Số Đặc Biệt #5

A/N: OOC, R18, cringe, nsfw, lime, newlywed au, fluff, timeskip!Atsumu x professor!reader.

⚠Trẻ nhỏ quay đầu là bờ⚠

"Anh muốn thử làm học sinh của em."


Atsumu lục tung đồ đạc trong ba lô. Chiếc chìa khóa nhà như bốc hơi khỏi thế giới thực làm anh muốn phát điên. Hồi lâu sau, anh tìm thấy nó nằm dưới đáy cặp sách. Nắm chặt chìa khóa, anh mừng rơi nước mắt. Lúc ở sân bay để trở về, anh đã hào hứng biết bao khi sắp được gặp bạn. Ai ngờ chuyến bay bị hoãn, đến nhà cũng gần nửa đêm. Anh sợ đánh thức bạn nên đành tự mở cửa chứ không dám bấm chuông. 

Chật vật túi lớn túi nhỏ mở cửa, Atsumu thấy đèn vẫn sáng trưng. Đang chuẩn bị văn mẫu trong đầu để mắng bạn vì đi ngủ muộn, anh phải dừng lại khi thấy bạn nằm ngủ giữa đống tài liệu. Laptop chạy bài giảng, tivi chiếu trận đấu hôm trước. Anh bất lực để gọn đồ đạc vào phòng ngủ rồi ra ngoài với bạn.

"Vợ ơi?" 

Bạn không tỉnh dậy, gạt tay anh ra ngủ tiếp. Quầng thâm trên mặt bạn hiện rõ đến nỗi anh nhìn vào tưởng bạn hóa trang thành gấu trúc. Atsumu cười khổ, bế bạn vào phòng. Sáng mai anh nhất định phải phê bình bạn tội thức đêm quá nhiều.

"Ai lại ăn mặc thế này hả trời?" Anh càu nhàu khi bạn mặc áo hoodie của anh với quần đùi. Đã vô số lần anh cấm bạn mặc vậy nhưng bạn chẳng chịu nghe, còn mắng anh không theo kịp thời trang. 

"Thời trang gì chứ? Không lạnh chết là may lắm rồi." Nhớ lại, anh lẩm bẩm. Chung quy cũng bởi anh nuông chiều quá mức nên bạn toàn được nước lấn tới. 

Nghe tiếng nước chảy, bạn ngồi dậy chẳng biết bản thân đã ngủ được bao lâu. Đang lục lọi trong kí ức mình lên giường kiểu gì, bạn như bừng tỉnh, "Giáo án!" 

Là giáo sư trường đại học, thức suốt đêm chuẩn bị giáo án là điều không thể tránh khỏi. Bạn vừa trèo xuống giường thì nhớ ra gì đó. Phải mất vài giây để não hoạt động, bạn nhận ra chồng bạn vừa về. Ngay lập tức quay lại giường, bạn trùm chăn kín mít. Dù cưới nhau một khoảng thời gian dài, bạn chưa quen với việc được Atsumu bế vào giường. Bạn hít thở thật sâu để trấn tĩnh nhưng rồi bắt đầu hoảng loạn khi có tiếng mở cửa. 

Đừng phát hiện, đừng phát hiện... Bạn thầm cầu nguyện. Anh vừa về nhà đã phải chăm sóc bạn, nếu bây còn giờ phát hiện bạn muốn sống chết với giáo án thì anh sẽ dỗi mất. 

"Anh làm em tỉnh giấc à?"

Bạn cố nằm im nhưng đột nhiên bị nấc. À, làm việc dối trá cũng có thể bị nấc cụt. Biết mình không giấu nổi, bạn kéo chăn xuống tìm hình bóng anh trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Con cáo tinh ranh ấy vừa tắm xong đang đứng lau đầu trước gương, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông. Bạn ngồi bật dậy, tay vỗ vỗ ngực để ngừng nấc, lớn giọng:

"Em đã nói anh đừng có tắm đêm rồi! Hại lắm đấy!"

"Không tắm sao anh ôm em ngủ được."

"Ai mướn?!"

"Em không nói được câu nào yêu thương anh thì thôi còn mắng anh nữa hả? Anh còn chưa hỏi tội em đâu."

"Em chẳng có tội gì cả."

"Nhìn lại mắt em xem. Anh không được tắm đêm thì em cũng không được ngủ muộn. Làm giáo án cả đêm xong sáng vội vội vàng vàng, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Giáo sư mà sống chẳng khoa học gì cả. À đấy, còn cái thời trang của em nữa. Nào, cãi anh xem." Atsumu nhướng mày, khoanh tay tựa vào cạnh bàn trang điểm.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh nói cũng có lí. Dạo này, bạn còn bị đau đầu vì lịch trình chẳng khác nào đống hổ lốn. Biết mình sai, bạn thở dài nhỏ giọng xin lỗi anh rồi nằm xuống. 

Thấy bạn ngoan như vậy, Atsumu không kiềm chế được mà muốn trêu bạn thêm một chút. Anh trèo lên giường, ôm lấy bạn từ phía sau. Mùi hương quen thuộc trên người bạn khiến đầu óc anh quay cuồng. 

"Anh nhớ em lắm đấy."

"Kệ anh."

"Em giận anh à? Anh mới là người phải nổi giận cơ mà."

"Em đang rất cáu đây. Anh chưa lau khô đầu đã leo lên giường rồi."

"Em sấy tóc cho anh đi? Vợ?" Atsumu biết thừa bạn dễ mềm lòng mỗi khi anh dùng cái giọng nhõng nhẽo ấy nên anh chẳng bao giờ tốn quá nhiều thời gian để dỗ bạn.

Không từ chối được, bạn lọ mọ lôi máy sấy trong tủ ra. Sờ vào mái tóc phai màu, bạn nhăn mày. Từng có đợt bạn thắc mắc tại sao Atsumu nhuộm tóc. Vậy mà tới tận bây giờ, anh vẫn chưa cho bạn biết. Nghĩ đến đây, bạn hậm hực, để máy sấy mức nóng nhất.

Anh kéo bạn lại gần, để bạn ngồi lên đùi. Thái độ của bạn cứ thay đổi xoành xoạch làm anh khó theo kịp. 

"Em lại làm sao nữa?"

"Chẳng sao cả."

"Lạnh lùng quá đi. Lũ sinh viên sợ em lắm đúng không?"

"Có phải chuyện quan trọng đâu, em quan tâm làm gì." Bạn chột dạ. Trong khoa, sinh viên vẫn truyền tai nhau sự khắt khe của bạn. 

Bình thường, bạn luôn ngó lơ mấy lời ấy nhưng từ ngày lập gia đình, bạn chẳng muốn Atsumu nghe được tin đồn vớ vẩn ở trường. Nếu anh biết, anh sẽ đánh giá bạn như thế nào chứ?

"Hửm, thế à? Hôm nào anh đến trường em xem thử nhé?"

"Không được." Bạn tắt máy sấy, tiện tay chỉnh lại mái tóc đã dài che cả mắt kia.

"Tại sao?"

Bạn im lặng, toan đánh trống lảng nhưng bị anh giữ lại. Ánh mắt thăm dò của anh khiến cơ thể bạn nóng rực. 

"Em không muốn anh nghe được những lời không hay."

"Vợ anh tuyệt vời mà. Không hay là như thế nào? Ví dụ?"

"Ác nữ? Quỷ dạ xoa? Không biết đâu! Thả em ra đi, em buồn ngủ!"

Nghe lời ấy, Atsumu bật cười. Anh nghịch ngợm luồn tay chạm vào cơ thể ấm áp của bạn bên trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. 

"Vậy giáo sư giảng bài cho anh nghe đi, anh sẽ tự đánh giá."

"Đừng trêu em, Tsumu! Anh nói đi ngủ sớm mà, thử nhìn xem mấy giờ rồi..."

"Anh không muốn để em đi ngủ sớm nữa." 

Hỏng rồi! Bạn bấn loạn khi biết mình rơi vào bẫy của anh. Cả người bạn run lên mỗi khi cảm nhận được đôi bàn tay to lớn. Bạn cam chịu nhìn thẳng vào mắt Atsumu. Phải cứng rắn lên thì anh mới đầu hàng.

"Em nghiêm túc đấy."

Atsumu cười khẩy thả bạn ra. Chưa kịp mừng thầm trong lòng, bạn bị anh đè xuống giường. Vuốt lại tóc để thấy rõ bạn, anh thì thầm, "Anh cũng nghiêm túc đấy, giáo sư."

Giọng anh trầm trầm, ánh mắt ám muội chăm chăm vào đôi môi mím chặt của bạn. Anh hôn khắp mặt, khắp cổ bạn, "Em có thể bắt đầu bài học rồi."

Bạn vòng tay ôm lấy cổ anh, cố nén lại âm thanh không đứng đắn để chiều lòng anh, mong anh buông tha để có một giấc ngủ trọn vẹn. Lời bạn run run, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được, kể cả giáo án bạn vừa soạn lúc tối. 

Như nhớ ra gì đó, anh dừng lại. Dù hai người là vợ chồng, Atsumu không hề ép buộc bạn phải làm chuyện này. Anh luôn muốn bạn cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên anh. Mâu thuẫn dấy lên trong lòng, anh ghé vào tai bạn, nói nhỏ, "Nếu em không thích thì anh dừng lại nhé?"

Tâm trạng bạn vô cùng phức tạp. Bạn ghì tay ôm anh thật chặt. Cũng lâu lắm rồi, bạn mới được cảm nhận hơi ấm của anh cùng cái mùi chanh thanh mát này. Bạn lắc đầu, có chút ngại ngùng, "Một chút thôi..."

Không bất ngờ lắm. 

Được cho phép, anh thở phào. Atsumu nhẹ nhàng dùng một tay cởi khuy áo lót, kéo chiếc hoodie lên, anh mân mê đầu ngực bạn. Lúc sau, anh không ngần ngại ngậm lấy chúng, mơn trớn cơ thể nóng như than của bạn. 

Tiếng rên khe khẽ làm tâm trí anh bùng nổ. Thấy bạn hơi ưỡn người, anh phì cười, không quên trêu đùa với cái giọng cợt nhả, "Ngoan lắm."

Atsumu dịu dàng như thể sợ làm bạn đau. Anh cắn vào vai bạn để bạn không chú ý tới bàn tay đang tìm đường xuống phía dưới. 

"Tsumu..." Hai mắt bạn nhắm nghiềm khi cảm nhận được hơi thở của anh ở ngay ngực.

"Dạ?"

"Em nhớ anh."

Biết ngay mà. Atsumu tự nhủ. Bạn lúc nào cũng vậy, miệng nói không quan tâm nhưng luôn là người mong anh về nhất. Đến đây, anh tò mò không biết mấy ngày anh vắng nhà, liệu bạn có tự xử không.

Tuy nhiên, nhìn áo hoodie bạn mặc, anh lờ mờ đoán được. Atsumu hưng phấn hơn khi tưởng tượng cảnh bạn dùng áo anh che hai má đỏ ửng rồi gọi tên anh trong khoái cảm.

Atsumu bỏ ngỏ câu nói kia, tiếp tục đùa giỡn nơi đang thèm khát. Từ từ, anh trượt một ngón tay vào trong, dễ dàng khuấy động nơi ấy. Nhịp di chuyển cứ nhanh dần. Atsumu khoái chí ngắm nghía biểu cảm dễ thương của bạn. Ngón tay thon dài ra vào liên tục không muốn để bạn nghỉ dù chỉ một phút.

"Em yêu, đừng nín thở." Anh nhắc nhở, hôn lên đuôi mắt bạn. Bạn thở dốc, trong cơn mê man, vô tình để lại những vết cào xước trên lưng anh.

Như mèo con vậy.

Những âm thanh đầy dâm dục xuất phát từ ham muốn bị kìm nén lâu ngày vang lên. Chân bạn căng cứng, run rẩy, não bộ tê dại, không còn đủ tỉnh táo nữa. Từ vùng cấm địa, chất lỏng màu trắng tuôn ra, chảy dài xuống mu bàn tay Atsumu.

Bạn kéo anh lại gần mình để đánh dấu chủ quyền.

Atsumu gằn giọng, mỉm cười ranh mãnh, "Win-win..."

Trông vẻ kiệt sức kia, Atsumu dặn lòng đêm nay phải tha cho bạn. Anh an ủi thằng nhỏ sau đó lấy khăn, giúp bạn lau chùi sạch sẽ rồi ôm bạn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, anh vẫn nghe tiếng bạn lẩm bẩm.

"Em yêu Tsumu lắm."

Chuông báo thức vang lên. Bạn cố ngồi dậy, lết cái cơ thể đau nhức vì nằm sai tư thế vào phòng tắm. Hai mắt bạn vẫn lờ đờ cho đến khi thấy bản thân trong gương.

"ATSUMU!" Tức tối đi ra ngoài, bạn chỉ vào mấy vết bầm trên cổ, "Em đã nói anh không được..."

"Cứ bảo là vết côn trùng cắn thôi." Atsumu lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, giọng khàn đặc.

"Côn trùng cái con khỉ!" Bạn vừa hét vừa lao đến, nằm lên bụng anh.

Atsumu đau tới mức tỉnh ngủ. Anh bĩu môi vuốt tóc bạn, ánh mắt đầy yêu thương, "Không biết tối nay giáo sư của chúng ta muốn chơi trò gì nhỉ?"


HẾT

Thỉnh thoảng đọc fic nsfw, R18,... của các chị bên bển thấy keo quá mà tới giờ mới dám viết. Mình còn non tay nên 100% sẽ cringe. Chắc sau này sẽ không còn fic R18 xuất hiện trên này nữa đâu huhu :'D

Dù sao thì đứa con yêu quý của mình cũng được 10k mắt rồi! Đối với mình trong tương lai, có lẽ, nó không quá nhiều nhưng mà mình của hiện tại rất hạnh phúc. Hạnh phúc bởi giọng văn tiến bộ hơn, cốt truyện bớt trẻ trâu hơn,... nói chung mình thấy cái gì cũng hơn trước. Đặc biệt, mình cực kỳ vui vì biết rằng vẫn có người thức đêm để đọc và bình chọn cho fic của mình. 

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và yêu thích Tình Yêu Có Vị Gì? 

Có khả năng, mình sẽ end em nó sớm thôi. Thời gian cụ thể thì còn tùy thuộc vào diễn biến cuộc sống.

Love y'all ❤




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro