Số Đặc Biệt #3

A/N: OOC, trung cổ au (the medieval era!au), Việt Nam!au, angst, deathfic, BE.

"Cớ sao ông trời vô tâm?"


https://youtu.be/GP8teauqnAM


Bạn chỉnh lại vạt áo giao lĩnh*, trong lòng bồn chồn không thôi, liên tục hỏi ý kiến gia nhân bên cạnh về bộ y phục hôm nay.

"Thưa ông, thưa bà, người họ Cung đến rồi ạ."

"Mau mời vào!"

Hắn bình thản theo sau cha bước vào, phong thái cao ngạo, cả người tỏa sáng như vàng như bạc. Bạn nhẹ đưa tay áo che khuôn mặt đang ửng đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mặt.

Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Đây là chuyện thường tình bao đời nay, thành hôn vốn quan trọng, đâu đến lượt con cái quyết định, bởi lẽ này mà bạn không từ chối mối hôn sự giữa bạn và Cung Hựu. Cũng vì thế, cho dù biết bản thân phải gả vào Cung gia để duy trì sự phồn thịnh của gia tộc, bạn chẳng cằn nhằn một lời, trong cái thời này, phụ nữ như bạn đâu có tiếng nói.  

Nhân gian đồn rằng Cung Hựu ăn chơi trác táng, công tử nhà giàu chỉ biết đến hoa bướm, ngay cả sách thánh hiền cũng không có lấy một quyển trong thư phòng. Song, bạn thấy hắn không như vậy. 

"Chỉ có... ngựa thôi sao?"

"Đúng vậy, nàng không bằng lòng à?"

Bạn ngại ngùng gật đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhân phải dịu dàng, yểu điệu, phải biết giữ mình, đâu thể ngồi ngựa. Đang ngập ngừng, bạn giật mình khi hắn nhấc bổng bạn lên yên ngựa. Sau đó, hắn cũng thuận thế ngồi lên, giữ chặt dây cương để bạn không ngã xuống. 

"Ngồi yên." Giọng Cung Hựu trầm ấm vang bên tai bạn, một hồi sau thì đanh lại, nghiêm túc lạ thường. Hắn thúc ngựa phi thật nhanh làm bạn sợ hãi, bạn dựa vào lồng ngực vững chắc ấy, nhắm mắt rồi nắm chặt vạt áo của hắn. Hắn tự mãn nở một nụ cười, không muốn ngựa chậm lại. 

Từ thuở mới nghe danh bạn, Cung Hựu đã một mực từ chối thành thân vì hắn thấy chán ngấy đám con gái chỉ biết đàn ca, ngâm thơ, thêu thùa. Hắn muốn thứ gì đó mới mẻ. Cho đến khi gặp bạn, Cung Hựu biết bạn đặc biệt. Bạn tự chủ, mạnh mẽ nhưng cũng khéo léo, mềm mỏng. Cung Hựu biết bản thân có tình ý với bạn, chẳng bao lâu sau, hắn tự thề sẽ dành cả đời này của hắn cho bạn.

"Tới rồi, ta đỡ nàng xuống, đừng sợ." 

Bạn từ từ mở mắt, vịn lấy cánh tay vững chắc của hắn. Không thể phủ nhận, sự dịu dàng của hắn luôn khiến trái tim bạn loạn nhịp. Khác hẳn lời người đời, hắn nhẹ nhàng, ân cần chứ không hỗn hào, kiêu căng. Hơn nữa, Cung Hựu còn là người biết nhiều, thơ hắn ngâm tràn ngập yêu thương, nhạc hắn gảy ngọt ngào hơn mật. 

"Chàng có thể chờ ở đây, thiếp tự đi được." 

"Tại sao ta không thể đi cùng nàng?"

"Chỉ là lấy vài bức tranh thôi, không cần phiền phức như vậy." 

"Sức nàng có thể cầm nổi mấy bức... ta đi cùng nàng." Cung Hựu đưa mắt ra hiệu cho tên hầu thân cận trông ngựa, sau đó, nắm tay bạn đi vào con ngõ nhỏ. 

Cha bạn với thầy đồ trong làng từng là đồng môn, mỗi khi rảnh rỗi, thường nhờ nhau viết vài ý thơ, vẽ vài bức tranh. Lần này, cha nhờ bạn đi lấy tranh, Cung Hựu cũng nói muốn đàm đạo về đạo Đức Kinh*, liền đưa bạn đi. 

"Chàng lấy cớ đúng không? Thiếp nhớ chàng từng nói chàng không thích đạo Đức Kinh, đàm đạo gì chứ." Bạn cười nhẹ, siết chặt bàn tay to lớn của hắn.

"Nàng nhớ nhầm rồi." Cung Hựu giả vờ tìm nhà, ngó nghiêng xung quanh để bạn không thấy khuôn mặt đỏ ửng ấy. 

Dần dà, hai người trở thành đôi chim quyên quấn quýt không rời. Ở bên Cung Hựu, bạn luôn nhận được đãi ngộ đặc biệt mà một thứ nữ như bạn vốn không được hưởng. Hắn bảo vệ, yêu thương bạn, còn thề nguyền bên bạn suốt kiếp. Tất cả những điều hắn làm khiến bạn ngày càng chìm sâu vào vào mối tình ấy. 

"Ta không tin rằng chỉ cần vài ngày nữa thôi, ta và chàng sẽ nên duyên vợ chồng." Bạn nhìn bộ hỷ phục treo trên giá mà nói với hầu nữ của mình. Hôn lễ đã gần kề, đâu đâu trong phủ cũng treo lụa đỏ, gia nhân ra vào nườm nượp, không khí cũng náo nhiệt hơn ngày thường. Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng ông trời chẳng chiều lòng ai.

"Đừng nói ngài cưới nàng ta chỉ vì nàng ta có vài nét giống ta... Chuyện này thật nực cười! Cung thiếu gia, ta và ngài đã chấm dứt được 5 năm rồi. "

"Ta vẫn còn tình cảm với tiểu thư..."

Bạn nép vào gốc cây cách nơi hắn và vị tiểu thư quyền quý lạ mặt nói chuyện không xa. Trái tim bạn rỉ máu, không ngờ rằng hắn đến bên bạn chỉ vì bạn giống với người hắn thầm thương trộm nhớ bao năm nay. Đôi chân như đeo chì, bạn nặng nề rời khỏi phủ Cung gia. 

"Đôi ta như chỉ lộn vòng

Đẹp duyên có đẹp, tơ hồng không xe"*

Khoác lên mình hỷ phục rực rỡ, bạn run rẩy đưa bút, lệ lăn dài, từng giọt, từng giọt rơi xuống, lấm tấm trên trang giấy mỏng. Sau khi viết lại những ngôn từ đẹp đẽ cuối cùng, bạn thất thần nắm chặt dải lụa đỏ trong tay. Yêu một người chỉ coi mình là kẻ thay thế, thà chết đi còn hơn. 

Sắc đỏ hoàn toàn bị thay thế bằng màu trắng thê lương, tro tàn bay ngập trời, hương khói nghi ngút. Hắn quỳ trước linh cữu bạn, đau đớn uống cạn từng vò rượu. Tâm trí hắn trở về những ngày xa xôi.

"Thiếp không dễ hận nhưng một khi ôm thù, sẽ không bao giờ tha thứ."

"Cung Hựu, chuyện gì bất lợi cho thiếp, thiếp nhất định không làm!"

"..."

Những câu nói của bạn văng vẳng bên tai Cung Hựu, hắn mơ màng thấy bóng dáng bạn trước mắt. Một dáng hình nhỏ bé, xanh xao với đôi mắt đầy oán trách, đang lặp đi lặp lại câu chữ trong bức thư kia. Hắn dằn vặt vì những gì xảy ra hôm ấy, đáng lẽ ra hắn không nên hẹn gặp người cũ, đáng lẽ ra hắn phải dùng một hơi, dứt khoát nói hết.

"Nhưng đó là quá khứ, bây giờ, trái tim ta chỉ dành cho một người. Nàng ấy khác tiểu thư, nàng ấy đặc biệt và là duy nhất trên thế gian này. Ta hẹn tiểu thư vì có đồ cần trả, chiếc khăn tay này ta luôn giữ cẩn thận, bây giờ phải về với chủ rồi. Ta và tiểu thư không còn nợ nần gì nữa."

Cung Hựu nắm chặt chiếc vòng ngọc trong tay, tín vật định tình mà chính hắn đã đeo cho bạn vào đêm hội trăng rằm. Hắn không kìm được nước mắt, quỳ rạp xuống sàn gỗ lạnh lẽo, liên tục gọi tên bạn. Bức thư nhàu nát rơi ra từ tay hắn bị cơn gió đông buốt giá cuốn bay, cuối cùng lại lửng lơ, rơi xuống cạnh gốc cây đào trơ cành, nơi hai người từng thề nguyện.

"Cung Hựu, thiếp không hận chàng nhưng nỗi đau sống dưới bóng người, thiếp không thể chịu. Duyên này đã dứt, tình này đã tan, thiếp nguyện hóa hoa lá chúc phúc cho chàng."


____Chú thích____


Áo giao lĩnh: còn được gọi là áo đối lĩnh, được may rộng, xẻ hai bên hông, cổ tay rộng, thân dài chấm gót.

Nguồn tham khảo: 

Đại Việt Cổ Phong

Page Facebook KISS - Knowledge in Soc Son

Đạo Đức Kinh: là quyển sách do Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN.

Lão Tử là nhân vật chỉ đạo trong Đạo giáo, một phương pháp tu hành vẫn còn phổ biến. Được cho là người giữ kỷ lục trong triều đình nhà Chu miền Trung Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6 TCN, và là người cùng thời với Khổng Tử.

Đôi ta như chỉ lộn vòng...: ca dao Việt Nam.


HẾT

Note: 1K không nhiều mà cũng không ít, đây như một cột mốc đánh dấu sự bền bỉ của mình vậy. Dạo này khá bận nên mình sẽ cố gắng trả req sớm nhất có thể ạ. Cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ mình nha! Yêu cả nhà!!








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro