Số Đặc Biệt

A/N: OOC, school au, Atsumu x reader, fluff, HE.

"Chúc mừng sinh nhật!"


Atsumu trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại không một thông báo. Từ ngày cậu lên làm đội trưởng, thời gian cậu và bạn gặp nhau không nhiều như trước, điều này làm cậu buồn bực vô cùng nhưng cuối cùng vẫn bó tay vì quá bận. Bỗng có tiếng nhốn nháo ở phía cửa phòng tập, theo thói quen, Atsumu khẩn trương quay người nhìn. Ngày trước, bạn thường đến xem cậu tập bóng vào giờ này, thấy cậu, bạn sẽ mỉm cười thật tươi, không ngần ngại mà lao tới ôm chầm lấy cơ thể cao lớn này.

"Atsumu-san! Osamu-san! Chúc hai anh sinh nhật vui vẻ ạ!"

"Sinh nhật vui vẻ!"

Đám nữ sinh đứng chật kín ở lối ra, hét vọng vào trong. Vẻ ngoài, Atsumu mỉm cười đáp lại còn trong lòng đang khó chịu không thôi. Dù đã quá nửa ngày, cậu vẫn không bắt gặp bạn, cũng không nhận được một tin nhắn nào từ bạn. Cậu ghét thái độ thờ ơ, ghét sự bị động của bạn. Atsumu dần hoài nghi về tình cảm bạn dành cho cậu. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí Atsumu, để rồi, khi vừa dọn dẹp xong, liền đi một mạch tới nhà bạn. 

Đến khi, đứng trước cửa nhà bạn thì Atsumu lưỡng lự định ấn chuông rồi lại thôi. Cậu hối hận khi quyết định đến đây, bởi có lẽ cậu đã quá nhạy cảm, áp lực từ việc quản lý đội bóng khiến cậu suy nghĩ nhiều và làm quá mọi chuyện.

"Chết tiệt!" Atsumu thầm chửi, đỏ mặt tía tai, cậu cúi gằm mặt rồi dứt khoát ấn chuông. Sau cùng thì cậu vẫn muốn gặp bạn, muốn hỏi xem bạn có nhớ hôm nay là ngày gì hay không. Thật lòng, Atsumu không để tâm tới việc bạn quên sinh nhật cậu, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng dù thời gian bên nhau ít ỏi, bạn còn tình cảm với cậu, vẫn muốn ở bên cậu.

"Atsu?" Giọng nói khàn khàn làm Atsumu sững lại. Tim cậu như trật một nhịp khi nhìn thân hình nhỏ bé trong chiếc khăn lớn đứng trước mặt. Trán bạn dán băng hạ sốt, hai má hơi ửng hồng, còn đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

"Cậu, sao không nói với tớ là cậu bị bệnh? Mau vào trong nhanh lên!" 

"Chưa được! Đợi tớ một chút, một chút thôi." Nói xong bạn đóng cửa lại để Atsumu thất thần ngoài cửa.

Một hồi lâu sau, bạn mới để cậu vào. Atsumu luôn miệng hỏi mà bạn chẳng trả lời, chỉ đánh trống lảng. Bạn không muốn để cậu lo lắng, hơn nữa, bạn sợ sau này bạn sẽ quá dựa dẫm vào cậu, như vậy sẽ rất phiền. Có khi, Atsumu sẽ lại đối xử với bạn giống cách mà người yêu cũ của bạn đã từng. Đầu tiên là chê bai, sau đó là bỏ rơi bạn. 

"Tớ đi khám rồi, Atsu, tất cả đều ổn. Tớ không muốn làm phiền Atsu đâu..." Giọng bạn nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Atsumu nghe thấy. Cậu bĩu môi ôm bạn, cậu biết tất cả những sự việc tồi tệ trong quá khứ của bạn, biết tâm hồn bạn mỏng manh tới mức nào, vậy mà lại thầm trách móc bạn. Atsumu yêu mọi thứ của và về bạn, cậu không cho phép bản thân ích kỷ thêm một lần nào nữa.

"Đừng ôm tớ nữa, sẽ lây bệnh đấy."

"Không chịu! Như vậy thì cả hai chúng ta đều bị bệnh, tớ thích thế." Atsumu siết tay, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt bạn mà nũng nịu.

"Cậu còn nhiều việc ở câu lạc bộ thì không thể ốm được đâu. Thả tớ ra đi, có thứ muốn đưa cho cậu đây."

Bạn bước nhanh vào bếp và trở ra với một chiếc bánh kem trên tay, vui vẻ hát mừng sinh nhật. Chiếc bánh có vẻ ngoài không hoàn chỉnh, kem chưa được phết đều, đến tên cậu cũng nguệch ngoạc, nét liền nét đứt. Có thể với người khác đó là một chiếc bánh kem xấu xí, còn với Atsumu như thế là quá đủ, quá tuyệt vời. Bạn đặt bánh xuống bàn, tiện tay quệt một chút kem lên mặt Atsumu, cười khúc khích.

"Chúc mừng sinh nhật, Atsu!"

"Là cậu bắt đầu trước đấy nhé!" Trái tim Atsumu như nở hoa, cậu ra sức bôi kem bánh khắp mặt khắp cổ bạn. Tiếng cười tràn ngập cả căn phòng, thắp sáng một phần trong cậu, làm cậu nhận ra rằng cậu không thể thiếu bạn.

"Được rồi, tớ chịu thua! Tớ vừa tắm xong đấy, Atsu..." Bạn ngừng lại giữa chừng vì cái hôn má đột ngột của Atsumu. Từ ngày ở bên cậu, Atsumu rất ít khi bày tỏ tình cảm bằng những hành động thân mật như vậy nên bạn không thể quen với sự bất ngờ ban nãy. Lúc này, khuôn mặt hai người chỉ cách một khoảng ngắn, bạn có thể cảm nhận rõ hơi thở của Atsumu nhảy nhót trên làn da, thấy thân nhiệt càng lúc càng tăng bạn liền nhắm chặt mắt.

Chợt tiếng nói chuyện ngoài cửa khiến bạn giật mình, vội vàng chạy ra cầm đôi giày cùng cặp xách của Atsumu, chật vật lôi cậu vào phòng. 

"Bố mẹ tớ về đấy, chịu khó trèo cửa sổ về đi. Mai gặp lại, nhanh về kẻo muộn." Bạn thì thầm, mở toang cửa sổ. Atsumu tiến đến ôm bạn một cái thật chặt, còn lấy tay áo khoác lau hết kem bánh gato trên mặt bạn. Cậu biết bố mẹ bạn rất khắt khe nên hai người quyết định giữ bí mật về mối tình này, chỉ nói cho vài người bạn nhưng có thể một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ biết đến nó.

"Cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nghe chưa? Món quà của cậu là thứ tuyệt nhất hôm nay tớ nhận được, cảm ơn nhé. Hôn một cái đi để tớ về." Khóe miệng Atsumu cong lên, cậu cúi nhẹ người rồi quay bên má phớt hồng về phía bạn. Bạn ngại ngùng đánh cậu một cái, sau đó vẫn chiều theo ý người bạn trai có chút trẻ con.

Atsumu chuồn ra ngoài thành công, không đi vội mà quay lại, gọi tên bạn và nói nhỏ.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm."


HẾT

Tâm sự tuổi hồng: Hết ngày rồi mới có thể lên bài chúc mừng sinh nhật anh bé nên thấy tâm trạng có chút ngổn ngang. Chính mình cũng khá bất ngờ với sự ra đời của chiếc fic này. Có thể nói Miya Atsumu là nhân vật đầu tiên khiến mình say đắm đến mức tập tành viết lách. Mình không thích anh vì ngoại hình (bởi anh giống y Osamu mà ;D), mình thật sự rất mê cái tính cách của Atsumu. Theo mình cảm nhận và từ những bài phân tích mà mình từng đọc, Atsumu là một nhân vật cầu tiến và cầu toàn. Mình bị thu hút bởi cách anh làm ngơ định kiến của những người xung quanh, điều này là điều mà mình không thể làm được. Hơn nữa, trước đây, mình gần như không muốn sống hết mình mà chỉ bình yên qua ngày nhưng Haikyuu và đặc biệt là Miya Atsumu đã đem tới cho mình rất nhiều động lực để cố gắng, hoàn thiện bản thân. Với mình, Miya Atsumu hơn cả một nhân vật truyện tranh, anh là một điều tạo nên mình của hiện tại. Cuối cùng...

Chúc mừng sinh nhật Miya twins! 

Cảm ơn thầy đã đem họ đến thế giới này, cảm ơn cặp sinh đôi đã thắp sáng cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, đáng lẽ ra, mình muốn phá lệ và thêm một phần Osamuxreader vào Số Đặc Biệt để mừng sinh nhật hai anh nhưng do đang cuối cấp nên chỉ có thời gian hoàn thiện phần Atsumuxreader :(( Buồn lắm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro