Khuya

Đêm, vậy mà căn phòng số 12 vẫn sáng đèn. Ở đó, một người buồn ngủ đến điên rồi, người còn lại thì vẫn tỉnh bơ đã vậy lại cười cười nói nói như ban ngày.

"Yuzuha...đi ngủ thôi, tôi mệt lắm rồi!"

Làm nhà thiết kế cũng mệt lắm chứ, hiếm có hôm nào không có deadline, phải tranh thử ngủ chứ!

Mitsuya với lấy đuôi áo người yêu, kéo kéo rồi mệt nhọc than phiền. Yuzuha liếc nhìn cánh tay rồi thở dài.

"Anh ngủ trước đi, tôi còn lâu mới ngủ được!"

Quản lí của người mẫu nổi tiếng cũng không phải dễ dàng gì, vậy mà Yuzuha lại không hề cảm thấy mệt, còn sung sức nữa. Nhiều lúc Mitsuya cũng muốn chăm sóc người yêu lắm nhưng công việc lại say no!

"Khồng!"

Anh mệt lắm rồi, uể oải dụi mắt rồi gục xuống gối.

Khoảng thời gian sau đó, tên trai vừa nãy đã ngủ từ đời nào, còn cô gái kia vẫn còn thức. Yuzuha đang tận hưởng bộ phim viễn tưởng yêu thích với âm lượng nhỏ nhất có thể. Cô còn tắt điện, một phần vì tránh không cho Mitsuya tỉnh dậy, một phần vì xem phim trong bóng tối rất thú vị.

Khi bộ phim đó kết thúc cũng là lúc, Yuzuha không biết nên làm gì nữa, chẳng còn gì là cô chưa làm cả.

"Urh, chán thật đấy!"

Vừa dứt câu, hai cánh tay từ đằng sau vươn tới ôm lấy eo Yuzuha khiến cô chưa kịp vươn vai.

"Này, xem phim như vậy nhiều sẽ hỏng mắt đấy!"

Không thể lẫn vào đâu được cái giọng nói này, là Mitsuya!

"A..tôi nói to quá làm anh tỉnh giấc sao?"

"Hm...em đang chán đúng không? Tôi thức dậy để chơi với em đây?!"

Nói là làm, cả đêm đó hai người chơi với nhau đến sáng. Bằng cách nào đó, mấy hôm sau Yuzuha đã tự giác đi ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro