A/N: OOC, high school au, spoil manga/anime, mention ex-girlfriend, bad words, angst, fluff, 3rd year!Atsumu x 1st year!reader.
"Đồ hai mặt..."
Requested by: [ anhiandthedeath ]
"Này Atsumu, nếu bệnh thì về nghỉ đi."
Atsumu sụt sịt lắc đầu "Vài cái bệnh..."
"Atsumu, thuốc." Bạn đứng ở cửa phòng tập, chìa cái túi đầy ụ về phía anh.
Hai mắt anh bỗng dưng sáng lên như sao trời. Atsumu chạy tới toan ôm bạn nhưng bạn lùi về phía sau, mặt mày nhăn lại. Thấy phản ứng của bạn như vậy, anh tủi thân nhận lấy túi thuốc, bĩu môi ra vẻ tổn thương.
"Em không muốn bị lây bệnh đâu Atsumu. Nếu anh ốm anh phải ở nhà nghỉ ngơi chứ? Lúc nào cũng..." Sự bực tức trong bạn biến mất ngay lập tức khi Atsumu trưng cái khuôn mặt buồn bã kia. Bạn thở dài, tiến đến vòng tay qua eo anh, nói nhỏ "Một chút thôi đấy."
"Hai người đi chỗ khác giùm cái."
"Biến! Ghen tị à?" Atsumu lườm đồng đội, đôi mắt tràn đầy sát khí.
Đâu ai ngờ đội trưởng đội bóng chuyền lại là kẻ hai mặt. Từ khi có bạn gái, anh chẳng thèm ngó ngàng đến đám fangirl, không chỉ thế còn dễ cọc nếu gặp chuyện không vừa ý. Chỉ cần bạn ở đâu thì Atsumu sẽ ở đó, hoàn toàn trái ngược với thời gian đầu quen biết. Ngày ấy, bạn luôn khó chịu vì lúc nào Atsumu cũng có con gái ríu rít xung quanh. Hơn nữa, bạn vốn chẳng ưa gì ngay từ lần đầu anh bắt chuyện.
"Ê, em là cái đứa cọc cằn mà tụi con gái năm nhất đồn hả?"
"Thì?"
"Oa lạnh lùng quá đi. Lời đề nghị siêu hời đây, làm bạn gái anh đi."
"Không hứng thú. Xung quanh anh đầy con gái, việc gì phải chọn tôi?"
"Haiz, anh bị bồ đá, muốn tìm người yêu mới chọc nhỏ tức chơi. Dù sao em cũng không có cảm tình với anh, dính dáng tới fangirl mệt mỏi lắm. Mà chỉ cần giả vờ một thời gian thôi, chẳng ai phiền ai đúng không?"
Nghe vậy, bạn lườm Atsumu, tỏ rõ vẻ không thích. Hẳn rồi, đám con trai chơi thể thao mà bạn biết chỉ được cái mã, tính nết chẳng khác nào bọn vứt đi "Tôi không muốn làm mấy việc như thế, càng không muốn dính líu đến anh. Tạm biệt!"
"Tiếc thế nhỉ... Em cũng biết là Mei sắp mở concert đúng không? Trùng hợp anh lại được tặng vé vào, nếu em đồng ý anh đã đưa..."Atsumu lấy tấm vé từ túi áo, phẩy phẩy trước mặt bạn trông rõ ghét.
"ĐỒNG Ý! Điều kiện là gì?"
Anh có chút bất ngờ khi bạn đổi ý nhanh đến thế. Atsumu cười thầm giơ lên cao để bạn không cướp được rồi bỏ chạy "Điều kiện? Ừm, chỉ cần thể hiện tình cảm chỗ đông người là được."
"Gì?! Không phải chỉ cần trước mặt bạn gái cũ của anh thôi à?!"
Atsumu lắc đầu, chống hông nhìn khuôn mặt đỏ ửng của bạn. Chắc chắn việc lấy cớ muốn làm người yêu cũ sẽ biến anh thành kẻ xấu trong mắt bạn nhưng không còn cách nào khác, đã đâm lao thì phải theo lao.
Anh không nghĩ mọi thứ tiến triển theo đúng ý của anh. Tiếp cận bạn dễ như ăn cháo, khác xa những gì bạn bè anh nói, đúng là một lũ không có kinh nghiệm. Đầu tiên, Atsumu thấy khá khó hiểu khi mấy đứa con trai năm ba có hứng thú với bạn, một đứa con gái bình thường, hạnh kiểm thì khỏi bàn, lỗi nào cũng mắc từ nặng đến nhẹ.
"Mày nhầm, nhỏ là học bá đấy. Tao biết nhỏ hồi cấp hai, siêu đỉnh luôn! Cũng vì thế mới được tuyển thẳng chứ."
"Bọn năm nhất nói nó học hành chểnh mảng lắm mà? Nhưng công nhận, nhìn nó cũng ổn nhưng có vẻ hơi khó nhỉ? Đúng không Miya?"
"Nhỏ không phải gu tao. Bọn mày nhát thế, tán đứa con gái mà cũng sợ à?"
"Ồ vậy cược đi, mày mà tán được thì tụi này bao ăn cả tháng."
Ván cược này Atsumu tự tin nắm chắc phần thắng. Anh đã tính toán, lên kế hoạch còn chi tiết hơn kế hoạch học tập của anh. Cần gì phải cưa đổ bạn, chỉ cần "thuê" bạn giả làm người yêu thì vừa không bị mất giá, vừa được bao ăn. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Tuy nhiên, một điều đã vượt quá tầm kiểm soát của Atsumu. Có thứ gì đó bên trong làm anh cảm thấy mình thật khác thường...
"Này, Atsumu, hôm trước anh nói anh đau chân đúng không? Tôi thấy người ta hay dùng cái này."
"Sao dạo này em hay để ý lời anh nói thế? Đừng nói là thích anh thật đấy."
"Nếu thích thật thì sao?" Bạn hỏi ngược lại với khuôn mặt dửng dưng như không làm Atsumu ngượng chín mặt. Thấy vậy, bạn ôm bụng cười, còn đưa tay lau nước mắt ở khóe mi.
Thì càng tốt chứ sao... Atsumu ngẩn ngơ nhìn bạn và rồi anh như sực tỉnh, tự hỏi suy nghĩ ban nãy là sao.
Trong thời gian đám bạn vẫn còn hứng thú với ván cược, anh và bạn thường hẹn nhau nói chuyện ở hành lang lớp học. Atsumu không còn thấy bạn khó gần nữa mà ngược lại, vô cùng dễ mến. Hơn nữa, Atsumu cũng dần công nhận sự dễ thương của bạn.
Chưa được bao lâu, chuyện bạn trở thành người yêu đội trưởng đội bóng chuyền nổi như cồn, chẳng mấy đã đến tai cô người yêu cũ. Đúng như bạn nghĩ, bạn được cô ả gọi ra sau trường "tâm sự".
"Không hiểu sao Tsumu lại thích loại tầm thường thế này nhỉ?"
"Hai người kết thúc rồi mà. Anh ấy thích ai đâu phải chuyện của chị?"
"Rồi mày cũng bị Tsumu bỏ thôi vì mày chỉ là món đồ tạm thời thay thế vị trí của tao!"
"Hóa ra em ở đây, anh tìm em suốt." Atsumu từ đâu bước đến, cúi xuống hôn lên tóc bạn. Cả người bạn cứng đờ bởi đây là lần đầu tiên Atsumu tiếp xúc thân mật tới vậy.
Cảnh tượng trước mặt làm đàn chị tức điên, cô ta gào lên "Tsumu đâu có thích loại con gái như thế!! Nếu muốn làm em ghen thì chỉ cần nói quay lại thôi mà!"
Bị nói trúng tim đen, bạn liền cúi mặt để giấu sự bối rối, nắm chặt vạt áo. Như nhìn thấu được người con gái bên cạnh, Atsumu vòng tay ôm lấy vai bạn, giúp bạn bình tĩnh lại.
"Ảo tưởng à? Chính cô là người nằng nặc chia tay, bây giờ lại muốn quay lại? Đừng có mơ giữa ban ngày." Atsumu kéo bạn định rời đi thì bị câu nói tiếp theo của người kia giữ lại.
"Anh đừng tưởng em không biết ván cược của các anh!"
"Ván cược?" Bạn quay người, hoang mang đưa mắt về phía đối phương.
"Ha, mày nghĩ Tsumu thật sự thích mày đấy à? Trời đất ơi! Tán mày chỉ là ván cược giữa đám con trai năm ba thôi, thứ đồ chơi rẻ tiền!"
Mọi thông tin làm bạn choáng váng. Bạn ngờ vực nhìn anh và rồi bạn bắt gặp ánh mắt trốn tránh của anh, nó như ngầm xác nhận sự thật. Bạn cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh sắp xếp tất cả sự kiện trong đầu thành một chuỗi hoàn hảo nhất. Atsumu cược với bạn bè rồi lấy đại một lí do lừa mình... rồi...
"Chết tiệt..." Bạn không kìm được nước mắt, gỡ tay anh ra, cổ họng nghẹn lại.
"Anh xin lỗi, anh đã định giải thích nhưng dù sao em cũng không có tình cảm với anh mà ha? Cứ coi như chúng ta trên tình bạn dưới tình yêu đi."
"ĐỒ KHỐN! Anh thì biết cái quái gì! Đáng lẽ ra cuộc sống của tôi rất yên ổn đến khi anh bước vào! Tất cả đều rất tốt đẹp đến khi tôi nhận ra là tôi thích anh. Khốn khiếp!" Bạn dần mất kiểm soát, không nghĩ ngợi được gì, cứ thế nói những điều mà bạn muốn giấu kín.
"Khoan, em vừa nói gì?"
Giọng nói của Atsumu kéo bạn trở về thực tại. Bạn thở dốc, sau khi nhớ lại bản thân vừa thổ lộ trong giận dữ, liền chạy một mạch. Phải được lúc lâu, não Atsumu mới chịu hoạt động. Anh tức tối đá vào tường, chửi rủa chính mình.
"Tsumu."
"Đừng gọi tôi với cái tên đấy! Đừng có can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi! Muốn khổ sở thì chịu đựng một mình đi!" Chưa bao giờ Atsumu thấy khó chịu như bây giờ.
Bị bỏ lại, cô ả dựa vào tường, suy ngẫm một hồi "Cách Tsumu nhìn nhỏ đó khác với cách Tsumu nhìn mình hồi còn yêu ghê..."
Những ngày sau đó, bạn tránh mặt Atsumu. Tin đồn hai người chia tay bắt đầu lan ra nhưng bạn chẳng để tâm tới chuyện ấy. Bạn cố gắng thuyết phục bản thân coi đó là một trải nghiệm đáng đời vì quá tin tưởng người khác, vậy mà đôi lúc vẫn thấy đau đớn. Phải chăng bạn đã quá thích tên khốn ấy?
"Chúng tôi tuyển thẳng em vì em có thành tích tốt năm cấp hai, không ngờ em lại học hành tệ đến thế. Có phải em gặp chuyện gì không? Các thầy cô sẵn sàng lắng nghe."
"Em hoàn toàn bình thường. Không có gì thì em xin phép, em còn nhiều việc."
Trên đường về nhà, bạn hồi tưởng những ngày tháng trước đây. Bạn từng giống bao người khác, có mái ấm hạnh phúc, hơn nữa còn là đứa con một được cha mẹ chiều chuộng, có học lực mà đứa trẻ nào cũng mong muốn. Nhưng bức tranh hoàn hảo ấy bị xé rách khi tình cảm của cha mẹ chẳng còn. Cha có tình nhân bên ngoài, bỏ nhà đi hàng tháng trời, vừa trở về liền đòi ly hôn làm mẹ bạn ngày đêm chìm trong men rượu. Trước đây, bạn cố gắng đạt điểm số cao vì muốn cha mẹ tươi cười, bây giờ, chẳng còn ai công nhận sự nỗ lực của bạn nữa, việc gì bạn phải mệt mỏi tiến về phía trước.
Bạn uể oải nằm trên giường. Tiếng bước chân vang lên lôi kéo sự chú ý của bạn.
"Giáo viên gọi điện, nói chuyện về việc học của con." Mẹ bạn không vào phòng mà chỉ đứng ở cửa bởi bà nghĩ bạn không muốn nhìn thấy bà.
"Mẹ lên đây chỉ muốn nói vậy với con thôi à?"
"Ừ... mẹ cũng chỉ muốn nói rằng đừng sống cuộc đời tệ hại như mẹ, ngu dốt, kém hấp dẫn, chẳng thể giữ được người đàn ông của mình." Nói xong, bà lẳng lặng đi xuống phòng khách, để lại bạn với cái đầu đầy suy tư.
Kể từ hôm đó, một nguồn lực cứ kéo bạn lao về phía trước. Bạn đạt điểm cao trong kì thi, dù không cao bằng lúc còn ở trường cấp hai nhưng đủ làm mọi người bất ngờ. Chẳng lâu sau, bạn trở về với vị trí vốn thuộc về bạn "học sinh xuất sắc". Nhờ đó, mọi người dần mở lòng với bạn, bạn có thêm bạn bè mới, được lòng thầy cô. Tuy nhiên tính cách ngang bướng, mạnh mẽ của bạn chẳng chơi được với ai lâu dài nên lúc nào bạn cũng thấy trống trải.
Thỉnh thoảng bạn lại nhớ đến Atsumu. Mỗi lần như vậy, bạn đều dùng thứ gì đó đập vào đầu mình để tỉnh lại, mỗi lần như vậy, bạn đều muốn khóc. Tên khốn đó cướp được trái tim bạn rồi. Chứng kiến cảnh mẹ quá tin tưởng cha để rồi đau khổ tột cùng, ngày nào bạn cũng dặn chính mình không được đi vào vết xe đổ. Vậy mà, bạn mới buông lỏng cảnh giác một chút thôi... Cứ nghĩ đến đây, bạn liền hồi tưởng chuyện anh trêu đùa tình cảm của bạn. Lúc ấy, tâm trạng bạn thay đổi ngay lập tức, bạn sẽ lại tức điên, cho rằng tên khốn nạn ấy không thèm dính dáng đến bạn nữa. Đó là bạn tưởng vậy.
"Này này, cậu không được tùy tiện lên sân khấu!"
Chiếc mic rơi xuống đất, tạo ra âm thanh khó chịu khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía sân khấu. Atsumu đợi mãi ngày này, cái ngày anh nói cho cả thế giới biết anh thích một người. Lúc còn ở sau cánh gà, Atsumu đã nhẩm đi nhẩm lại lời mình muốn nói nhưng giờ đứng ở đây, trước bao nhiêu học sinh, anh chẳng dám hé miệng. Anh muốn người ấy biết nhưng càng không muốn phá hỏng sự vui vẻ của người ấy trong ngày hội trường.
Bạn đang ngồi một góc thơ thẩn ngắm trời ngắm mây bỗng nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sân khấu chính. Có chút giật mình, cốc cà phê trên tay rơi xuống, làm chân bạn bị bỏng. Bạn đau đớn dùng tay gạt cà phê nóng trên chân, nhăn mày thầm chửi kẻ gián tiếp gây ra chuyện này.
"Cậu ấy đây rồi! Học bá của chúng ta đây rồi!" Mấy học sinh trong lớp từ đâu chạy tới, hò reo kéo bạn đi.
Họ tên bạn vẫn được gọi qua loa y như mẹ tìm con. Nó chỉ dừng lại khi bạn xuất hiện. Bạn khập khiễng đứng thẳng người, cố nhón chân để nhìn lên sân khấu.
"Kia rồi! Chết cha nói gì giờ..." Atsumu bối rối khi thấy bóng dáng bạn. Anh không nghĩ rằng chiếc mic trên tay lại nhạy đến nỗi có thể bắt được giọng anh dù anh giữ nó ở khoảng cách khá xa. Đám đông cười lớn càng làm anh xấu hổ. Gần đây, ai cũng thấy Atsumu giáo huấn tụi thành viên mới ngoài cửa phòng tập, nói ra những câu khó nghe nhất, dùng thái độ khó ưa nhất. Vậy mà trên sân khấu, anh lúng túng chẳng khác nào vịt con lạc bầy.
Bạn định quay người rời đi, cứ gặp anh, ngọn giữa căm phẫn trong bạn lại bùng cháy, hận nỗi không thể lao đến cào nát cái khuôn mặt đẹp trai kia.
"Này! Đừng đi! Năm phút thôi, đứng đó đúng năm phút thôi... Không! Hai phút cũng được." Câu nói này của Atsumu thành công giữ chân bạn. Bạn không quay mặt về phía sân khấu. Trong trường hợp Atsumu nói một câu động chạm tới lòng tự trọng của bạn, bạn sẽ chạy thật nhanh dù vết thương ở chân còn bỏng rát.
"Miya! Nhanh lên tụi tao sắp không giữ được đám học sinh trong ban quản lý rồi!" Bị bạn bè hối, Atsumu hoảng càng thêm hoảng.
Anh hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, nếu lần phát bóng này mà hỏng, anh sẽ luyện tập đến khi thành công mới thôi "Anh làm bạn trai em được không? Anh biết trước đây anh là tên khốn còn giờ thì khác rồi! Anh thật sự rất rất rất thích em!"
Từng câu từng chữ của Atsumu làm tim bạn điên loạn. Dù chẳng có lời nào xúc phạm bạn, bạn vẫn chạy đi mà không ngoảnh lại. Bởi vì bạn không muốn bản thân buông lỏng cảnh giác trước sự mê hoặc của anh thêm một lần nào nữa. Bạn lo bản thân sẽ phải chịu nỗi đau tồi tệ hơn.
Đám học sinh trong ban quản lý lao lên định đuổi Atsumu xuống nhưng chẳng cần làm vậy, lúc thấy bạn bỏ chạy, anh đã vội vàng nhảy từ trên xuống. Khó khăn lắm mới có thể vượt qua đám đông, anh lại không biết bạn trốn ở xó nào.
Atsumu ngẩng mặt lên trời, than thở trong lòng, đang tính bỏ cuộc liền gặp bóng lưng quen thuộc lướt qua "Hóa ra là ở đây."
Bạn ngồi dựa vào lan can tầng thượng, thổi nhẹ vết thương ở chân nhưng chẳng có cách xoa dịu vết thương trong lòng. Từng làn gió man mát thổi qua, giúp bạn đỡ hơn phần nào. Đến lúc này rồi mà trái tim bạn vẫn chẳng chịu chậm lại, điều ấy càng làm bạn muốn nổi khùng. Nghe thấy tiếng động, bạn ngẩng đầu tò mò xem ai vừa mở cửa lên sân thượng.
"Chậc!" Và rồi bực bội đứng dậy ngay khi bóng dáng anh hiện ra.
"Em vẫn chưa trả lời..."
"Tôi tưởng anh thắng cược rồi? Việc gì phải trêu đùa tôi nữa?!"
"Tất cả lời trên sân khấu là thật. Anh không muốn trốn tránh nữa, cũng không có trêu đùa gì cả. Anh... anh... thật sự thích em từ lâu rồi."
Bạn không muốn nghe thêm, lê từng bước nặng nhọc về phía cửa nhưng bị Atsumu kéo lại. Anh không nói gì, chỉ khom người, ra vẻ muốn cõng bạn xuống dưới.
Hai người im lặng gần như hết quãng đường. Đôi lúc bạn còn nghe anh sụt sịt chẳng biết là bị cúm hay đang khóc. Không chịu đựng nổi những mâu thuẫn đang đấu tranh gay gắt trong tâm trí, bạn liền bảo anh vào một phòng học nào đó. Vừa thả bạn xuống, Atsumu vội vã giấu đôi mắt đỏ hoe.
"Anh đừng ám em nữa được không? Em quá mệt vì lúc nào cũng nghĩ đến anh. Nếu anh cứ như vậy, em không tài nào để bản thân thôi thích anh..."
Lúc này, Atsumu quyết chớp lấy cơ hội cuối cùng. Anh cầm tay bạn, chần chừ hồi lâu mới cất giọng hỏi "Vậy, anh làm bạn trai em được không? Có lần một sẽ có lần hai, bây giờ em không đồng ý thì anh hỏi em cho đến khi em đồng ý mới thôi. Nhắc trước, anh không phải loại dễ bỏ cuộc."
Bạn chủ động nắm chặt cổ áo Atsumu, kéo anh về phía mình, cả mặt đã nóng bừng bừng "Được thôi! Điều kiện là chỉ cần anh dám vớ vẩn với em thì đừng trách em là đứa ngỗ nghịch."
Atsumu rạng rỡ hơn vừa nãy, nheo mắt cười "Tuân lệnh!"
Bởi câu nói ngày ấy mà bây giờ, khi ở cạnh bạn, anh liền bật chế độ bé ngoan. Atsumu tốt với bạn đến nỗi nhiều lúc bạn gần như quên mất cách bạn và anh quen nhau. Thật ra, bạn khá vất vả với mối quan hệ này vì bạn bắt đầu trở nên thiếu cương quyết trước ánh mắt rưng rưng ngấn lệ của Atsumu. Bạn cũng chẳng bực anh được lâu, đâm ra việc Atsumu trêu bạn tới lúc bạn dỗi rồi lại ngồi dỗ bạn hàng tiếng đồng hồ xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
Đợt này, Atsumu tất bật chuẩn bị cho Giải mùa xuân đến mức phát sốt, phải đi viện truyền nước. Bởi thế ngoài những lần ghé thăm, bạn và anh không gặp nhau. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ dính bạn như sam. Cũng may anh hết bệnh trước giải đấu vài hôm, lúc ấy, anh cứ luôn miệng hứa sẽ đem giải vô địch về tặng bạn. Đâu ngờ...
"Một lũ phế vật!" Atsumu ném khăn xuống đất đầy giận dữ.
"Mọi người ra ngoài hết rồi, anh còn mắng chửi ai nữa?"
"Em im đi! Em thì biết cái gì!" Đôi mắt Atsumu đỏ ngầu, giọng anh khàn đặc vì la hét.
Bạn bực bội, bước đến đánh một cái thật đau để Atsumu tỉnh lại, nhíu mày "Anh đủ bình tĩnh để nói chuyện với em chưa?" Bạn cố gắng không to tiếng với anh vì bạn biết anh không thể kiểm soát được cơn thịnh nộ. Atsumu của bạn đang rất thất vọng về bản thân.
Atsumu rơm rớm nước mắt rồi gục đầu vào vai bạn. Anh ôm chặt lấy bạn khóc vì thua cuộc. Năm ngoái cũng thế, năm nay cũng thế, anh chẳng thể nào chịu đựng nổi. Bạn nhẹ nhàng vỗ về anh, bạn chọn giữ im lặng, lo sợ bạn sẽ nói sai, sẽ khoét sâu vào nỗi đau của anh. Không gian chỉ có tiếng thút thít, cả người bạn bắt đầu tê rần trước sức nặng của anh.
"Anh xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Vừa nãy đã lớn tiếng với em."
"Ừm."
"Vì không thực hiện lời hứa. Anh đúng là một thằng thất bại."
"Nè, Atsu... Tsumu, anh không được nghĩ như vậy. Em biết giải vô địch gì đó rất quan trọng với anh nhưng nó thật sự không quan trọng bằng quá trình. Mục đích anh chơi bóng chuyền là gì? Vì danh tiếng ư? Quá tầm thường! Tsumu của em có mục đích cao cả hơn mà, đúng không? Với cả, anh đã làm rất tốt, anh tiến bộ hơn trước nhiều lắm. Không phải huấn luyện viên nhưng em dám khẳng định bởi với em, Tsumu giỏi hơn nhiều người. Hơn nữa, còn phải dựa vào yếu tố may mắn cơ mà! Chẳng qua em không kịp làm bùa may mắn nên Tsumu mới xui xẻo hơn bọn họ một xíu thôi, nếu kịp kiểu thì anh cũng thắng chắc..." Bạn nói một tràng dài. Bây giờ là lúc thuận lợi để bạn kéo Atsumu ra khỏi bóng tối.
Anh đã ngưng khóc từ lâu. Dù mấy lời luyên thuyên ấy chẳng thay đổi được sự thật về sự kém cỏi của anh nhưng nó giúp anh thấy ấm áp. Atsumu không buông ra cũng không ngẩng mặt nhìn bạn bởi anh muốn nghe vị cứu tinh của anh nói nhiều hơn, yêu thương anh nhiều thêm một chút. Đồng thời, Atsumu cũng đang tự kiểm điểm. Anh có thể khốn nạn với người khác cả đời nhưng không cho phép bản thân đối xử tệ với bạn. Do đó, nhớ lại cách anh hét vào mặt bạn ban nãy, anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Ai lại làm thế với người mình yêu cơ chứ.
"Em ngọt quá." Atsumu cất lời, giọng còn khàn khàn.
"?" Đang thao thao bất tuyệt, bạn hoang mang dừng lại trước câu nói lạc đề của bạn trai
"Người em ấy, ngọt quá. Hình như là nước hoa anh tặng."
Bạn cảm nhận được cái nóng ran đang lan ra khắp mặt, đến tận sau gáy. Đúng là nước hoa anh tặng nhưng bạn không muốn thừa nhận. Vừa nãy còn nói nhiều tới nỗi khô cả cổ, giờ đầu óc bạn lại rơi vào trạng thái đóng băng vì xấu hổ. Atsumu cười thầm đắc thắng, ôm chặt lấy bạn, anh yêu cách bạn ngượng ngùng trước mấy câu tán tỉnh sến sẩm ấy.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên phá vỡ không khí vui vẻ của Atsumu. Anh bực bội cầm lên xem.
"Ê đôi uyên ương xong chưa? Định đi về không?"
Suna nhìn màn hình điện thoại thở dài. Bên này cả đội đang đợi hai người để cùng về. Đám hậu bối mặt mày còn tái mét khi nhớ lại hình ảnh cáu gắt của Atsumu lúc thua cuộc. Hồi nãy, dù thay đồ xong, không ai dám bước ra khỏi cửa phòng, phải tới lúc bạn đến mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Suna-san, sao rồi ạ?"
"Cậu ta chặn anh mày luôn rồi. Đi thôi, đi ăn ngon rồi về, kệ họ."
HẾT
Ai mà hỏi mình thế này thì mình xin phép xỉu 7 ngày 7 đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro