Nếu

A/N: OOC, school au, bad words, bạo lực học đường (school violence), visual impairment, hurt/comfort, 3rd year!Atsumu x 1st year!reader, OE.

"What if...?"


Requested by: [ _qwens ]

Dù mới là học sinh năm nhất cao trung, bạn đã trở thành thành viên của hội học sinh. Nguyên nhân phía sau không phải vì bạn học giỏi mà bởi nhà bạn nhiều tiền. Gia đình bạn không tệ, mẹ làm trong Bộ Ngoại giao, các anh đều tài giỏi, trái lại bạn chẳng có gì nổi bật. Học lực lẫn nhan sắc đều bình thường, vì thế trong hội học sinh, bạn chỉ là tay sai cho lũ thượng đẳng. Vậy mà bạn không dựa vào thân phận tiểu thư nhỏ để lên mặt, thâm tâm bạn chỉ muốn yên ổn trải qua những năm tháng học sinh. Và rồi, cuộc sống bạn hoàn toàn thay đổi...

"Miya Atsumu-san, em là thành viên của hội học sinh, rất vui được gặp anh ạ. Hội học sinh có một số đề xuất cho ngày hội thể thao, anh có thể xem qua được không ạ?" Bạn ngập ngừng đứng trước chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh trường. Dù luyện đi luyện lại, bạn vẫn không có đủ can đảm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mọi người trong hội học sinh đều nói Miya Atsumu là kẻ khó ưa nên chẳng ai muốn tiếp xúc với anh ta, sau đó đẩy hết việc cho bạn.

Bạn thở dài, biết thế, ngay từ đầu bạn đã từ chối vào hội học sinh. Bây giờ, nếu bạn không làm thì chẳng ai giúp được bạn, lúc đó sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Vừa đi đến khu nhà thể chất, bạn vừa hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Atsumu, có người gặp cậu này!"

"Ch... Chào anh ạ, em là thành viên của hội học sinh. Sắp tới ngày hội thể thao..."

"Vào thẳng vấn đề đi, hội học sinh cần gì ở câu lạc bộ bóng chuyền?" Atsumu ghét nhất đám người trong hội học sinh, rặt một lũ kiêu căng nên khi bạn đến, anh chẳng thể thoải mái tiếp đón như bao người khác.

Tâm trí bạn như đông cứng trước sự lạnh lùng của Atsumu, hóa ra đây là lí do không ai tình nguyện bàn bạc với Atsumu. Có vẻ trong trường, anh chỉ được lòng lũ con gái cùng thành viên câu lạc bộ.

"Đây là bản kế hoạch, anh cứ từ từ suy nghĩ, hôm khác em quay lại ạ." Bạn lẳng lặng đưa một xấp giấy cho Atsumu rồi quay người rời khỏi.

Để chắc chắn Atsumu sẽ đồng ý với kế hoạch mà hội trưởng đề ra, bạn còn mặt dày đi nói chuyện với các thành viên khác trong đội bóng và nhờ họ thuyết phục Atsumu. Với nỗ lực vì một tương lai yên ổn, anh chấp nhận làm việc cùng hội học sinh để chuẩn bị cho ngày lễ của trường.

"Ờ, vậy thì cô cứ làm việc với cậu ta đi."

"Dạ?"

"Chủ động làm việc với Miya Atsumu nhé, tiểu thư?"

"Chậc." Đứng đầu hội học sinh toàn con cái nhà gia thế, không chỉ thế, đa số còn là tiền bối, bạn không muốn gây hấn với họ nên đành ngoan ngoãn nghe lời. 

Khác xa với điều bạn sợ, tiếp xúc một thời gian, bạn mới biết Atsumu là người chu đáo nhưng cũng rất vô lý. Anh ta không bao giờ chịu hoàn thành việc của mình đúng thời hạn, sau đó sẽ khiển trách bạn. Khi nào không mắng nổi nữa, anh ta sẽ mua kem, bánh kẹo hay mấy thứ bé bé xinh xinh để xin lỗi bạn. Cứ như vậy, trong giai đoạn chuẩn bị cho hội thể thao, bằng một cách nào đó, bạn đã quen với tính cách trẻ con của Atsumu và không còn thấy sợ anh ta giống ngày đầu gặp mặt.

Chẳng bao lâu, hội thể thao đã gần kề, công việc xoay bạn như chong chóng, nhiều khi còn trở tay không kịp, bạn còn chẳng có thời gian thơ thẩn, mơ mộng trong giờ nghỉ trưa. Hôm nay, bạn phải giao mẫu đồng phục mới cho đội cổ vũ. Điều khiến bạn lo lắng nhất không phải là đồng phục có đẹp hay không mà là thành viên của đội có thân thiện hay không. Từ khi vào trường, bạn luôn khép mình để không gặp bất cứ rắc rối nào, rất có thể những rắc rối ấy sẽ làm ảnh hưởng tới mẹ bạn. Hơn nữa, những người khác cũng chẳng thích tính cách của bạn nên bạn ít chủ động làm quen với mọi người, từ đó cũng mang danh tiểu thư chảnh chọe

"Atsumu, nhìn này." Suna giơ điện thoại trước mặt Atsumu.

Đang khởi động trước buổi tập, anh phải dừng lại khi thấy bức ảnh. Atsumu lập tức giật lấy điện thoại Suna, lẳng lặng gửi sang tài khoản của bản thân. 

"Xóa đi!" Nói xong anh lập tức chạy khỏi phòng tập.

Trong khi đó, ở sân chạy, bạn đang gặp rắc rối lớn.

"Oa! Cậu mặc đẹp thật đấy!"

"Trời ơi, đáng lẽ cậu phải tham gia đội cổ vũ chứ! Dáng đẹp như vậy mà..."

Bạn gượng cười, ngượng chín cả mặt trước lời khen của các bạn nữ. Mấy phút trước, thấy bạn mang đồ đến, ai cũng hồ hởi đề nghị bạn mặc thử. Hóa ra kết bạn không khó, chỉ cần biết chọn người để làm quen và biết mở lòng mình. 

"Mọi người quay lại tập luyện đi, mình phải thay đồ để xử lý một số việc nữa, nhân tiện đem cất đồng phục luôn." Bạn khệ nệ ôm thùng đồng phục quay trở lại phòng thay đồ. Chiếc thùng cát tông to đến nỗi che cả đường đi khiến bạn phải nghển cổ nhìn phía trước. Bỗng bạn thầm thở phào khi thấy một bóng dáng chạy tới từ phía xa.

"Bê thế này thì bao giờ cất được đồ?" Atsumu nhận lấy thùng đồ từ tay bạn, không quên cằn nhằn.

"Atsumu-san? Giờ này anh phải ở sân bóng chứ ạ?"

"Ăn mặc kiểu gì đây?"

"Đồng phục mới của đội cổ vũ ạ. Các bạn nhờ em thử đồ, đây là lần đầu tiền em được mặc đồng phục cổ vũ đấy!"

"Lần sau đừng mặc dăm ba thứ đồ này đi loanh quanh trường nữa!"

Lại vô lý rồi. Bạn chẳng hiểu tại sao Atsumu đột nhiên nổi cáu nên không phản bác mà chỉ nhìn anh khó hiểu rồi lững thững đi theo sau. 

Trông kìa trông kìa, một lũ hám gái! Atsumu khó chịu ra mặt khi mỗi lần lướt qua, đám con trai lại nhìn bạn chằm chằm như lũ hổ đói. Đoạn đường quay trở lại phòng thay đồ không xa nhưng Atsumu cảm giác máu trong cơ thể đang sôi lên sùng sục. Anh chậm lại để đi song song với bạn.

"Bước nhanh cái chân lên." 

Nếu chỉ có Suna chụp được bạn thôi thì không sao nhưng biết đâu những đứa con trai khác cũng chụp được rồi thì sao? Atsumu không thích điều này. Anh đã coi bạn là em gái nhỏ của anh nên anh phải chắc chắn không có thằng khốn nào tiếp cận bạn. 

"Ê này tiểu thư, lí do mày cứ loanh quanh bên Atsumu-kun là gì?"

Rắc rối đến muộn hơn so với bạn nghĩ. Có thể nói hoa khôi trường này nghiện Atsumu luôn rồi, lúc nào cũng thấy chị ta kè kè bên anh. Bạn không hề có ý chen vào nhưng tính chất nhiệm vụ là phải tiếp xúc với anh. Dù sao ngày hội thể thao cũng đã kết thúc, bạn tin rằng mình sẽ xử lý nhanh gọn.

"Em chẳng có ý gì với Atsumu-san cả, đây là nhiệm vụ hội học sinh, không thể từ chối được ạ."

Bạn vừa nói hết câu thì bị cô nàng hoa khôi kia "tặng" cho một cái bạt tai. Chỗ này không hay có người qua lại, không thể cầu cứu, chỉ có thể nhanh chóng chạy khỏi đây.

"Tao biết tại sao mẹ mày để mày học ở đây trong khi các anh mày lại ở Tokyo rồi. Tại mày vô dụng, mày đang tình nguyện làm một con chó cho lũ hội học sinh mà không thấy nhục, bà ta muốn bỏ rơi mày."

"Này! Chị không được phép nói mẹ tôi như thế! Chị đang xúc phạm bà ấy!"

"Đấy là sự thật! Người giỏi chỉ thích người giỏi, bà ta cũng thế, bà ta chỉ muốn những đứa con tài giỏi, bà ta cũng cần oai với thiên hạ. Vậy nên, mày chẳng là gì cả, tiểu thư chảnh chọe."

Không kiềm chế được sự tức giận, bạn lao tới nắm lấy tóc chị ta, đánh tới tấp vào mặt. Đúng là mẹ bạn để bạn sống ở Hyogo một mình nhưng không có nghĩa bà bỏ rơi bạn. Dù bà rất ít khi quay trở lại nơi này, quê hương của bà, bạn dám cam đoan với bản thân rằng bà vẫn yêu thương bạn.

"Mẹ nó! Giúp tao kéo con điên này ra!"

Đám người đi cùng chị ta tách hai người ra, sau đó, bạn bị đánh bầm tím cả người. Chuyện này kiểu gì cũng đến tai mẹ bạn, và từ đó, người ta sẽ đánh giá mẹ bạn không biết dạy con nên bạn đành xin các giáo viên không tiết lộ ra ngoài, cũng đừng trao đổi với bà ấy.

"Cháu tự bôi thuốc được, bác đi ngủ đi ạ."

"Cháu không muốn nói với mẹ thật à?" 

"Vâng, bà ấy sẽ lo lắm..." Bạn tủi thân nhìn vết thương khắp tay chân. Từ ngày bạn chuyển về đây, chỉ có bạn và một bác giúp việc, một bác lái xe đưa đón đi học. Cả ba cùng ở trong căn nhà lớn, hai bác nói hai bác yêu thương bạn như con gái nên bạn cũng không cảm thấy quá cô đơn.

Tối muộn, bạn nằm trên giường, cả người ê ẩm không ngủ được. Tiện tay mở điện thoại thì bạn nhận được tin nhắn của Atsumu.

"Nhà có chó không?"

"Không ạ, có chuyện gì ạ?"

"Trèo tường vào"

Bạn ngồi bật dậy, kéo rèm để nhìn qua cửa sổ. Atsumu đứng dưới vẫy vẫy đèn flash, thời tiết đã vào thu, sương xuống rất lạnh nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo phông, trên tay còn cầm túi gì đó. Bạn mang cơ thể đầy vết thương, rón rén xuống mở cổng. Chưa kịp hỏi thì Atsumu bắt đầu giải thích cho sự hiện diện của mình.

"Đi thể dục ngang qua tiện thể mua ít thuốc với đồ ăn vặt."

"Nhà em cũng có mà ạ."

Câu trả lời thản nhiên của bạn làm Atsumu có chút ngại ngùng. Sao anh lại quên nhà bạn không bao giờ thiếu những thứ này chứ. 

Thấy anh gãi đầu khó xử, bạn nở một nụ cười nhỏ, nhận lấy túi đồ từ tay anh. Đây là lần đầu tiên bạn được một người con trai quan tâm nên có chút gì đó lạ lẫm.

"Em cảm ơn. Muộn rồi, anh về đi ạ."

"Có đau lắm không?"

"Đau gì chứ, trước đây em cũng bị vài lần, quen luôn rồi."

"?"

Chưa bao giờ bạn dám chia sẻ chuyện bạn là nạn nhân bạo lực học đường. Vậy mà, bạn lại nói hết mọi chuyện với Atsumu, bởi bạn cảm thấy, giữa bạn và Atsumu có mối liên hệ gì đó, một sợi dây vô hình đang dần hình thành giữa hai người.

Khó tin là sau đó, hoa khôi kia không hề tìm đến gây khó dễ cho bạn, có lẽ chị ta sợ thân thế của bạn. Tuy nhiên, học sinh trong trường đều xa lánh bạn, chỉ có mấy người ở bên đội cổ vũ thỉnh thoảng hỏi han. Bạn coi đó là điều bình thường, dù sao ba năm cũng sẽ trôi qua nhanh thôi.

Trời dần trở đông, tối rất nhanh, vì hội học sinh có buổi họp nên lúc ra khỏi cổng trường, bạn thấy các nhà đã lên đèn từ lâu ở phía xa. Hôm nay, bác lái xe xin nghỉ nên bạn đành đi bộ về, cả đường rộng có mình bạn lặng lẽ bước đi.

"Em gì ơi..."

Đám con trai từ đâu đi đến, cả người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Bạn khó chịu bước thật nhanh để đến nơi đông người. Một tên kéo bạn lại, cả đám buông mấy lời lẽ bẩn thỉu. Vừa dùng hết sức đẩy bọn chúng ra, bạn vừa hét lên cầu cứu nhưng chắc chẳng ai nghe thấy đâu. Còn một quãng nữa mới tới khu có người mà giờ này học sinh đều về nhà rồi. Làm thế nào để cứu bản thân đây? 

"Này!"

Vẫn là anh ấy, người con trai duy nhất để tâm đến bạn. Atsumu ném cặp về phía đám thanh niên, dùng sức đẩy từng người làm chúng ngã dúi dụi. Phải rồi, anh là dân thể thao mà, sức khỏe hơn mấy tên nghiện nhiều. Atsumu giơ nắm đấm định đánh một trận ra trò, may bạn lao vào can, bạn không muốn anh phải tốn sức với mấy gã như vậy. Đánh không lại anh, một gã lén rút dao gấp từ trong túi, liều mạng vung về phía Atsumu.

"ATSUMU-SAN!"

"Đồ ngu, nó mà chết thì mày đi tù đấy! Chạy mau!"

Atsumu không thấy gì cả, chỉ cảm nhận được cơn đau dồn dập. Anh khuỵu xuống, chẳng còn âm thanh gì bên tai anh nữa, kể cả tiếng bạn.

"Cứu với! Cứu cháu với!" Bạn nức nở gọi cứu thương.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, Atsumu ngồi trong phòng bệnh, im lặng nghe mọi người luyên thuyên về chuyện ở trường. 

"Ê Tsumu, con bé lại đến."

"Bảo tao ngủ rồi."

"Em chào mọi người..."

Đã hơn một tháng kể từ tai nạn kia, Atsumu bị con dao gấp cắt qua mắt, anh chẳng thể nhìn được gì nữa, cũng vì thế mà anh thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Bạn luôn đều đặn đến viện với anh, bởi tất cả là lỗi của bạn. Nếu bạn không cam chịu ở lại nghe đám người hội học sinh nói nhăng nói cuội, nếu bạn mạnh mẽ hơn, nếu bạn... nếu... Nhìn Atsumu hiện tại, bạn mím chặt môi để anh không phát hiện bạn đang khóc.

"Đừng khóc."

"Em... em thật sự xin lỗi, em xin lỗi." Bạn cúi gằm mặt, để từng giọt nước mắt nóng rơi xuống bàn tay lạnh giá.

Atsumu không còn cười nữa, cũng không vô lý nữa. Giờ đây, anh trầm lặng hơn ngày trước, ra dáng đội trưởng đội bóng chuyền hơn nhưng anh đã mất đi đôi mắt, anh đã mất đi tất cả. Nghe tiếng bạn khóc, lòng anh khó chịu không thôi. Nếu ngày trước anh ngắm bạn nhiều hơn một, nếu anh đủ can đảm để đứng ra bảo vệ cô em gái nhỏ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này. 

"Em nói chuyện với mẹ rồi,  bà ấy sẽ sớm về đây đền bù cho anh. Tất cả là tại em, đáng lẽ ra anh không nên dính dáng đến em, đáng lẽ ra..."

"Không sao, nín đi. Đã hơn một tháng rồi mà vẫn khóc được, thừa nước mắt đấy à?"

Thấy anh vươn tay về phía mình, bạn liền ngồi gần mép giường bệnh. Khi cảm giác cơ thể bạn ở đó, Atsumu nhẹ xoa đầu bạn, không ngờ hành động ấy còn làm bạn khóc lớn hơn. 

Suốt những ngày tháng Atsumu nằm viện để phục hồi, cha mẹ Atsumu đã quen mặt bạn. Họ biết chắc rằng sau buổi học ở trường, bạn sẽ mua đồ đến phòng bệnh, ngồi nói chuyện với anh tới lúc bầu trời chỉ còn màu đỏ và cam. Còn nhớ lúc đầu khi nghe con trai tiết lộ bạn là con ai, họ rất ngại tiếp xúc với bạn, sau đó, cũng thoải mái chấp nhận sự có mặt của bạn. Tuy nhiên cho dù số thời gian bạn ở bệnh viện với anh có nhiều đến đâu, tình trạng tinh thần của Atsumu chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Một buổi chiều âm u, bạn có vài vấn đề cần giải quyết nên đến bệnh viện muộn hơn mọi khi. Bạn vui vẻ ôm một bó hoa lớn cùng túi hoa quả chạy vào trong sảnh. Khả năng cao anh sẽ xuất viện trước Giáng sinh, lúc đó, bạn sẽ làm một chiếc bánh lớn tặng anh. 

"Em chào chị! Hôm nay Atsumu-san thế nào rồi ạ?" Bạn thở dốc, cố lấy hơi hỏi y tá phụ trách ca bệnh của Atsumu.

"Tâm trạng cậu ấy tốt hơn rồi, chị vừa qua xem thì có vẻ đang ngủ, ngày mai sẽ tháo băng, chẳng mấy mà xuất viện đâu. Mà em cũng lạ thật đấy, đến đây nhiều hơn bố mẹ cậu ấy nữa."

"Họ bận mà ạ, với cả do em nên anh ấy mới ra nông nỗi này, em nghĩ mình cũng nên có trách nghiệm chút."

Bạn kéo cửa ra vào, nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức anh. Lồng ngực nhói lên, đôi mắt bạn mở to nhìn cảnh tượng phía trước.

Atsumu đang trèo qua bệ cửa sổ.

Anh định làm gì? Anh muốn gì? Anh đang nghĩ gì? Bạn hoảng loạn buông hết đồ xuống đất, nhanh chóng bước từng bước lớn về phía anh. Chẳng nói chẳng rằng, bạn nắm lấy vạt áo kéo anh trở lại bên trong. Hai người ngã xuống đất, lưng bạn đập vào thành giường bệnh, nhưng bạn không thấy đau mà chỉ lo lắng cho Atsumu.

"Anh bị điên à?!" Bạn hét lên không phải tức giận mà vì sợ, bạn sợ người quan tâm bạn sẽ bỏ rơi bạn.

"Không còn hy vọng nào nữa. Thời gian qua em vất vả rồi, tất cả mọi người đều rất quan trọng với anh nhưng bóng chuyền cũng vậy... còn nghĩa lý gì nữa khi..."

"Atsumu-san..." Giọng bạn chỉ còn chút ấm ức, bạn tiến lại gần anh.

Dùng đôi bàn tay nhỏ bé run lẩy bẩy, bạn ghì chặt cánh tay Atsumu, thầm mong chút hơi ấm có thể trấn tĩnh anh. Hóa ra, trong suốt tháng vừa qua, anh vẫn luôn có ý định ấy. Nếu như bạn đến đây muộn một chút nữa thôi, bạn sẽ đánh mất anh. Thật may mắn làm sao, giả thuyết ấy không xảy ra. Bạn thừa nhận Atsumu quan trọng với cuộc sống bạn. Bạn nhớ sự chu đáo, nhớ nụ cười, nhớ những trò đùa nhạt nhẽo của anh.

"Atsumu-san, anh phải ở lại với... cha mẹ, với Osamu-san và còn nhiều người khác nữa."

Nói thích anh ấy đi! Nói yêu anh ấy đi! Tâm trạng bạn hỗn độn, bạn muốn cho anh biết bạn đã lỡ yêu anh đến nhường nào nhưng đây không phải lúc thích hợp. Bạn đặt tay lên miếng băng trắng đang che đi đôi mắt từng lấp lánh hơn tinh tú của Atsumu.

"Em đã tìm được người hiến tặng rồi."

Tuyết trắng rơi dày, phủ kín khắp nơi, phủ kín cả trái tim bạn. Bạn đã biến lời nói dối lúc an ủi Atsumu thành hiện thực, đó là đối tác người Canada của mẹ bạn. Mẹ bạn về Hyogo để hỗ trợ chi phí đi lại, phẫu thuật cho Atsumu cũng là để đón bạn lên Tokyo. Đứng tại sảnh lớn sân bay, chính bạn cũng chẳng biết mình có cảm giác gì. Đến khi Atsumu cùng bố mẹ đi tới, bạn mới thấy hơi hối tiếc. Nếu bạn thổ lộ ngày hôm ấy thì liệu anh và bạn có chia xa?

Vết sẹo trên mặt Atsumu không hề đáng sợ, anh vẫn đẹp như ngày bạn gặp anh, vẫn làm trái tim bạn đập loạn. Nhân lúc hai bên phụ huynh trao đổi, bạn có cơ hội nói chuyện riêng với Atsumu.

"Anh ổn chứ ạ?"

"Tất nhiên! Thật ra, trước giờ anh luôn coi em là một người đặc biệt, cảm ơn em." Atsumu mỉm cười. 

"Mọi chuyện đều từ em mà ra, cảm ơn gì chứ. Hôm nay trời lạnh nhỉ?" Nước mắt bạn lưng tròng, cố tình đánh trống lảng để bản thân không nghĩ đến hai chữ "đặc biệt".

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, bạn hướng mắt nhìn Atsumu cùng cha mẹ đi vào bên trong. Để không hối hận, bạn đứng từ xa, với khuôn mặt đầy nước mắt, nói lớn.

"ATSUMU-SAN! ANH LUÔN LÀ NGƯỜI EM THÍCH NHẤT TRÊN ĐỜI!"

Atsumu quay người, cười thật tươi. Dáng vẻ ấy của anh càng làm bạn đau lòng hơn. Liệu phẫu thuật có thành công không? Liệu anh và bạn còn gặp lại nhau không? Những câu hỏi như vậy cứ liên tục hiện ra khiến trái tim bạn ngột ngạt tưởng chừng không thở nổi.

"Đi mạnh khỏe nhé..." Bạn không đủ sức nữa, chỉ lẩm nhẩm. Đắng quá, vị nước mắt đắng thật đấy.


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro