gì?" - tôi gãi đầu cười xoà: "Nên là muốn nhờ cậu."
Tôi phải giải thích thật cặn kẽ cho Mitsuya, chứ không tự ý mua mà không nói trước thì cậu ấy mà càu nhàu mệt lắm.
Ấy vậy mà đợt này cậu lại không nặng nhẹ với tôi nữa mà lại vui vẻ tư vấn món quà cho Mana, ắt hẳn vì đó là em út nên cậu lựa chọn cho bé kĩ lưỡng hẳn. Tôi mua nó theo ý kiến của Mitsuya, một chú sao biển màu vàng to bằng một cái gối ngủ của trẻ em, sau đó tôi lại lấy thêm một con sao biển giống như vậy mà màu khác.
"Luna chắc chắn sẽ thích màu này." - tôi nhủ thầm, rồi đem hai bé bông ra thanh toán.
"Hmm?! Cho Luna sao?! Không phải cái móc khoá kia à?" - trông cậu bối rối mà nhìn tôi.
"Ahaha, cái móc khoá này dễ thương quá mà màu nào cũng đẹp, nên tôi mới hỏi cậu. Hai bé sao biển này mới là của Luna với Mana." - tôi giơ hai cái túi chứa sao biển lên mà khoe: "Tôi sẽ tự tay tặng cho hai nhóc. A, tự dưng muốn nhìn khuôn mặt vui sướng của hai nhóc ghê."
"Keh, nghe biến thái quá." - Yuu gác tay lên đầu tôi mà bình phẩm.
"Im đi." - tôi hất tay Yuu ra, nhìn cậu hỏi: "Cậu mua chưa?"
"Rồi." - Yuu đưa tôi một chiếc túi trắng. Là món đồ tôi nhờ Yuu mua hộ.
"A, cảm ơn cậu."
Bọn tôi gặp nhau ở trước xe để điểm danh, tôi đi cùng Mitsuya với Yuu đến. Khoảng lát sau cũng thấy bọn Ichinose với Saki, đi cùng với Rin và Kise. Thấy tôi, cả bọn mừng rỡ. Học sinh đến đủ, chuyến dừng chân tiếp theo sẽ là biển. Lớp tôi háo hức, vì đi Okinawa tiết mục chính của chuyến đi này là biển. Bãi biển xanh biếc, về độ hút khách thì khỏi bàn, bờ biển còn được bao phủ một bờ cát trắng và hơn hết là tiếng sóng vỗ bờ êm ả. Đây đúng là tạo hoá tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Đó là cảm nhận của tôi về bờ biển Okinawa, còn với Rin thì nó như một nơi để cậu ấy check-in hay Saki thì giống như bể bơi để đi bơi vậy. Còn tên Yuu nhất định sẽ đi ngắm gái.
Đến nơi, bọn tôi nhận chỗ ngồi. Cả bọn con gái ồ ạt chạy vào nhà vệ sinh để thay đồ, còn tụi con trai như Yuu hay Ichinose thì mặc sẵn quần bên trong, cả Rin cũng thế, mặc sẵn đồ bơi bên trong.
"Thế nào?"
"Đẹp." - tôi giơ ngón cái lên.
Rin cười khì khì, rồi tung tăng với bộ đồ bơi xuống nước.
"Cậu không thay à?" - cô ngoái đầu lại hỏi.
"Lát nữa."
Tôi muốn đi dạo dọc bờ biển xíu, phòng thay đồ có hơi đông, Saki thì chắc đang ở phòng thay đồ rồi. Còn Rin thì đã có tụi con trai kia bảo vệ rồi, không sợ bị mấy tên vô lại quấy rối nữa. Ánh mắt của mấy gã nhìn Rin trông rõ biến thái. Nhìn Kise cũng thấy vui vui, Rin chủ động bắt chuyện với cậu ta mà Kise cứ nhìn trời để trả lời, trong khi Yuu lại rất thân thiết với Rin, còn chỉ chỏ gì về phía tôi mà cười nữa.
Có vẻ phòng thay đồ cũng đã vơi đi, tôi cũng gặp được Saki, nên giờ chắc cũng phải đi thay bơi rồi. Hình như hơi hở, nếu có đôi chân đẹp như Rin với thân hình nuột nà như Saki liệu tôi sẽ khác hơn?
Biển xanh mát mẻ tôi lao nhanh xuống, nhập bọn với tụi Rin. Bơi, chơi tát nước với mọi người,...tôi còn thuê cái phao để ngồi trên đó tắm nắng nữa. Ngồi không được bao lâu thì Yuu lật phao rồi kéo phao mà chiếm riêng cho cậu ta. Chơi một hồi cả đám thấm mệt, bọn tôi lên bờ mà mua ít đồ ăn. Sau khi phân chia bằng cách oẳn tù xì thì tôi được lãnh trách nhiệm mua nước đóng chai, Yuu với Kise đi mua mỳ còn Rin với Ichinose mua đồ lặt vặt những người còn lại ở dọn chỗ ngồi.
Mua theo danh sách mà mọi người đã lập, chỗ mua nước đóng chai xa hơn các quầy bán còn lại. Xem tên Yuu với Kise được yêu thích chưa kìa, suốt từ nãy đến giờ có nhiều cô gái đến 'hỏi thăm' hai người, cứ như minh tinh vậy. Mua nước xong xuôi, tôi khệ nệ bưng hai túi to về, cứ nghĩ là ít nên không cần thêm người, giờ có chút hối hận.
"Nặng không em? Để anh xách phụ cho." - một giọng nói bỡn cợt.
Không phải giọng người tôi biết nên tôi cũng chả việc gì mà quay lại cả, tiếp tục đi tiếp.
"Này, anh đang nói với em đấy." - một tên thanh niên da ngăm thô lỗ nắm lấy bên tay cầm đồ của tôi: "Úi, xinh quá. Anh biết chỗ này bán đá bào đậu đỏ - đặc sản của Okinawa."
"Không cần đâu, làm ơn bỏ ra."
"Đừng ngại." - gã gần như lôi tôi theo gã. Tay vẫn nắm chặt lấy tôi.
"ĐÃ BẢO LÀ-"
"Nè anh giai, phiền anh bỏ cậu ấy ra đi. Nếu muốn ăn đá bào thì rủ bọn tôi cũng được." - là giọng của Yuu.
"Con nhỏ này liên quan gì tới mày?" - gã dừng lại nhướm mày nhìn Yuu.
"Chỉ là bạn thôi~. Nếu anh không bỏ tay ra." - Yuu đằng đằng sát khí, khuôn mặt bỗng tối sầm lại: "Đừng trách sao nước biển lại mặn."
Yuu cầm chiếc điện thoại, bên trong đó là clip hắn ta lôi kéo tôi. Miệng Yuu nhoẻn cười lên hết cỡ hòng khiên khích hắn. Hắn thấy vậy cũng chả dám đả động gì nữa mà lập tức chạy luôn.
"Gì chứ, tưởng có trò vui để xem." - Yuu bĩu môi, giọng cậu hằn xuống: "Đúng là đồ nhát cáy."
"Ahaha." - tôi cười trừ: "Cảm ơn cậu."
"Sao không cho hắn 1 đạp."
"Tớ không muốn làm lớn chuyện, nếu quá quắt lắm thì tớ có thể hét lên là được rồi." - tôi xoa xoa cổ tay, nơi bị tên đó nắm.
"Chậc, đúng là hết thuốc chữa." - Yuu giằng lấy chiếc túi nước trên tay tôi.
Tôi nhìn chăm chăm vào Yuu, hôm nay Yuu lạ quá, thường thì sẽ ghẹo tôi như được trai tán tỉnh hay gì đó, nhưng cậu ta lại nổi giận với tôi lẫn gã đó.
"Đúng là đồ ngốc, đồ bơi như vậy thì làm sao mà tớ chịu nổi, huống hồ gì tên hồi nãy." - giọng Yuu nhỏ lại, có vài chữ tôi nghe không rõ, từ đằng sau tôi có thể thấy vài vệt đỏ ở mang tai.
"Yuu, cậu nói gì v-" - tôi kéo vai cậu ta, khuôn mặt Yuu đỏ bừng bừng: "Mặt cậu."
"Aww, tránh ra đi." - cậu vội vàng đẩy tôi ra.
"Yuu, cậu sao vậy?"
"Cậu đúng là không biết gì hết nhỉ?" - khuôn mặt Yuu thoáng có nét buồn: "Rằng chuyện tớ thích cậu."
"Tớ-"
"Cậu không cần trả lời đâu, cứ như trước kia là được rồi. Tớ nói để cậu biết tình cảm của tớ thôi." - Yuu cười nhạt, nụ cười bây giờ không có sức sống như mọi khi: "Về thôi, mọi người đang chờ."
Đồ ngốc Yuu, cậu là mối tình đầu của tớ. Làm gì có chuyện tớ không thích cậu sau từng đó chuyện xảy ra. Chẳng phải cậu mới là người gián tiếp phủ nhận tình cảm của tớ trước sao?
Đến nơi, Yuu vẫn cư xử như mọi khi, cứ như chuyện ban nãy không tồn tại vậy. Kise lo lắng hỏi tôi có sao không, chắc chỉ trong mắt cậu ta, tôi là một đứa con gái yếu đuối nhỉ. Nghe mọi người kể Saki hình như cũng có vài tay đến tán tỉnh nhưng bị Saki lườm cháy máy nên bỏ chạy, Rin thì luôn kè mấy bạn nam, nghe vậy Kise trông rõ lo lắng, hỏi tôi có bị quấy rối gì không, rồi bảo sẽ đi kè bên tôi.
Ăn xong bọn tôi chơi tiếp, bọn tôi chia nhóm ra, một vài người trên bờ còn lại thì xuống biển chơi. Tôi nằm trên phao, Kise thì giữ cái phao cho khỏi bị trôi. Nằm trên phao, tôi có thể dễ dàng nhìn lên trên.
Bầu trời trong vắt có vài gợn mây trắng trôi lơ lửng, yên bình thật.
Đợi đến khi da tôi thấy hơi nóng, tôi mới lội xuống nước cho mát, rồi nhờ Kise trả phao. Bất chợt tôi có nghe tiếng bì bõm kèm theo đó là tiếng la khóc, chắc là bị đuối nước. Tôi quay theo hướng đó, nhìn thấy một đứa bé trên phao đang cố đạp chân vào bờ nhưng bất thành, chỗ thằng bé bị trôi cách khá xa bờ.
Có nên quay lại để gọi thêm cứu trợ, nhưng lỡ như thằng bé bị dạt đi trước thì sao? Quả nhiên nên đẩy phao thằng nhóc ấy vào trước nhỉ, chỉ cần bám vào phao của thằng nhóc ấy là được.
Tôi bơi đến chỗ thằng bé, cố trấn an em, rồi bám vào bơi đẩy phao lẫn em vào bờ. Vừa đi vừa tán dóc với em, hi vọng em sẽ bớt đi sợ.
"Ủa Kise, Yuki đâu?" - Yuu thấy Kise đi một mình với cái phao của Miyuki nằm ban nãy mà không thấy người.
"Cô ấy nhờ tôi trả phao, nói muốn bơi thêm xíu nữa."
Yuu liếc qua cái phao, nhìn về phía biển hòng có thể thấy được vị trí của Miyuki.
"Inochin phải không?" - Rin chỉ.
"Đâu."
"Kia kìa. Hình như cậu ấy đang chơi với một đứa nhóc nào đó."
Đám bạn thì đã ở trên bờ hết rồi, cũng sắp tới giờ về nữa, phải nhanh lên thôi, chỉ còn chút nữa thôi.
"Chị ơi, chị ơi."
"Em sẽ bơi vào bờ được mà."
Tôi dùng hết sức đẩy phao, tới đó chắc thằng nhóc sẽ đạp vào bờ được rồi, ba mẹ nhóc lo lắm đấy. Lâu lắm rồi mới bị chuột rút, do mình không nghe lời của Kise, trớ trêu thật.
Dù có vùng vẫy cũng hay kêu cứu cũng chẳng có người nào thấy, vì thế tôi chẳng bao giờ mong đợi ai đó sẽ cứu giúp mình.
"Này, cậu có sao không?" - giọng nói có chút hằn học.
Lúc nhận ra thì tôi ở trên lưng của Mitsuya rồi.
"A, khụ khụ." - tôi ho sặc sụa, cảm giác như nước biển còn ở trong phổi tôi, cảm giác đau rát chạy dọc trên cổ họng tôi.
"Thiệt tình, đừng có mà liều lĩnh như vậy. Cũng may là tôi thấy." - cậu thở dài.
Đến khi vào được bờ, tôi vẫn liên tục ho, hai mắt đỏ ửng, cảm giác vừa rồi thật sự rất đáng sợ. Cái đau rát ở cổ và phổi tôi vẫn còn nhức nhối, Rin thì lo lắng luôn hỏi han nhưng tôi không thể nói được gì, Saki thì chỉ vỗ về tấm lưng tôi. Nếu không nhờ Yuu cản thì Kise đã gọi cả bác sĩ tư cậu ấy tới rồi. Ichinose thì lấy khăn để tôi choàng bên ngoài.
Khi tôi hô hấp được bình thường, cuống họng không còn bị khò khè nữa. Tôi lập tức nói cho mọi người để họ không phải lo lắng nữa. Sau đó, tôi đi thay đồ, chân tôi vẫn còn bủn rủn nên Rin với Saki đỡ tôi như người bệnh đến phòng thay đồ. Trong lúc đó, Yuu với Kise đi mua đồ ăn theo yêu cầu của tôi để ăn hồi sức.
"Thiệt tình, bị như vậy mà vẫn ăn bánh ngọt được." - Yuu càu nhàu.
"Đó là điểm dễ thương của cậu ấy."
Sau khi tắm rửa và gội đầu sạch sẽ, Saki còn cẩn thận mang máy sấy để làm khô tóc cho tôi nữa. Khi tóc khô, Rin mang lược ra chải tóc cho tôi. Tôi được chăm chuốt kĩ lưỡng như vậy đấy, cứ như mình có hai bà chị lớn vậy. Xong xuôi, tôi ra chỗ để đồ, mọi người cũng đã thay đồ tươm tất, Yuu với Kise cũng đã mua bánh về.
"Xin lỗi vì ban nãy làm các cậu lo lắng." - tôi cúi nhẹ xuống, sau đó quay qua Kise: "Cậu mua bánh cho tớ chưa?"
"Của cậu đây." - Kise vui vẻ lấy bịch bánh từ tay Yuu đưa sang cho tôi.
"A, cảm ơn cậu."
Tôi cầm lấy túi bánh, toàn vị tôi thích, dĩ nhiên có chia cho Rin với Saki nữa. Ăn xong, tôi cảm thấy mình khá hơn hẳn.
"Lát sao mà ăn cơm." - Mitsuya cầm những vỏ bánh đã bị tôi lột trần ra mà nhắc nhở.
"Chịu thôi, tại tôi mệt."
"Cậu ta ăn uống thất thường lắm, cứ kệ đi." - Yuu
Đúng là Rin với Saki chỉ ăn được 1 cái, cái bánh trên tay Rin còn chưa ăn xong nữa, nhưng cậu ấy vẫn cười cười nói nói rất tươi vui. Trong lúc đó thì tôi đã xốp hết 5 cái bánh rồi.
"MẸ ƠI, LÀ CHỊ NÀY." - một đứa bé từ xa chạy tới xà vào người tôi: "Chị ơi, em thích chị, chị lấy em nha."
Là thằng nhóc hồi chiều.
"Hả?!"
"Kìa trả lời đi Inochin." - Rin khoái chí cười mà huých vào vai tôi.
"Con nít thời nay bạo dữ." - Ichinose
"Không được, chị ấy là của anh rồi." - Kise ôm vai tôi, khoe với thằng nhóc.
"Em thích chị, chị rất dễ thương, tốt bụng và mạnh mẽ. Chị đồng ý kết hôn với em nha." - thằng nhóc bỏ ngoài tai lời nói của Kise và mọi người
Mẹ thằng nhóc tới lôi cổ nhóc về, cô ấy cảm ơn tôi vì đã cứu thằng nhỏ. Cô còn ngỏ lời dẫn cả nhóm tôi đi ăn nữa, nhưng bọn tôi từ chối.
Khoảng 5h rưỡi chiều, trời dần ngả vàng đỏ, từ đây chúng tôi có thấy được hoàng hôn dần dần xuống biển. Bọn tôi đi dạo dọc bờ tới tận 6h rưỡi mới được ăn tối. Bọn tôi lên xe đi đến một nhà hàng để ăn tối, đến nơi, đồ ăn được dọn ra bàn còn đang nóng hổi nhưng chắc tôi đã no nên cũng chả buồn động đũa mà nhìn mọi người ăn ngon lành. Trong lúc đó, thì chương trình có những tiết mục văn nghệ nhằm mua vui cho học sinh, kế đến là gameshow. Căn phòng lớn này tràn ngập những tiếng la hò hét của học sinh. Có người trông rất tận hưởng, có người lại chơi hết mình, có những thành phần lại quẩy đến khô máu mới thôi.
Khi về đến khách sạn, tôi mệt mỏi, đầu có hơi ong. Chắc đêm nay cả đám bọn tôi lại thức đêm nữa mà xem. Aoi - bạn nữ cùng phòng rủ bọn tôi sang phòng của các bạn nam để chơi, vì thế mà cậu ấy đã mua hẳn cả bộ bài khi nghe nói Mitsuya chơi Black Jack rất khá. Bọn tôi cũng đồng ý, thậm chí còn nhờ tôi rủ Yuu với Ichinose sang chơi nữa, dù hai cậu ấy khác lớp. Cuối cùng tôi cũng mủi lòng khi các cậu ấy năn nỉ.
Hơn 10h thì thầy cô mới đi kiểm tra phòng, bây giờ mới 9h thì còn vô tư. Tôi nhắn tin sang cho Yuu, Yuu cũng đồng ý. Nghe được tin này mấy bạn nữ vui sướng. Sau đó, tôi ra ngoài mua nước rồi nhanh chóng quay lại phòng.
"Tao thích Ichinose-kun mà con nhỏ Inoue đó chắn đường quá, mọi lời mời của tao đều bị từ chối vì cậu ta. Nếu không phải vì cô ta có thể mời Ichinose-kun tới phòng chơi thì còn lâu tao mới nói chuyện."
"Hôm nay tao thấy Sasaki với Ichinose-kun lại tiếp tục đi riêng nữa. Có khi nào hai bọn nó..."
"Thôi, chắc cậu ấy sắp về rồi. Sáng mai nói tiếp." - Shiroi cắt ngang cuộc nói chuyện.
Không ngờ họ lại nghĩ thế về tôi, trước mặt tôi thì luôn thân thiện hay cười nói. Những gì họ nói quả là không sai, tôi cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Tôi mở cửa vào phòng. Thấy tôi họ vẫn vui vẻ mà ra nói chuyện như mọi khi, khiến tôi có chút buồn nôn. Sao lại có thể lật mặt nhanh như thế.
"Inochin, cậu mệt à, ra đây tớ nằm ru cậu ngủ." - Rin vỗ vỗ cái đệm kêu tôi tới.
Tôi ngoan ngoãn theo lời Rin, nằm xuống chiếc futon đã được trải xuống. Mắt tôi nặng trĩu.
"Ah, ngủ rồi nè." - Rin bất ngờ, sao cậu ấy ngủ nhanh thế nhỉ, chắc mệt lắm.
"Đi không, Rin?" - Aoi hỏi.
"Thôi chắc hôm nay tớ không đi đâu." - Rin cười nhẹ mà từ chối.
"Saki thì sao?"
"Ở đây luôn."
Ngắn gọn, súc tích. Ba cô gái cùng phòng bây giờ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn qua phòng của tụi con trai. Thấy không có Saki, Ichinose có chút chán nản muốn bỏ về phòng. Không khí trong phòng khá gượng gạo. Hết cách, ba người đành phải năn nỉ Saki với Rin sang bằng mọi giá, cuối cùng hai người cũng chịu đi theo. Kise thì có sang phòng bọn tôi, nhưng vì lúc đó tôi ngủ nên nghe Rin kể lại cậu ấy chỉ tới ngắm rồi về thôi.
Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã quá đêm rồi. Trời vẫn tối, mở điện thoại ra thì thấy đã 1h rồi mà phòng tôi vẫn chưa ai về. Tôi đi qua phòng con trai, quả nhiên là nghe tiếng ồn, các phòng bên cạnh cũng ồn không kém. Hình như đang chơi bài.
Ngoài trời giờ này thật sự rất mát tới nỗi lạnh run người luôn, không khí lại dễ chịu nữa. Tôi đứng trên sân thượng của khách sạn, 1h đêm nên trên đây vắng vẻ rất vắng vẻ.
"Cậu làm gì ngoài này vậy?"
"M-Mitsuya-kun!!!" - tôi giật mình, chỉ nghe giọng thôi là tôi có thể nhận ra cậu ấy, quay mình về phía Mitsuya: "Trên này mát quá nên tôi...Khoan?!Sao cậu lại ở đây?! Không phải cậu đang ở trong phòng à?"
"Tôi đi mua nước thấy cậu lang thang nên bám theo thôi." - cậu nhún vai.
"Tôi chỉ hóng mát." - rồi ngồi xuống, tựa lưng vào tường: "Buổi tối sao nhiều lại còn sáng nữa. Cậu xem thử." - tôi chỉ tay lên bầu trời.
"Haha. Thật luôn." - rồi ngồi xuống gần tôi.
Tôi luồn đôi tay vào túi cho bớt lạnh, nhưng nó vẫn thế, rồi áp tay lên má. Lúc đi ra tôi quên mang áo khoác do tôi vẫn còn ngái ngủ, trời man mát dễ chịu khiến tôi lại muốn chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Lại ngủ nữa à?
"Mitsuya đi đâu mà lâu vậy? Tớ khát quá." - Rin.
"Từ từ cậu ta về." - Yuu chán nản vù mãi vẫn chưa tới lượt mình: "Hay để tớ đi tìm."
"Yahoo, cảm ơn cậu nhiều Yuchin." - Rin khoái chí, vươn vai hết mình.
"A, để tớ đi cùng cậu." - Aoi nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Thôi không cần đâu, cậu cứ ở đây đi."
"À, ừ."
Yuu nhanh chóng tìm thấy và đem Mitsuya về, cùng với đó là một vài chai nước. Nghe nói là khoảng 2h họ mới giải tán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro