Cái Miệng Hại Cái Thân

A/N: OOC, R16, hurt, fluff, friends to lovers, timeskip!Atsumu x Kita Shinsuke's cousin!reader, HE.

"Rồi xong..."


Requested by: [ -Kei_fox ]

"Chào buổi tối, Osamu-san!"

"Hôm nay em hết ca sớm nhỉ?" Osamu vừa chuẩn bị đồ ăn cho khách vừa nói chuyện với bạn.

"Quán vắng nên em được nghỉ luôn." Nghe câu hỏi của anh chủ quán, bạn chỉ biết thở dài. 

Bạn là em họ của Kita Shinsuke nên mới có quen biết Miya Osamu, tất nhiên quen cả anh em sinh đôi của anh - Miya Atsumu. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, lúc bạn nói đùa bạn và Kita là người yêu, họ đã sửng sốt đến mức nào nhưng vì anh họ quá nhạt nhẽo, liền phủ định ngay sau đó, dập tắt trò vui của bạn. Cứ như vậy, bạn chơi cùng các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền cũng được một khoảng thời gian dài. Giờ này mỗi người một nơi, chỉ còn bạn và anh em Miya hay gặp nhau bởi cả ba cùng sinh sống tại một thành phố.

"Em tưởng hôm nào Atsumu-san cũng đến đây ạ?"

"Tùy tâm trạng đấy." Đây rồi, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Atsumu ngồi xuống, nở nụ cười thương hiệu với bạn.

"Đi cắt kính chưa?" Osamu đưa đồ ăn cho bạn rồi quay sang hỏi Atsumu, thấy anh lắc đầu thì cố kiềm chế cảm xúc để không lớn tiếng làm phiền khách trong quán.

Còn bạn, không tránh nổi sự tò mò, hỏi cả hai thì mới biết Atsumu bị cận. Tuy thế, anh rất ghét đeo kính, hơn nữa, anh than thở những chiếc kính sẽ phong ấn vẻ đẹp của anh. Bao năm qua, Atsumu vẫn nực cười như vậy.

"Kể ra, em khá thích những người đeo kính, trông sáng sủa hẳn."

"Vậy nếu như anh đeo kính, em có thích anh không?" Atsumu nghe thấy câu nói vừa rồi liền quay sang hào hứng nhìn bạn.

"Còn tùy." Bạn chỉ nói vu vơ vậy thôi ai ngờ Atsumu đi cắt kính thật. Ngày trước, mọi người trong đội bóng đều khẳng định Atsumu thích bạn nhưng bạn vẫn luôn nửa tin nửa ngờ. Sự thật, bạn cũng thích Atsumu, lại còn thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, vì đã nhiều lần nghe được chuyện bọn con trai hay cá cược tán đổ nữ sinh nên bạn rất sợ, bạn sợ anh cũng là loại người như vậy.

"Haha chẳng hợp anh ấy gì cả!" Bạn xem tấm ảnh Osamu đưa cho bạn rồi ôm bụng cười.

"Nếu con lợn đấy mà biết em nói thế thì không biết nó sẽ dỗi trong bao lâu..." 

"Em đùa xíu thôi, hợp với anh ấy lắm, nhìn trưởng thành hơn nhỉ? Đeo thế này sẽ không ai tưởng tượng được anh ấy trẻ con tới mức nào đâu." Không kìm lòng được, bạn nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn bức ảnh chụp Atsumu đang thử kính.

"Biết ngay em thích Tsumu mà, cái điệu cười này không giấu nổi anh đâu nhé!" Câu nói ấy của Osamu làm tim bạn lỡ một nhịp. Bạn thể hiện rõ đến vậy ư?

Thế nhưng, đâu đó trong trái tim bạn vẫn tồn tại một nỗi lo. Nếu là trước đây, bạn sẽ sẵn sàng nói cảm xúc thật của mình với Atsumu còn bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, anh là vận động viên nổi tiếng, còn bạn chỉ là một sinh viên đại học, liệu anh có còn thích bạn như lời mọi người nói năm ấy? Không những thế, anh luôn được tiếp xúc với những người xinh đẹp, tài giỏi hơn bạn, anh đã trở thành người của công chúng. Điều này càng khiến bạn tự ti về chính mình, bạn chưa đủ tầm để có thể với tới anh. 

"Em ấy nói thế thật?! Biết thế đi cắt kính sớm hơn, ê mày có nghĩ em ấy cũng thích tao không?"

"Tự hỏi đi."

"Ơ này!" Atsumu cáu kỉnh hét vào điện thoại nhưng đáp lại anh chỉ còn tiếng tút tút.

Anh ngả người, dựa vào lưng ghế sô pha, tiếng cười của bạn cứ luẩn quẩn làm tâm trí anh lơ lửng. Atsumu tháo kính ra rồi ngắm nghía một hồi lâu, rõ ràng là nhìn tròng kính mà không hiểu sao lại thấy hình bóng bạn. 

Lúc nào Atsumu cũng tự hỏi bạn nghĩ gì về anh, một phần trong anh khao khát muốn biết câu trả lời, một phần lại không muốn. Chính anh cũng chẳng biết mối tình đơn phương này kéo dài đến bao giờ, có khi nào hai người sẽ như hiện tại cho đến tận khi bạn cưới chồng, có con? Không! Nếu chuyện ấy xảy ra, anh sẽ chết mất! Tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chào Atsumu-san."

"Cô đến đây làm gì?"

"Đi làm về ngang qua đây thôi, trời mưa quá cho tôi nhờ chút nha! Chúng ta sẽ bàn về lịch luyện tập mới, huấn luyện viên khá phấn khởi khi thấy anh tiến bộ từng ngày đấy. Nhân tiện tôi cũng vừa lấy được băng ghi hình, anh muốn xem không?"

Người phụ nữ ấy tự nhiên đi vào như nhà mình. Atsumu không ngăn cản bởi cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong khoảng thời gian làm quen với MSBY. Nhìn cả người cô ướt nhẹp, anh liền tốt bụng lấy cho cô chiếc khăn, còn cho cô mượn nhà vệ sinh. 

Atsumu ngồi thảnh thơi trên ghế xem đoạn băng ghi lại trận đấu mà người phụ nữ đem theo và chuông cửa lại một lần nữa reo lên. 

"Osamu-san bảo em mang đồ ăn đến cho anh." Bạn không bước vào mà chỉ đứng ở ngoài vì người bạn chẳng còn chỗ nào khô ráo. 

"Em không đem theo ô à?"

"Hôm nay trời nắng to, em không nghĩ sẽ có mưa." Giọng bạn có chút ngập ngừng khi vô tình nhìn thấy một đôi guốc trước genkan*.

"Atsumu-san, máy sấy của anh đâu?"

Ơ? Bạn sững sờ nhìn người phụ nữ đứng sau lưng Atsumu. Một tay bạn nhét túi đồ ăn cho anh, tay còn lại nắm chặt quai túi xách. Cô ấy là một người xinh đẹp, phong thái hơn hẳn bạn, thân hình chẳng có điểm gì để chê.

"Làm phiền rồi, em đi đây." Không để Atsumu phản ứng, bạn quay người rời đi.

Trời mưa càng lúc càng to, từng giọt nước rơi xiên lao thẳng vào bạn. Chẳng hiểu vì sao bạn lại thấy khó chịu đến thế. Dù đã đoán trước chuyện này khả năng cao sẽ xảy ra nhưng bạn không giữ được bình tĩnh. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi thì bạn trượt chân ngã.

"Đùa đấy à?" Bạn lồm cồm bò dậy, cà nhắc đi vào hiên một cửa tiệm có mái che gần đó. Cửa tiệm đã đóng cửa nên bạn chỉ ngồi trên nền bê tông lạnh giá, lấy giấy xong túi xách lau sạch máu tươi ở đầu gối. 

Vừa thổi, bạn vừa lau vết thương. Tuy đã nhẹ nhàng hết mức có thể, mỗi lần tờ giấy lướt qua vùng da bị xước, bạn lại nhăn mặt vì rát. Đáng lẽ ra bạn không nên để tâm đến Atsumu, như vậy sẽ không bị ngã. Đáng lẽ ra bạn nên từ chối Osamu, như vậy sẽ không phải dầm mưa. Đáng lẽ ra bạn nên tỏ tình...

Tới đây bạn liền lắc đầu nguầy nguậy để xua tan mấy ý nghĩ vớ vẫn. Co hai gối lại, bạn muốn đợi tới khi bạch cầu làm xong việc mới đứng dậy đi tiếp. Từng cơn gió lạnh thấu xương khiến cả cơ thể bạn như muốn đóng băng. Khung cảnh vắng tanh càng làm nỗi cô đơn trong bạn dâng trào.

Bạn ngước nhìn khi có một bóng người phủ lên nơi bạn ngồi.

"Sao lại bị thương rồi?"

"Đáng lẽ em là người hỏi mới đúng. Sao anh lại chạy ra tận đây, Atsumu-san?" Có vẻ không khí lạnh đến nỗi làm chân bạn đông cứng, bạn không cảm thấy đau đớn nữa, đứng bật dậy đối diện với Atsumu.

"Giải thích, em còn chưa nghe anh giải thích." Atsumu điều chỉnh nhịp thở để có thể nói rõ ràng.

Bạn cười gượng. Anh định giải thích về chuyện gì? Về người phụ nữa kia? Anh đâu cần thiết phải làm vậy.

"Muộn rồi, em về đây."

"Từ từ đã! Không phải như em..."

"CHÚNG TA KHÔNG LÀ GÌ CẢ! Anh không cần giải thích đâu, em cũng chẳng quan tâm. Giải quyết sinh lý là nhu cầu của con người mà, anh đâu phải thần tiên nên không nhất thiết phải nhắc đến làm gì." Bạn không hiểu chính mình nữa, bạn thầm cười cợt bản thân khi có thể nói ra mấy câu như vậy vào lúc này. Dù rất muốn làm rõ trắng đen với Atsumu nhưng bạn không có đủ can đảm tiếp nhận sự thật, rất muốn nghe anh giải thích nhưng bạn cũng không muốn bản thân phải chịu tổn thương.

Chần chừ một hồi, bạn lưỡng lự muốn nói đùa như mọi khi để làm không khí bớt căng thẳng nhưng sau đó vẫn quả quyết quay mặt về hướng khác định bước đi.

"Anh về nhà cẩn thận. Anh mà đổ bệnh Osamu-san lại nhờ em chăm sóc anh, phiền phức lắm đấy."

"Tại sao em cứ đến quán Samu vậy?" 

"Tại sao nhỉ? Có lẽ vì em thích anh ấy chăng?" Bạn khoanh tay trước ngực ra vẻ suy tư.

Bỗng dưng khung cảnh trước mặt bạn đảo ngược. Atsumu gập ô lại, nhấc bổng bạn lên vai, nhẹ nhàng như vác một đứa nhóc.

"At... Atsumu-san!! Anh đang làm cái đấy? Thả em xuống!"

"Yên lặng đi nếu em không muốn bị người khác chú ý."

Bạn không chống cự nữa mà vừa bám chặt lấy áo anh vừa che khuôn mặt đỏ ửng. Quay trở lại nhà riêng của Atsumu, hai người ướt từ trên xuống dưới, anh thả bạn xuống, không do dự mà kéo bạn về hướng nhà tắm.

"Em sẽ bị cảm mất nên làm ơn hãy tắm qua rồi mặc tạm quần áo của anh. Giờ mưa lớn hơn tầm chiều, tối nay ở lại đây đi."

"Không! Em gọi taxi về đây!" Bạn vùng vằng, cố thoát khỏi anh.

"Nhỡ người ta đưa em đi đâu thì sao? Đừng cứng đầu nữa, nếu không anh gọi cho Kita-san đấy!"

"Atsumu! Anh đừng có lôi Shinsuke ra dọa em! Em khác anh, em không sợ anh ấy đâu!" Bạn phồng má kiên quyết cãi bằng được. 

hai người chẳng là gì nên bạn mới không muốn qua đêm ở nhà anh. Nhưng bạn làm sao thắng nổi sự cứng đầu của Atsumu, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ở lại. Trong lúc đang mặc đồ, bạn nhìn thấy chiếc kính cận để gọn trên kệ đồ cạnh bồn rửa mặt, liền tò mò đeo thử. Chiếc kính nam che nửa mặt ấy là kính không độ? Hoang mang vài giây, bạn quyết định cầm theo để tra khảo người đàn ông ở phòng khách.

Hình ảnh bạn trong bộ quần áo cũ làm cả người Atsumu nóng rực. Trông bạn chẳng khác nào một chú chim cánh cụt! Anh phải kiềm chế cảm xúc lắm mới có thể nghiêm túc được.

"Ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện."

"Giữa chúng ta có chuyện cần nói ạ?" Bạn giả vờ không quan tâm, ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà lớn của anh.

"Anh nghiêm túc đấy."

"Có lúc nào anh nghiêm túc đâu, Atsumu-san. Buồn cười ghê..." Ngoài mặt bạn cười đểu nhưng trong lòng đang tự nguyền rủa bản thân. Lỡ như anh ghét bạn vì những lời này thì sao? Liệu anh ghét bạn thì tất cả phiền muộn trong bạn có được giải quyết hay không? Bạn có thấy thoải mái hơn hay không? Chắc chắn là không! Bạn sẽ không thể dễ dàng từ bỏ cái thứ tình cảm một phía này đâu.

Cho đến khi Atsumu cất giọng trầm trầm gọi họ tên đầy đủ của bạn, bạn mới chịu ngồi đối diện anh. Khoảng không lặng im bao trùm lấy căn phòng, bạn định cất lời rồi lại thôi, cảm giác những lời bạn nói ra bây giờ sẽ khiến mọi thứ càng trở nên gượng gạo. 

"Người phụ nữ lúc em gặp ở nhà anh là đồng nghiệp của anh." Anh bắt đầu cất lời, cắt đứt sự tĩnh lặng.

"Đồng nghiệp mà còn hỏi máy sấy đâu cơ á? Lại còn một nam một nữ trong một nhà? Có đáng tin không vậy?" 

"Cô ấy bị ướt nên muốn ở đây một chút đời tạnh mưa."

Và rồi hai người lại lặng im, bạn cố tránh ánh mắt của anh vì ngại ngùng. Atsumu không chịu nổi mà tiến đến gần bạn, trong người bực bội vô cùng bởi câu nói hai người không là gì của bạn. Chẳng lẽ biểu hiện của anh chưa đủ rõ? Bao năm qua anh đã cố gắng hết sức có thể, chính bạn mới là người không chịu chấp nhận chuyện anh có cảm tình với bạn.

"Em muốn làm rõ mối quan hệ giữa chúng ta đúng không? Được, anh nói thẳng... anh thích em, thích từ lần đầu gặp mặt."

Hai má bạn nóng rực. Cuối cùng chuyện này cũng đến rồi! Ánh mắt bạn dán chặt vào sàn gỗ, hoảng loạn không thôi.

"Atsumu-san, anh dừng lại đi, như vậy không vui đâu?" Bạn giật mình. Lại thế rồi! Thỉnh thoảng, bạn sẽ vô ý nói ra những điều trái với lòng, đôi khi nó trở thành vài câu đùa khuấy động không khí nhưng có nhiều trường hợp, nó lại khiến bạn vô cùng khó xử. Bạn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Atsumu quay mặt đi chỗ khác. 

"Anh hiểu rồi, bao năm qua em vẫn luôn coi tình cảm anh dành cho em là trò đùa nhỉ? " Giọng anh nghèn nghẹn, có gì đó long lanh lăn dài trên gò má của anh. Lòng Atsumu quặn lại, người ta nói dù người mình thích không thích mình hãy cứ nói ra để lòng nhẹ hơn nhưng lạ quá, anh chỉ thấy trái tim anh nặng trĩu.

Bạn cắn chặt môi, vươn tay nắm lấy vạt áo của anh.

"Em... em cũng thích anh, Atsumu-san! Thích từ lần đầu gặp mặt! Lần này không phải nói đùa đâu, em biết anh thích em nhưng mọi thứ thay đổi quá nhiều, em cứ tưởng anh không còn thích em nữa... Anh đừng khóc." Mặt bạn đỏ phừng phừng, do dự chạm nhẹ vào tay Atsumu.

Cảnh này quen thật. Bạn luôn cho rằng anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới cho đến khi nhận ra anh cũng biết khóc. Lần ấy, anh làm bento cho bạn nhưng chỉ vì muốn trêu anh, bạn đã buông ra mấy câu đùa chẳng có gì vui vẻ.

"Eo, mặn khủng khiếp luôn Atsumu-san. Anh không hợp nấu ăn đâu, cứ đánh bóng chuyền cả đời ổn hơn đấy."

Nhìn những giọt nước mắt tổn thương rơi trên má Atsumu, bạn mới biết bản thân vô duyên đến mức nào. Bạn cứ đứng đơ một chỗ nhìn Atsumu bỏ đi, sau đó vội vã ăn hết hộp bento ấy rồi đi xin lỗi anh, phải rất lâu anh mới nguôi giận, đồng ý làm hòa. Từ đó, bạn rất sợ nhìn anh khóc, bởi hình ảnh ấy khiến bạn thấy đau đớn và căm ghét chính mình. Đã nhiều năm trôi qua, bạn vẫn chưa sửa được thói ăn nói mà không suy nghĩ kĩ. Để bây giờ lòng bạn chới với, lo sợ rằng anh sẽ coi bạn là người không ra gì.

Thế nhưng, anh đã quá thích bạn, đến nỗi mà bạn là con người như thế nào anh cũng không quan tâm. Atsumu sà xuống ôm lấy bạn, vùi mặt vào hõm cổ thì thầm mấy lời sến súa. Bị những giọt nước mắt đọng lại trên mi anh rơi xuống cổ, bạn nhẹ run lên. Đang vỗ về tên đàn ông to xác, bạn chợt nhớ tới chiếc kính.

"Atsumu-san, kính của anh đâu?"

"Tsumuuu!" Anh ôm bạn chặt hơn làm bạn muốn nghẹt thở.

"... Tsumu, kính của anh đâu? Đừng có đánh trống lảng!"

"Để làm gì? Xấu lắm không đeo."

"Nè, sao anh nói anh bị cận mà lại mua kính không độ? Em nghĩ em nên xem xét lại mối quan hệ này, em không thích những người nói dối."

Nói rồi bạn chật vật lần mò chiếc kính trong túi quần. Atsumu giống một đứa trẻ bị người khác phát hiện ra bí mật, liền bĩu môi nhận lấy cặp kính từ tay bạn, không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ anh cứ thẳng thắn thừa nhận vì bạn nói thích những người đeo kính nên anh mới bất đắc dĩ mua tạm chiếc kính không độ?

"Tsumu? Nếu anh không chịu sửa kiểu nói dối ấy thì không dạy được con đâ...?!" Bạn dùng hai tay che miệng.

Mình vừa nói cái gì đấy?!?! Xấu hổ không dám đối diện với anh, bạn liền cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc. Hai người chỉ vừa xác nhận mối quan hệ thôi mà không hiểu sao bạn lại có thể thốt ra mấy lời như vậy. Thấy Atsumu chẳng phản ứng, bạn định len lén xem anh đang làm gì thì bị đẩy nằm ra ghế sô pha. Bạn bất ngờ mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hơi thở có chút gấp gáp. Một tay Atsumu đan chặt lấy tay bạn, tay còn lại dùng để đeo lên chiếc kính anh vốn ghét cay ghét đắng.

"Chắc em phải biết câu cái miệng hại cái thân đúng không? Nghĩ lại xem, chỉ vì mấy lời nói của em, anh đã làm đến mức nào, hửm EM YÊU?"

Lúc này, bạn biết chắc rằng bạn không xong rồi...


____ Chú thích ____

Genkan: khu vực đón khách, tiền sảnh nối liền lối vào nhà, mang nhiều ý nghĩa văn hóa.


HẾT




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro