Học Sinh Ngoan

A/N: OOC, R16, fluff, jealousy, bad words, 2nd year!Atsumu x 3rd year!reader.

"Tưởng là gà hóa ra lại là thóc."

Requested by: [ hiijeansi ]

"Này! Em nữ kia dừng lại!"

"Em xin lỗi ạ!" Bạn nghịch ngợm nhảy xuống khỏi bức tường cao chừng mét rưỡi. Cúi người nhặt cặp sách, bạn phủi sạch chân váy rồi thong dong bước đi. Thay vì ngồi trong phòng học nhàm chán kia, bạn thích đến trại trẻ mồ côi hơn. 

"Xinnn chàoooo!" Bạn ló đầu vào tạo bất ngờ cho đám trẻ. Bọn trẻ ùa đến chỗ bạn, tiếng cười nói tràn ngập căn phòng nhỏ. Tuy có cha có mẹ nhưng họ chỉ kết hôn vì mang thai bạn ngoài ý muốn. Không ai thật sự quan tâm đến bạn, sau cùng, bạn chẳng khác nào một đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ. Hơn ai hết, bạn hiểu cảm giác bị bỏ rơi của bọn trẻ nên đã thấy gắn bó với nơi này ngay từ lần đầu tiên đi ngang qua. 

"Hôm nay em không đi học à?"

"Dạ em tan rồi ạ." Bạn vừa chia bánh kẹo cho đám nhóc con vừa trả lời nhân viên chăm sóc. Ở đây, ai cũng đối xử tốt với bạn làm bạn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

"Em nên chú ý vào học hành chứ, bình thường trường không tan sớm như thế này đâu."

"Vâng, em biết rồi ạ!" Nụ cười tươi rói của bạn làm những chị nhân viên chỉ biết thở dài. Lần nào bạn cũng trả lời như vậy nhưng chẳng chịu thay đổi.

Mang danh học sinh cá biệt, bạn khá chắc rằng thành tích và hạnh kiểm của bạn phải đạt mức bét trường, bởi chưa bao giờ bạn nghiêm túc trong các kì thi. Các giáo viên cực kì đau đầu với trường hợp này, đến cả phương án mời phụ huynh cũng không khả thi nên ngoài việc mặc kệ bạn, họ chẳng biết làm gì.

"Ê, hôm nay mày lại đến trại trẻ mồ côi à?" Thấy bạn đang cất sách vở, hội chơi với bạn tiến lại hỏi. Dù không quá giỏi nhưng họ đều là những người duy nhất quan tâm bạn trong ngôi trường này. Hầu như chẳng ai muốn làm quen với bạn, bởi thế bạn cũng không có nhiều bạn bè.

"Ừ, sao đấy?"

"Theo bọn tao đi, có cái này hay hơn!" Không muốn nghe câu trả lời, họ kéo bạn đi một mạch. Mấy người len lén đứng ngoài cửa phòng thể chất nhìn vào. Thấy mấy cô bạn của bạn cứ thì thầm gì đó mà bạn chẳng hiểu, bạn cũng tò mò nhón chân đưa mắt vào bên trong.

"Chết tiệt! Kita Shinsuke lớp 12-7 kìa!" Bạn lùi lại phía sau, thì thầm giật giật cặp của mấy đứa bạn. Lũ này có vấn đề rồi, sao lại đưa bạn đến nơi có Kita Shinsuke cơ chứ? Có thể nói bạn sợ tên này nhất trường. Có mấy lần giáo viên yêu cầu hắn ta kèm bạn học, bạn bị cái sự lạnh lùng, nhạt nhẽo của hắn dọa sợ luôn. Từ lần ấy, có thách bạn cũng không dám loanh quanh ở những nơi có mặt hắn.

"Không phải, nhìn đi, mấy đứa năm hai kia kìa. Sao? Được đúng không?" Một nhỏ bạn đánh vào tay bạn rồi chỉ chỉ. Bạn cố nheo mắt để xác định rõ đối tượng. Trong đó có một tên tóc vàng, cao ráo, khá bảnh trai đã thu hút sự chú ý của bạn. Sau một hồi đánh giá, bạn chỉ thở dài rời đi. Bạn công nhận rằng cậu ta cũng đúng gu bạn nhưng vậy thì sao chứ? Vẫn chỉ là một tên nhóc.

Những ngày sau đó, mấy đứa bạn của bạn hủy hết lịch đi chơi mà cả đám cùng bàn chỉ để xem đám con trai trong câu lạc bộ bóng chuyền đập qua đập lại quả bóng. Không tưởng tượng được rằng bây giờ bạn cũng đứng đây, trước cửa phòng tập.

"Sao cứ kéo tao đi bằng được vậy?"

"Dù gì ở trại trẻ cũng có gì đâu, đổi mới tí đi."

Bạn chống hông thở dài. Nhưng đến lúc này bạn mới nhận ra rằng cái tên nhóc kia cũng được phết. Tại sao tên nhóc đấy cười lại đẹp như thế nhỉ? Bạn cứ chăm chú nhìn cậu ta suốt, mỗi phút cậu ta lại khiến bạn cảm thấy có gì đó là lạ. Có vẻ bạn khoái cậu ta rồi.

Sau này tìm hiểu thì mới biết đó là Miya Atsumu lớp 11-2, có anh em sinh đôi là Miya Osamu lớp 11-1. Ngoài chuyện Atsumu thích bóng chuyền, học cực giỏi thì bạn chẳng thu thập được thông tin gì bổ ích. 

"Kita Shinsuke, tôi có chuyện muốn hỏi." Bạn mỉm cười để che đi sự căng thẳng.

"Sao vậy?"

"Nhóc hậu bối của cậu, Miya Atsumu ấy. Là người như thế nào?"

"Atsumu? Khá ngoan..."

"Cảm ơn nha!" Bạn vỗ nhẹ vào vai Kita, nhanh chóng chạy đi. Nếu đứng ở đây lâu hơn chút nữa, bạn sợ sẽ ngã ra sàn, bởi vì mỗi lần phải đối diện với ánh mắt lúc nào cũng như một của Kita, hai chân bạn cứ mềm nhũn.

"... tôi đoán vậy." Khi bạn đã chạy được một quãng dài, Kita mới hoàn thành nốt câu nói của mình. 

Bạn hớn hở đi tìm nhóc hậu bối, cuộc sống dạo này của bạn quá nhàm chán rồi, vậy nên bạn sẽ biến nó trở nên đặc sắc. Thật may sao khi bạn lại tình cờ gặp Atsumu đang ngồi ở băng ghế, một tay cầm chiếc bánh mì ăn dở, một tay xoay xoay chiếc bút chì chăm chú nhìn quyển vở trên đùi. 

"Chào, Miya Atsumu nhỉ? Làm bài tập sao? Đúng là học sinh ngoan nha!" 

Đưa mắt nhìn người trước mặt, Atsumu nhướn mày, gập quyển vở và đứng dậy. 

"Chị là?"

Oa oa lạnh lùng quá đi. Bạn phấn khích cười thật tươi.

"Người quen của Kita Shinsuke. Chị từng xem cậu tập bóng, rất tuyệt đấy!"

"Cảm ơn." 

Sau cuộc nói chuyện không quá năm phút ấy, bạn càng muốn cưa đổ Atsumu. 

Bạn xuất hiện ở mọi nơi Atsumu hay lui tới. Cậu ta quả thực là học sinh ngoan. Luôn đến trường từ sớm để tập bóng, cũng biết chăm chỉ học tập, sau khi tập xong sẽ về nhà luôn, không chơi bời đàn đúm. Atsumu thân thiện với tất cả mọi người, không chỉ với con trai mà còn với đám fangirl, bảo sao nữ sinh trong trường chết mê chết mệt tên chuyền hai ấy. Không chỉ vậy, cậu ta còn được lòng giáo viên vì môn nào cậu ta cũng giỏi, đúng là hình mẫu con nhà người ta. 

Mỗi lần gặp cậu, bạn đều tìm cách để bắt chuyện nhưng không khả thi. Cậu ta có thể cười nói thoải mái với mọi người xung quanh nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy bóng dáng bạn, mặt cậu ta lại trở nên cau có.

"Atsumu-kun!!!!!!" Bạn vừa chạy vào sân bóng vừa hét lớn.

"Rồi xong..." Osamu lẩm bẩm.

Dù ghi điểm nhưng Atsumu không hài lòng với cú giao bóng vừa nãy, cậu chỉ quay sang lườm bạn rồi trở lại tập luyện. Lúc ấy, thâm tâm bạn như gào thét, mỗi lần cậu ta dùng cái ánh mắt ấy cả người bạn run lên phấn khích. Bỗng có vài nữ sinh tiếp cận bạn, dùng giọng dè bỉu đầy khó chịu để bắt chuyện.

"Này chị, chị có thể đừng làm ồn lúc Atsumu-san giao bóng được không? Anh ấy không thích vậy. Người gì mà..."

"À vậy sao..." Bạn bối rối cười cười gật đầu. Trong khoảng thời gian tán tỉnh Atsumu, bạn mới biết đám này còn đáng sợ hơn Kita Shinsuke.

Thời gian cứ trôi nhưng thái độ Atsumu dành cho bạn vẫn không thay đổi. Cậu ta còn chẳng thèm mở miệng nói chuyện với bạn, nếu thấy bạn từ phía xa thì sẽ vòng đường khác để đi. Bạn dần nản chí, bạn sợ bản thân đã làm phiền đến Atsumu nên cũng không cố tình tìm cậu nhiều như trước, chỉ thi thoáng gặp ở đâu đó trong trường thì tiến tới bắt chuyện.

"CẨN THẬN!!"

Đó là một ngày không đẹp cho lắm, nắng chẳng thể xuyên qua những tầng mây xám xịt. Bạn loanh quanh gần sân bóng để thả mình vào bầu không khí lành lạnh. Tự dưng bạn bắt gặp hình dáng  quen thuộc, nhịp tim trên mỗi giây cứ tăng dần. Atsumu đang trò chuyện với thành viên trong đội bóng chuyền ở đối diện bạn không xa. Khi bạn đang chạy đến phía cậu, một quả bóng chệch quỹ đạo bay thẳng về phía bạn. Không kịp hét lên, bạn đẩy Atsumu sang, và rồi lãnh trọn quả bóng kia. 

"Này, chị không sao chứ?"

"Cậu không sao chứ?! Mình xin lỗi, mình xin lỗi!" 

"Không sao đâu! Mình vẫn ổn, ơ?"

Có thứ gì đó man mát chảy ra từ mũi bạn xuống, vị tanh lan nhanh trong khoang miệng. Bạn đứng dậy, ôm chiếc mũi chảy máu nhìn Atsumu, nở nụ cười vội vàng, sau đó, chạy đến phòng y tế. Xấu hổ quá đi! Đầu óc bạn như muốn nổ tung khi nhớ lại vẻ mặt Atsumu lúc cậu thấy hình ảnh thảm hại xấu hổ của bạn.

Bị bóng đập vào mặt đến chảy máu mũi cũng không phải điều gì tồi tệ. Bạn nằm ở phòng y tế suốt để trốn những tiết học còn lại. Đến tận khi tan trường, bạn mới quay trở lại phòng học để lấy cặp sách, một lần nữa, bạn trông thấy Atsumu phía xa. Nhưng cậu ta đang đi với ai đó, một bạn nữ. Cô gái ấy thật xinh xắn, trông có vẻ dịu dàng, nết na, bước đi chậm rãi, từng cử chỉ, động tác đều cẩn thận, nhẹ nhàng. Đối nghịch hoàn toàn với bạn, một người dám trèo tường ra ngoài đi chơi, học hành chẳng đâu vào đâu,... Bạn đứng yên tại chỗ, cảm thấy sống mũi hơi nhoi nhói, liền tìm chỗ khuất, đợi họ rời khỏi trường rồi mới đi lấy cặp. Những ngày sau đó, bạn quyết định từ bỏ, Atsumu xứng đáng một người tốt hơn. Còn bạn, có lẽ, mãi mãi sẽ chẳng được yêu thương. 

"Cái đứa này, sao mãi không quay lại vậy?!" Bạn bực bội nhìn đồng hồ điện thoại. Chẳng hiểu cô bạn của bạn bị làm sao, tự dưng nằng nặc đòi đến thư viện ngồi học. Quá đáng hơn, vừa mới ngồi làm bài chưa đầy nửa tiếng đã chạy đi đâu trong khi đồ đạc vẫn còn ở đây.

Bạn bĩu môi nằm dài ra bàn, hướng mặt ra khung cửa kính lớn. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ cùng không gian yên tĩnh khiến hai mắt bạn chỉ muốn nhắm chặt. Chẳng mấy chốc mà bạn đã chìm vào giấc ngủ. Ngặt nỗi, giấc mơ ngắn ngủi ấy chẳng hề đẹp đẽ. Bạn mơ về ngày còn bé, cảnh cha mẹ bạn cãi nhau, cảnh bạn phải ở một mình trong căn nhà giữa buổi tối mất điện,... hiện lên rõ rệt như mới ngày hôm qua. Từng giọt nước mắt rơi trong vô thức, cứ thế lăn dài trên khuôn mặt say ngủ của bạn.

Lúc lâu sau, bạn tỉnh giấc, nheo mắt trước ánh chiều tà  chiếu vào từ khung cửa. Bạn ngồi thẳng dậy, dùng tay áo lau những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt. Chán nản nhìn ra ngoài cửa kính, tình cờ chạm mắt một người. Atsumu đứng bên ngoài quan sát bạn, lặng yên như một tên ngốc. Dưới những tia nắng cuối cùng, cậu ta vẫn tỏa sáng ấm áp. Vội vàng thu dọn đồ còn trên bàn, bạn tủi thân xách cặp bước thật nhanh ra ngoài, tâm trí liên tục phát lại hình ảnh Atsumu ở bên cô gái kia. Bạn mong bản thân sẽ chạy đủ nhanh để không đụng mặt Atsumu.

"Chó thật!!" Bạn chửi thề khi Atsumu mở cửa thư viện, bước vào. Chưa kịp quay người để thực hiện ý định nhảy ra ngoài từ cửa sổ thì cậu ta đã nắm chặt cổ tay bạn.

"Cậu... cậu làm gì đấy?!"

Atsumu ép bạn vào tường. Vẫn là cái ánh mắt mê hoặc chết người ấy, vẫn là thân hình cao lớn, thoang thoảng mùi chanh nhưng lại có gì đó hơi đáng sợ. Cậu ta không bị sao nhãng bởi sự phản kháng yếu ớt, dùng bàn tay lớn chạm nhẹ vào chân váy ngắn của bạn.

"Sao chị lại khóc?"

"Tôi không khóc! Miya Atsumu! Cậu đang làm gì vậy hả?!" Hai má bạn đỏ ửng khi Atsumu chạm vào đùi bạn, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng dưới lớp váy ngắn. Nỗi sợ trong bạn dần dâng lên khi cậu ta không ngừng sát lại.

"Tại sao chị không đến xem tôi tập? Tại sao chị lại tránh mặt tôi? Tôi đã phải bỏ nhiều buổi tự học để đi tìm chị đấy, đừng có chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi!"

"Cậu có người yêu rồi mà! Tôi không thèm chơi đùa với cậu nữa! Không thèm nữa!" Cả cơ thể nóng rực, bạn phát hoảng, cố gắng đẩy Atsumu ra nhưng chẳng có tác dụng. 

Đáng yêu quá. Atsumu khoái chí nhìn con mồi đang run rẩy mà cười khẩy. Cậu ta khom người nói nhỏ vào tai bạn. 

"Chị đang nói gì đây? Người yêu nào?"

"Hôm trước tôi thấy cậu đi với một bạn nữ rồi! Tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa!" Bạn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện đành nhắm chặt mắt. Atsumu biến thành một con người hoàn toàn khác, người mà bạn biết không như thế. Hơn nữa, bạn tưởng đối với cậu ta, bạn giống một con nhỏ vô học, một con chim non lúc nào cũng ríu ra ríu rít khiến cậu ta phải khó chịu nhưng có vẻ không phải vậy.

"Chỉ là con nhỏ lớp trưởng phiền phức thôi. Chị đang ghen đúng không?"

Bất lực, bạn chỉ biết ra sức lắc đầu phủ nhận, nước mắt đã lưng tròng. Atsumu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi bạn. Lúc này, cả người bạn như tê liệt, hoàn toàn chìm vào sự ngọt ngào của nụ hôn ấy. Nhận ra bạn đã thôi kháng cự, Atsumu siết chặt lấy eo bạn, thừa cơ kéo bạn sát lại gần cậu. Đến khi buông ra, bạn vẫn còn mê man, lưu luyến hương vị vừa nãy. Giọng nói của Atsumu trong trẻo như tiếng chuông, ngân lên bên tai bạn.

"Thật ra, tôi không ngoan ngoãn như chị tưởng đâu, nhất là khi ở gần chị."

Bạn tròn mắt nhìn Atsumu, miệng cứng lại không thể nói lên lời. Hóa ra bạn không phải thợ săn. Không ngờ rằng học sinh cá biệt năm cuối như bạn lại bị một tên nhóc nhỏ tuổi dắt mũi. Trước vẻ bối rối của bạn, Atsumu liếm môi, nở nụ cười chẳng mấy đứng đắn.

"Còn nữa, chị ngọt thật đấy, học sinh ngoan."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro