3. Bữa cơm ấm áp

Ọt...ọtttt.....

Tiếng bụng tôi đang biểu tình vì đói, tôi xấu hổ che bụng lại. Đứng phắt dậy, chuẩn bị chào tạm biệt rồi về, nhưng bị hai đứa bé níu ở lại.

"Chị ơi, hay chị ở lại ăn với tụi em đi. Anh hai em nấu ăn ngon lắm đấy." - Luna long lanh đôi mắt cầu xin tôi.

Ugh, quá sức dễ thương, nhưng...tôi liếc nhẹ sang Mitsuya, cầu mong cậu nói gì đó để tôi về.

"Cậu có muốn ở lại ăn với bọn này luôn không?"

Kèm theo đó là Mana và Luna đòi tôi ở lại, mở đôi mắt cún con ra dụ dỗ tôi. Thua rồi, tôi đồng ý ở lại, tôi ăn ở đâu cũng được. Bởi tôi ngại không dám làm phiền anh em nhà Mitsuya. Tôi nhắn tin cho Haru ăn tối ở đâu đó rồi khi nào về tôi sẽ nhắn sau.

"Có, vậy phiền cậu" - tôi gật đầu đồng ý.

Mitsuya đứng dậy, làm nốt bữa tối cho bọn tôi. Tôi có ngỏ lời muốn giúp nhưng cậu ấy bảo tôi cứ ngồi đấy chơi với Mana và Luna. Nghe theo lời cậu, tôi chơi với hai đứa nhóc. Chẳng mấy chốc Mitsuya làm đã xong, cậu dọn ra bàn, thức ăn còn nóng mà bốc khói nghi ngút. Món ăn được bày trí rất đẹp mắt.

Katsudon.

Khuôn mặt hai đứa nhóc rạng rỡ, cầm lấy bát cơm mà ăn nó một cách ngon lành. Miếng Katsudon giòn rụm, được bọc bởi một lớp bột chiên xù, màu sắc của miếng thịt vàng cánh gián, chiên vừa tới. Đây thật sự là tay nghề của một thằng con trai cấp 2 sao?

Bát cơm do Mitsuya xới nóng hổi, khói trắng nghi ngút. Tôi lấy đũa khẽ tách nhẹ miếng Katsudon ra, gắp nó lên ăn.

"Ngon quá." - giọng tôi có hơi cao do giật mình.

"Anh hai em nấu ăn là nhất đó chị."

Tôi xoa đầu Luna, cùng nhau tán dương về món ăn Mitsuya.

"Pufff...a, xin lỗi nhưng tôi tưởng mấy món này cậu phải ăn ngon hơn chứ." - Mitsuya bật cười.

"Xin lỗi vì làm cậu thất vọng." - tôi nói nhưng vẫn chú tâm vào ăn

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, món ăn cậu làm thật sự rất ngon. Tôi cứ khen cậu còn đảm đang hơn cả tôi, Luna với Mana thì tự hào ra mặt khi nghe tôi khen.

A, lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm ấm áp thế này. Đây là hạnh phúc sao? Lòng tôi xuất hiện một cảm giác ấm áp, bao lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được. Ba anh em nhà Mitsuya thật khiến người khác ấm lòng và cũng thật đáng...ghen tỵ.

Ăn xong, tôi nhắn tin cho Haru chuẩn bị đón tôi. Trong lúc đó, tôi muốn phụ Mitsuya rửa chén, mặc dù cậu bảo tôi cứ ngồi chơi với hai đứa nhỏ. Tôi nghe theo lời cậu, thỉnh thoảng có chạy vô xem coi cậu có cần tôi giúp gì không. Chắc vì thấy tôi mất công chạy ra chạy vào nên cậu nhờ tôi lau khô chén rồi xếp trên kệ.

Nhưng với bản tính vô dụng trời sanh thì tôi đã trượt tay làm rơi 3 cái chén, tôi giật mình, nhặt từng miếng thủy tinh lên mặc cho Mitusya bảo là để cậu tự dọn, không may tay tôi bị xước nhẹ. Tôi nhặt hết các miếng to vào trong báo. Còn các mảnh nhỏ thì Mitsuya đã quét để riêng ra.

Xong xuôi đâu đấy, cậu lấy băng cá nhân trong hộp y tế ra, dán vào miệng vết thương cho tôi. Cậu còn cằn nhằn tôi, bảo cứ để đấy cậu tự dọn mà tôi cứ cứng đầu. Gì chứ, lo cho tôi sao. Tôi cười nhẹ, chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi mà. Ba cái chén đó, tôi sẽ đền sau.

Haru đã đến, tôi chuẩn bị đồ đi về, mà Luna và Mana có vẻ không nỡ để tôi đi.

"Mai chị sẽ tới nữa nha, đừng buồn."

"Thật không ạ?"

"Thật, mai tôi sẽ tới làm phiền nhà cậu tiếp nha." - tôi khẽ liếc nhẹ qua Mitsuya.

"Ừ." - Mitsuya vui vẻ đáp.

Sau đó, Mitsuya tiễn tôi xuống dưới. Không chỉ Luna với Mana, tôi thật sự lưu luyến nơi này, ngoài hai đứa nhóc dễ thương ra, tôi muốn có một lý do chính đáng để lui tới.

"Bữa cơm cậu nấu ngon lắm, liệu thỉnh thoảng tôi ghé ăn được không?" - tôi ngại ngùng nói.

Không đợi Mitusya trả lời, tôi tiếp tục nói.

"Dĩ nhiên tôi sẽ trả tiền, bao nhiêu cũng được nên là tôi muốn-"

"Được mà. Khi nào cậu tới cũng được, hai đứa nhóc rất ngoan khi cậu tới đấy."

Nhận được câu trả lời như vậy dĩ nhiên tôi phải vui sướng rồi, tôi lôi ví tiền ra, lấy khoảng 50.000 yên cho cậu.

"Vậy ứng trước tầm này nha, khi nào hết tớ sẽ đưa thêm. Từ giờ mong được cậu giúp đỡ." - tôi dúi tiền vào tay Mitsuya rồi nhanh chóng lên xe.

"Khoan..."

"Mai gặp lại."

Mitsuya đứng như trời trồng, cô bạn này thật là kì lạ.

Sáng hôm sau, tôi đến trường. Saki nay là người tới sớm, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, thấy tôi hôm nay khá vui, tôi kể chuyện với Saki về ngày hôm qua, dĩ nhiên không có phần cuốn sổ rồi. Nghe vậy Saki cũng khá an tâm bởi Mitsuya khá nổi tiếng là ngoan ngoãn mà, dù có là bất lương nhưng cậu vẫn sinh hoạt câu lạc bộ và đi học đầy đủ.

Nghe Saki kể tôi mới biết, Mitsuya được lòng rất nhiều các bạn nữ và các em cùng câu lạc bộ nhưng lại không ai tỏ tình cả. Ủa nghe kì vậy, tôi vặn ngược lại Saki. Saki bảo không biết rõ lý do lắm, nếu tò mò thì cứ việc hỏi Rin. Bà tám xíu lớp cũng gần đông, Rin cũng chạy tới chỗ chúng tôi nói chuyện.

Rin kể cho tôi thêm về Mitsuya, phải nói là con gái thường hóng hớt chuyện với drama nên ít nhiều gì về Mitsuya Rin cũng biết. Đúng lúc đó, Mitsuya vào lớp, nhìn thấy tôi, cậu nhẹ gật đầu như một lời chào, tôi cũng gật nhẹ. Sau đó, cậu tiến lại gần tôi.

"Lát giờ ăn trưa cậu gặp riêng tôi ở sân thượng." - rồi về chỗ ngồi của cậu.

Rin và Saki có vẻ bất ngờ lắm, muốn gặng hỏi nhưng đã tới giờ học nên mới tha cho tôi.

Giờ nghỉ trưa tới, tôi chạy dọn dẹp sách vở, nhìn qua phía chỗ ngồi của Mitsuya thì không thấy cậu ấy, chắc là đi trước rồi. Dọn xong, tôi đi lên sân thượng, Rin và Saki tò mò bám theo. Đến nơi, hai người đứng bên trong cửa còn tôi thì ở bên ngoài. Mitsuya đã tới.

"A, cậu...hôm qua sao lại đưa tôi những 50.000 yên?"

"Thì tiền ăn tối, cậu bảo khi nào tôi tới cũng được mà. Với lại tôi thích món ăn của cậu." - tôi giải thích.

"Nhưng nó không nhiều tới vậy."

"Vậy thì cậu cứ giữ lấy, nếu cậu chê ít thì để tôi đưa thêm." - nói rồi tôi lấy ví ra.

"Không phải, ý tôi không phải ít....ugh." - Mitsuya cạn ngôn, bộ cô ta không thấy xót tiền hay gì hả.

"Ừm, thật ra...cậu biết đó, tôi có đi đâu hay làm gì cũng chả ai quan tâm nói chi là chuyện ăn uống. Ăn ở nhà thì cảm thấy hơi ngột ngạt, ra đường thì chỉ có một mình, nhiều đêm tôi cũng chẳng ăn tối, được hôm qua ăn ở nhà cậu rất vui, lại còn ấm áp nữa, cơm cũng ngon, nên tôi muốn được ở đó lâu hơn." - tôi cười nhẹ mà nói.

"..."

"Quyết định vậy nha. Tôi sẽ thường xuyên ghé nhà cậu đó, chuẩn bị đi."

"Rồi rồi." - Mitsuya cũng đến chịu.

"Nếu hết tiền tôi sẽ đưa thêm. Cậu có thể lấy thêm tiền công nấu, mỗi tháng tớ trả 50.000 yên cho cậu. Quyết định vậy đi nha."

"Không cần nhiều thế đâu." - Mitsuya cố giải thích và trả lại tiền.

"Cậu cứ giữ số tiền ấy đi, bởi đằng nào tớ cũng làm phiền nhà cậu mà, một hai bữa thì không nói, nhưng chắc tôi sẽ cắm rễ nhà cậu cho tới khi tôi lên cấp 3, hoặc lâu hơn nữa. Vả lại nếu là cơm cậu nấu thì tôi rất thích và an tâm."

"Được rồi, vậy tôi sẽ giữ."

"Ừm, từ giờ mong cậu giúp đỡ. À cho tôi xin số điện thoại của cậu đi, để thỉnh thoảng tôi không tới được còn có số để nhắn." - tôi lôi chiếc điện thoại ra chờ cậu đọc.

"Số điện thoại của tôi là XXX XXX XXX."

"Ồ, cảm ơn cậu." - tôi vui vẻ lưu số điện thoại của Mitsuya.

Sau cuộc trò chuyện trên sân thượng, Rin và Saki hỏi chuyện chúng tôi. Dĩ nhiên tôi cũng kể cho họ. Chúng tôi ăn trưa trong phòng Hội học sinh, ở đây mát mẻ vì có máy lạnh, trà, trái cây. Vì đây là đặc quyền của Hội trưởng mà, tôi ăn nhẹ, rồi tiếp tục làm việc. Cứ như thế mà giờ nghỉ trưa cũng kết thúc.

Tiết học cuối cùng buổi chiều cũng xong, cả bọn cùng đi ăn bánh Crepe mới mở ở trước ga.

Tới nơi, tôi choáng ngợp bởi vẻ ngoài được trang trí rất bắt mắt, phù hợp với các học sinh sống ảo. Cùng với đó là một dây người dài toàn nữ sinh của các trường khác cũng tới ăn. Nhìn họ xếp hàng dài mà ngán. Rin với Saki có vẻ thất vọng, Yui thì muốn đi về, mãi mới được đi ăn với cả bọn mà giờ thành như vậy.

Tôi không buồn mà xếp hàng, đi xem xung quanh cửa hàng. Tôi nhìn vào bên trong, bên ngoài tuy đông người nhưng bên trong chỉ có vài mống, nhìn có vẻ rất mát mẻ, rồi tôi lướt mắt xem menu của quán, bảng giá rồi nhân viên. Tôi chạm mắt với một anh nhân viên trong quán, nhìn thấy anh không hiểu sao rất quen mắt. Anh nhân viên ấy thấy tôi, chạy ra chỗ tôi đứng.

"Miyuki đó sao?"

"Vâng, có gì không ạ?" - tôi hơi cảnh giác.

"A, anh là Satou nè. Bạn trai của chị em." - anh ta giới thiệu.

"À, là Satou-san ạ. Lâu lắm rồi mới gặp anh." - tôi có chút vui mừng: "Anh là nhân viên của quán này hả?" - tôi hỏi thăm.

"Đúng rồi, đứng đây thì kì quá, em có đi với bạn hả? Mời bạn em vô đi, quán còn chỗ trống nè." - anh nhận ra và vội vã mời chúng tôi vào quán.

"Vâng ạ."

Chúng tôi vào quán, quán xá mát mẻ, không gian mát mẻ. Ngoài ra, thực đơn của quán rất đa dạng, chủ yếu là các món ngọt. Chúng tôi nhanh chóng chọn món rồi order. Món ăn nhanh chóng được đưa ra, bánh ngọt được trang trí đẹp mắt. Lúc này Satou là người bưng bánh ra cho chúng tôi.

Vì quán quá đông nên chúng tôi chỉ nói chuyện được vài câu. Anh ấy là chủ quán bánh này, anh ấy mở quán này vì ngày xưa chị tôi rất thích đồ ngọt, và mong ước muốn làm một chủ tiệm bánh.

Saki, Yui và Rin cảm động, ngoài ra thì bánh rất ngon. Chúng tôi cũng không nán lại lâu mà làm hỏng chuyện kinh doanh của anh. Đợi Rin và Saki về, tôi mua thêm 3 phần bánh và 3 ly trà sữa về. Haru cũng tới đón tôi.

Hôm nay tôi lại ghé qua nhà của Mitsuya, tôi bấm chuông nhà. Lần này người ra mở cửa là Mana, thấy tôi cô bé có vẻ vui.

"Chị có mua bánh với trà sữa cho hai em nè." - không nhịn được sự háo hức, tôi khoe hai nhóc.

Không ngoài mong đợi, hai đứa nhóc có vẻ khoái, mời tôi vào nhà. Có một cậu con trai ngồi đó, bạn của Mitusya sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro