2. Sổ tay

Về đến nhà, tôi thảnh thơi ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày dài. Tắm xong, tôi vào phòng mình, xem lại và làm bài tập của ngày hôm nay, dù sao học cũng là nghĩa vụ của học sinh mà. Làm xong bài tập, tôi dọn sách vở và soạn sách cho ngày mai. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì, tôi lục hết đồ trong cặp lẫn kiểm tra túi váy cũng không thấy.

Mất rồi?!

Cuốn sổ tay của tôi mất rồi á?!?

Đó là điều không thể vì tôi giữ nó rất kĩ, bởi vì đó là quà sinh nhật mà chị hai đã tặng cho tôi, trong đó còn kẹp tấm hình của 3 chị em chúng tôi nữa. Tôi xem cuốn sổ đó là báu vật của mình nên bảo quản nó rất cẩn thận, dù tôi có cầm nó đi mọi nơi. Tôi chỉ sợ có ai đọc được bên trong cuốn sổ thì... Thật không dám nghĩ tới.

Tôi bắt đầu nghĩ, xem coi cả ngày nay tôi đã đi đâu. Buổi sáng và trưa vẫn còn trong cặp tôi. Bắt đầu buổi chiều tan học là tôi cầm nó đến phòng Hội học sinh, tới đó tôi nhớ mình vẫn còn cầm nó để xem kế hoạch. Nhưng từ lúc lên xe là tôi không thể nhớ nó ở đâu được nữa.

Oke, vậy ngày mai tôi sẽ kiểm tra xung quanh phòng Hội học sinh, trên xe và chắc cả nhà của Mitsuya nữa. Tạm thời là như vậy, cũng đã trễ rồi. Tôi dọn dẹp hết đống đồ bừa bộn mà tôi đã bày ra. Hi vọng nó không mất.

Bằng mọi giá tôi phải tìm lại được.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Haru đã chờ tôi sẵn bên ngoài cửa, tôi lên xe. Bắt đầu tìm kiếm xung quanh chỗ ngồi của mình, thấy tôi ngồi không yên Haru tò mò hỏi.

"Có chuyện gì sao cô chủ?"

"Haru-san, hôm qua anh có thấy món đồ nào rơi trên chỗ ngồi không?"

"Không ạ"

"..." - tôi trầm ngâm

"Cô mất gì sao?"

"Vâng. Nhưng chắc em để quên ở trường thôi ạ, không sao đâu."

Vậy là không có ở trong xe.

Nếu trong ở Văn phòng cũng không có thì chắc phải đến nhà của Mitsuya thôi.

Chẳng mấy chốc cũng đã tới trường, tôi rời khỏi xe. Trường khá vắng, bởi tôi cũng thường tới sớm mà. Tôi để cặp trong lớp, chạy tới Văn phòng để tìm sổ.

Tôi đã lục tung hết Văn phòng rồi nhưng vẫn không thấy cuốn sổ đâu. Mồ hôi nhễ nhại, tôi hơi mệt, lỡ nó mà mất thì... Nếu ở nhà của Mitsuya mà không có nữa. Nghĩ tới đây tôi không cầm được nước mắt, tôi nhanh chóng lấy tay dụi.

Tôi về lớp với tâm trạng nặng nề, lòng tôi nặng trĩu vì lo lắng. Chiều nay lại có cuộc họp quan trọng nữa, không thể vì việc này mà làm ảnh hưởng được.

RENG...RENG...RENG

Chuông báo hiệu giờ học kết thúc, tôi ngớ người nhìn lại thời gian. Đã tới giờ về rồi sao? Từ sáng tới giờ tôi như người trên mây vậy, không thiết làm gì nữa.

Trước khi tới phòng họp, tôi có đứng nói chuyện với Saki (Sasaki á nha) một xíu, cậu ấy bảo hôm nay tôi hơi mất tập trung. Nhưng rồi tôi cũng bảo là do thiếu ngủ thôi, rồi tạm dừng cuộc nói chuyện ở đó.

Tôi lê thân mình tới phòng họp, mọi người tới gần đủ hết rồi. Ngồi chờ một lát thì cũng đủ. Hội phó phổ biến hết bản kế hoạch, sau đó cho mọi người thời gian để nêu quan điểm cá nhân của từng cá thể trong lớp (đã được lớp trưởng phổ biến ở lớp). Ban đầu thì có nhiều ý kiến trái chiều rất nhiều nhưng sau khi được tôi giải thích thì mọi người khá hài lòng với câu trả lời họ nhận được. Và dần dần họ cũng đồng ý khoảng 95%. Cuộc họp kết thúc, phòng cũng đã vơi bớt người, tôi trở lại văn phòng, làm cho xong một số việc.

Các thành viên của hội học sinh cũng về phòng giúp tôi. Hội học sinh gồm 7 thành viên có:

Hội trưởng: Inoue Miyuki (năm 3)

Hội phó: Ichinose Shirata (năm 3)

Thư ký: Kimura Mai (năm 1)

Thủ quỹ: Kaido Deki (năm 2)

Thành viên: Rei (năm 2), Kouta (năm 1), Shun (năm 1).

Họ đều là những thành viên đáng quý do tôi mời vào, mỗi người đều mang trong mình một tài năng. Điều đặc biệt là họ hứa là cống hiến hết mình cho nhà trường và tôi.

Phòng Hội học sinh còn là nơi tư vấn tâm lý cho các học sinh có vấn đề, khúc mắc về việc học hành, gia đình, thầy cô,...mà không thể kể cho ai biết nên họ sẽ thường tìm tới đây. Ngoài ra, còn có một hòm thư riêng dành cho các học sinh nếu họ ngại với việc gặp tôi. Dĩ nhiên người đọc lá thư ấy chỉ có thể là người của Hội học sinh thôi.

Xong việc, bây giờ cũng đã hơn 6h rồi, Văn phòng còn mình tôi với Ichinose. Tôi sắp xếp văn kiện gọn gàng rồi về.

"Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy, Ichinose." - tôi dặn dò

"Hội trưởng bỏ tớ một mình rồi về sao, thật lạnh lùng."

"Nếu có thời gian giỡn sao cậu không về đi."

"Chezz... Đùa thôi, đợi tớ xem lại các ý kiến hồi nãy rồi mới về. Bye bye Hội trưởng." - Ichinose vẫy tay chào tạm biệt tôi nhưng mắt nhìn vào đống giấy tờ.

"Ừ, đừng cố quá nha. Chào cậu, mai gặp lại."

Giờ tôi phải qua nhà của Mitsuya, tôi bảo Haru chở tôi tới chỗ hôm qua. Tôi ngả lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, cảm giác mỗi lần lên xe vai tôi lại nhẹ hẳn ra, không phải chịu gò bó gì nữa.

Tới nơi, tôi xuống xe, đi lên căn hộ nhỏ nhắn của Mitsuya, đây là lần thứ 2 rồi, đành làm phiền cậu ấy thêm xíu nữa vậy. Tôi nhấn chuông cửa, lần này thì nghe được một tông giọng nam, là của Mitsuya nhưng tôi có nghe thêm giọng trẻ em, chắc là em gái của ấy. Cậu ra mở cửa, nhìn thấy tôi, cậu thoáng ngạc nhiên, mời tôi vào nhà.

"Ừm, hôm qua tôi có để quên đồ-"

"Của cậu đây." - Mitsuya đưa một cuốn sổ xanh dương nhỏ cho tôi

"A" - Tôi nhanh chóng lấy cuốn sổ, lật ra xem coi có bị rớt gì ra không. Cuốn sổ không bị sao cả, tôi vui mừng, không kìm được nước mắt.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì đâu." - Mitsuya cười nhẹ, đưa giấy cho tôi.

"Ừm...Cậu đã đọc gì bên trong chưa?" - tôi nhận giấy, cảm thấy vẫn bất an về nội dung bên trong cuốn số.

"Tôi chưa đọc gì hết."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật may mắn. Nước mắt cứ như vậy mà trào ra, tôi khẽ dụi

"A, bắt quả tang anh hai làm chị gái khóc." - một bé gái với tông giọng cao vút.

"Anh hai kì quá." - một bé gái nhỏ hơn lên tiếng.

Có vẻ hai đứa bé chơi ở trong căn phòng kia nãy giờ. Tôi phì cười với hai đứa nhóc cute này, vội lên tiếng giải thích. Nghe vậy, hai đứa bé lăng xăng chạy tới ôm tôi.

"Anh hai không được làm chị đẹp khóc."

Oá, hai nhóc này đáng yêu quá, lại còn gọi tôi là 'chị đẹp' nữa. Tôi ôm hai bé vào lòng, tham lam hít lấy hít để hương thơm của hai đứa bé. Không những dễ thương mà còn dễ chịu nữa, tôi chết chìm trong sự dễ thương này. Chắc giờ nhìn tôi giống ấu dâm lắm, hên tôi là con gái á, chứ con trai chắc Mitsuya đuổi cổ tôi ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro