Thánh Nữ Của Riêng Ta

A/N: OOC, royalty au, bad words, fluff, prince!Atsumu x lady!reader, HE.

"Cả đời này, ta chỉ tôn sùng mình em."

Gift for: [gacayphomai19]

"Điện hạ! Chúa tôi, người đây rồi!"

"Có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải vậy? Cung điện bị cháy à?"

"Không... Không phải ạ! Hôm nay thánh nữ được đón vào cung, bệ hạ yêu cầu người có mặt."

"Cứ mặc kệ ta, thánh nữ gì đó đúng là vớ vẩn."

"Tiểu thư nhà công tước cũng tới ạ..." 

"Mau chuẩn bị, ta sẽ đến đó!"

Atsumu vội vã khoác áo choàng để tới chính điện. Dọc đường đi, anh liên tục hỏi hầu cận về vẻ ngoài của mình.

Người con gái được cho là bí ẩn nhất đế quốc, chỉ được miêu tả qua lời của công tước và lời đồn cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Lần cuối anh gặp cô gái ấy là khi hai người còn bé xíu, anh tò mò không biết bây giờ cô ấy như thế nào.

Vừa bước vào, Atsumu liền đánh mắt xung quanh tìm kiếm một hình bóng.

"Em ấy đây rồi!" Khuôn mặt anh rạng rỡ hơn hẳn, anh chỉnh trang lại rồi bước tới, ngó lơ tất cả vị tiểu thư khác, "Công tước?"

"Kính chào vì tinh tú của đế quốc. Ngài vẫn khoẻ chứ?"

"Ta vẫn khoẻ. Đây là?" Dù biết rất rõ, Atsumu vẫn cố tình hỏi lấy lệ, trong lòng anh đang không khỏi phấn khích. 

"Con gái ta, thưa ngài."

Từ nãy, bạn vẫn cúi gằm mặt, e thẹn như hoa linh lan*. Bạn không ngẩng đầu nhìn vị hoàng tử cao quý cho tới khi được giới thiệu và hành lễ xong. Những quy tắc này bạn luôn được dạy rằng phải ghi nhớ thật kĩ. 

Trái tim Atsumu lỡ một nhịp. Đến tận bây giờ, anh mới gặp lại đôi mắt long lanh như sao trời ấy. Cả người anh cứng đơ, Atsumu chỉ chăm chăm nhìn bạn, không ngờ nhiều năm trôi qua, bạn đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp đến vậy.

"Con bé được hoàng hậu gọi vào cung để chuẩn bị cho lễ trưởng thành. Nếu hành xử có sai sót mong ngài nhân từ mà bỏ qua."

"Haha, trước giờ công tước vẫn luôn dạy ta phải nhân từ mà." Atsumu cười cười khó xử. Hình như, mấy tin đồn anh là hoàng tử máu lạnh lại bắt đầu lan ra rồi.  

Chưa bao giờ, anh nói chuyện với công tước thoải mái như lúc này. Ông ấy nổi danh là người thầy hòa nhã, được hoàng đế tin tưởng giao cho nhiều trọng trách cũng như việc kèm cặp các hoàng tử. Nhưng cái phong thái lạnh băng, nghiêm nghị của ông luôn làm anh sợ điếng người. Cứ tưởng lúc nào công tước cũng giữ thái độ ấy, vậy mà, có sự hiện diện người con gái duy nhất, vị công tước uy nghiêm trở thành một người khác hẳn.

Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng khi hoàng đế xuất hiện. Sau đó, người được mệnh danh là thánh nữ được hộ tống vào sảnh dưới sự chứng kiến của toàn bộ quý tộc và gia đình hoàng gia.

"Hình như bên ngoại nhà công tước không ưa gì các thánh nữ. Tổ tiên họ từng muốn giết thánh nữ vì cho rằng những người như thế chỉ là đám lừa đảo."

"Chưa nghe thấy bao giờ. Như thế chẳng phải sẽ trở thành kẻ bội đạo hay sao? Từ khi vị thánh nữ đầu tiên xuất hiện với lời của Chúa, đế quốc mới trở lên hưng thịnh mà."

Đám đông xôn xao. Người thì trầm trồ về vẻ đẹp thuần khiết của vị thánh nữ, người lại xì xào về những điều không có chứng cứ. Atsumu cũng nghe được mấy lời bàn tán không hay đó. Anh quay sang quan sát thái độ của bạn.

Lúc này, khuôn mặt bạn chẳng mấy dễ chịu, bạn nhíu mày nhìn người phụ nữ phía trung tâm.

"Ta không có hứng thú với người này. Em muốn theo ta tới xem tháp ma thuật không?" Nhân lúc công tước không có ở đó, Atsumu thu hẹp khoảng cách để đứng sát vào bạn, hỏi nhỏ. Bạn bất ngờ, vô thức siết chặt hai tay. Dường như, bạn có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập.

Thấy phản ứng ngượng nghịu của bạn, lòng Atsumu nở hoa. Bạn không còn là đứa trẻ vô tư nữa mà giờ đã biết xấu hổ trước người khác giới. Anh nắm lấy cổ tay bạn, đưa bạn ra khỏi đó.

"Chào mừng em đến với tháp ma thuật." Atsumu vừa nói, vừa mở cửa sổ. Cố gắng lắm anh mới mở được cánh cửa cũ kĩ, bụi mịn bay lên làm anh ho sặc sụa. Căn phòng này chưa từng đón nhận ánh sáng thiên nhiên bởi anh chẳng có thời gian để quan tâm điều đó. Chỉ cần bước vào phòng, anh sẽ bắt tay nghiên cứu pháp thuật ngay lập tức.

Bạn ngắm nhìn xung quanh, sờ vào những quyển sách ma pháp dày cộp, không ngừng cảm thán. Atsumu phủi tay, chống hông đầy tự hào. Có thể nói, đây là nơi đầu tiên anh muốn dẫn bạn tới nếu gặp lại bạn sau ngần ấy năm, bởi nó chứa đầy bí mật mà anh không cho bất cứ ai biết, trừ bạn. 

Bên ngoài ô cửa sổ, một khoảng trời bao la hiện ra. Từng cơn gió lồng lộng thổi vào làm những tờ giấy trên chiếc bàn gần đó thi nhau rơi xuống đất. Và rồi, Atsumu búng tay để chúng lơ lửng trên không. 

Chứng kiến cảnh tượng ban nãy, bạn kinh ngạc đưa tay che miệng. Mọi người truyền tai nhau vị hoàng tử này không hứng thú với việc triều chính nên đã chọn học pháp thuật. Bạn chưa từng cho rằng đó là sự thật, thâm tâm nghĩ do Atsumu lười biếng. Nhưng được tận mắt thấy, bạn hoàn toàn có cái nhìn mới về anh. 

"Ta còn có thứ hay hơn." Ngồi lên bệ cửa sổ, Atsumu chụm hai tay vào nhau. Lúc sau, anh mở ra, một đốm nhỏ dập dờn tiến về phía bạn. Nó chợt tan khi bạn chạm tay vào.

Những ánh sáng vàng lượn lờ khắp không gian. Bức tường gạch xung quanh bỗng nhiên trở thành bầu trời đêm đầy sao. Bạn thích thú, bước từng bước chậm rãi đi khắp căn phòng.

"Em thích không?" Trong khi bạn ngắm nghía xung quanh, Atsumu lại âm thầm đứng phía sau, ngắm nhìn bóng lưng bạn.

"Điện hạ, sao người đưa thần tới đây?" Bạn quay người, đối mặt trực tiếp với Atsumu.

"Đây là nơi đầu tiên em gặp ta."

Atsumu nhớ rất rõ. Hôm ấy, hoàng cung tổ chức sinh thần cho hoàng hậu. Vì đánh mất món quà mà bản thân tự tay chuẩn bị để tặng cho mẫu thân, Atsumu chọn cách trốn vào một góc khuất trong tòa tháp và bật khóc.

"Cậu sao vậy?" Giọng nói trong trẻo cùng vẻ mặt ngây thơ của bạn trở thành kí ức khó phai trong lòng Atsumu. 

Để trả lời câu hỏi, anh đã lắc đầu, tiếp tục ôm gối khóc. Dường như, bạn còn quá nhỏ nên tưởng anh đi lạc giống bạn, liền ngồi xuống, vỗ vỗ vào lưng anh, thủ thỉ "Mình cũng đi lạc, không sao đâu, lính gác sẽ sớm phát hiện ra thôi."

Lời an ủi giúp anh cảm thấy ấm áp hơn phần nào. Trước đó, anh chưa cảm nhận được sự quan tâm thật lòng. Mọi người ở bên cạnh anh, không lạnh nhạt thì sẽ đeo chiếc mặt nạ thân thiện để đối xử với anh. Anh chẳng biết trách ai, mà nếu có, chỉ trách mệnh anh sinh ra đã là hoàng tử. 

Sau đó, hai người tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi. Tới khi mọi người tìm đến, bạn ngủ say nên công tước đành phải bế bạn về. Còn anh, anh đứng im, nắm chặt tay người vú nuôi dõi theo bóng công tước cho đến lúc bóng dáng ông khuất sau những bức tường.

Cho đến năm anh biết cầm kiếm, cưỡi ngựa, công tước được mời vào cung để dạy anh việc quản lý cung điện. Thi thoảng, ông lại nhắc đến người con gái mà ông yêu quý nhất. Theo thời gian, anh lớn lên, chẳng hiểu sao ông không còn kể về bạn nữa.

"Em không nhớ cũng không sao." Atsumu cất lời xóa tan bầu không khí im ắng.

Bạn đưa tay vén vài lọn tóc ra sau tai, để lộ gò má phiếm hồng, "Xin người thứ lỗi, thần..."

"Không cần. Khi chỉ có ta với em, em không cần lễ nghĩa phức tạp như vậy, được không?"

"Vậy thần... xin người đừng nhìn thần với ánh mắt như vậy nữa ạ!" Cách Atsumu nhìn bạn làm bạn ngại tới mức không thể chịu đựng. Nó dịu dàng, trong sáng mà sâu thẳm, chứa đầy bí mật.

"Ánh mắt? Ánh mắt như thế nào?" Atsumu cúi người, chắp tay sau lưng, tủm tỉm.

"Hơ?" Bạn lùi ra sau để không đứng quá gần anh. Hai má bạn bắt đầu nóng rực, con tim dần mất kiểm soát, "Thần... thần thất lễ!" Nói rồi bạn bỏ chạy. Nếu còn ở cạnh Atsumu, bạn sợ bản thân sẽ xấu hổ mà chết mất. 

Bạn được sắp xếp ở trong cung để chuẩn bị cho lễ trưởng thành sắp tới nên không tránh khỏi việc đụng mặt Atsumu. Mỗi lần bắt gặp, anh đều cười toe toét vẫy tay chào bạn, chẳng ra dáng hoàng tử chút nào. Vậy mà, nụ cười đó hoàn toàn chinh phục được trái tim bạn.

Atsumu không còn ở lì trong tháp với đống sách nữa. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ kiếm cớ đi qua cung công chúa để tìm bạn. Dù anh biết bạn chưa sẵn sàng mở lòng với anh vì sợ mạo phạm đến quy củ hoàng gia nhưng anh cảm giác hai người đã thân thiết hơn trước. 

"Điện hạ không ở trong tháp, thưa thánh nữ."

"Ngươi có biết người đi đâu không?"

"Dạo này người hầu thường bắt gặp điện hạ tới cung công chúa, thưa người."

Cô ả khó chịu. Kể từ ngày cô vào cung, cô chưa được diện kiến Atsumu lấy một lần. Muốn nắm giữ cả vương quyền, cô nhất định phải chinh phục được Atsumu bởi trong tương lai, anh là người sẽ lên ngôi theo lời tiên tri của Chúa. 

"Đi theo dõi ngài ấy." Cô ta vuốt ve con mèo trong tay rồi thả nó đi. Thánh nữ, cô ta không thích danh hiệu này nữa, cô ta muốn trở thành hoàng hậu cao quý của đế quốc.

Bạn trằn trọc không tài nào ngủ được vì vào ngày trăng tròn tới, bạn sẽ làm lễ trưởng thành. Rất nhiều quý tộc, thiếu gia và tiểu thư được mời đến buổi lễ, bạn không được có bất cứ sai sót nào. Bạn ngồi dậy, bước xuống giường để nhẩm lại từng điệu khiêu vũ. 

Ánh trăng hắt qua ô kính, lấp lánh như những hạt ngọc thu hút sự chú ý của bạn. Được một lúc, bạn đi chân trần ra ban công, hít thở thật sâu để cảm nhận hương thiên nhiên. Xa xa phía đài phun nước có ai đó, bạn hơi rướn người về phía trước để nhìn thật kĩ.

Atsumu ngồi trên đài phun nước, trầm tư ngắm bầu trời sao. Dạo này, anh cứ có cảm giác bị theo dõi nên muốn tìm hiểu một chút, cuối cùng lại bị bầu trời này mê hoặc. Và rồi, trực giác mách bảo anh phải quay đầu về phía ban công phòng bạn. 

"Em ấy không ngủ được à?" Thấy bạn đứng ở ban công hóng gió, Atsumu tự hỏi. Anh xốc lại tinh thần, nhắm mắt đọc thần chú. 

Đang chán nản quan sát không gian bao phủ một màu đen tối, bạn ngạc nhiên khi từng đốm sáng xuất hiện. Là đom đóm. Chưa bao giờ, bạn thấy nhiều đom đóm như vậy. Bạn vươn tay bắt lấy một con. 

Bụp.

Đom đóm bỗng biến thành cành hoa hồng đỏ. Bạn ngồi xuống, dựa vào lan can, không thể ngăn khóe miệng cong lên.

"Hóa ra ngài ấy ở cùng với tiểu thư công tước. Haha đúng là oan gia ngõ hẹp mà." Cô nàng thánh nữ nở nụ cười xảo trá, đưa tay xoa đầu con mèo đen.

Từng tia nắng đầu tiên chiếu rọi làm bạn tỉnh giấc. Bạn chẳng nhớ đêm qua mình trở lại giường như thế nào. Cạnh lọ hoa được cắm đầy hoa hồng, bạn cầm một tờ giấy lên"Ngủ ngoài ban công dễ bị cảm lạnh lắm đấy."

Bạn úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại, liên tục đạp chân. Đến khi hầu nữ gõ cửa, bạn mới cố gắng giữ bình tĩnh. Hôm nay khác với mọi ngày, bạn đã hoàn thành việc học lễ nghi nên được phép đi dạo quanh hoàng cung. 

"Tiểu thư."

"Thánh nữ."

Vẻ mặt cô ta không mấy thân thiện nên bạn chỉ chào hỏi qua loa. Đang định bước đi, cô ả ngỏ lời mời bạn cùng uống trà. Không có lí do để từ chối, bạn đành đồng ý. 

Hai người ngồi ở vườn hoa cạnh cung điện, chẳng ai nói câu nào. Bầu không khí quỷ dị khiến bạn phát ngán. 

"Dạo này trong cung có tin đồn, tiểu thư có nghe được không?"

"Tin đồn?"

"Người hầu nói Atsumu điện hạ bị quyến rũ..." Lời nói của cô ả đầy ẩn ý. 

Bạn kìm nén cơn phẫn nộ. Thân là một tiểu thư quyền quý, bạn không cho phép kẻ khác hạ thấp mình như vậy, "Ta chưa từng nghe qua!"

"Cũng vì họ không muốn liên lụy nên mới không để tiểu thư biết. Nếu tiểu thư hay chuyện, làm sao họ biết được chuyện gì sẽ xảy đến với họ."

"Hỗn xược!" Bạn tức giận đứng bật dậy, nghiến răng, "Ngươi mà dám xúc phạm quý tộc?! Một kẻ thường dân giờ lại mở miệng hạ nhục tiểu thư công tước?"

"Còn người bây giờ không khác gì một con điếm đi dụ dỗ đàn ông. Kẻ như thế không đáng được ta tôn trọng. Hơn nữa, người đang sỉ vả đứa con của Chúa đấy. Để Giáo hội biết thì người sẽ thế nào, người biết không?"

Không thể chịu đựng, bạn cho cô ả một cái tát trời giáng. Bàn trà đổ xuống, tiếng tách đĩa rơi loảng xoảng. Khi mọi người chạy tới, bạn đứng đó kiêu ngạo nhìn ả thánh nữ bò dậy, tỏ vẻ yếu đuối.

Vốn bên ngoại nhà công tước không tin vào thánh nữ bởi những lời tiên tri mà họ nói về gia tộc chưa bao giờ ứng nhiệm. Thánh nữ đời trước từng tuyên bố gia tộc sẽ gặp nạn và sụp đổ. Thế mà cho tới bây giờ, nhà ngoại bạn vẫn là một trong những gia tộc giao thương bậc nhất đế quốc. Đúng là bọn lừa đảo!

Bạn chưa nguôi giận, buông những câu xéo sắc. Đừng cho rằng bạn chỉ ở yên trong phủ công tước thì sẽ là người hiền lành, mẹ bạn đã dạy bạn khi nào nên nhún nhường và khi nào phải tỏ rõ phong thái tiểu thư quý tộc. 

"Chuyện gì vậy?"

Giọng nói ấy làm tim bạn chùng xuống. Atsumu bước tới, cả người vẫn chưa khô mồ hôi, hình như anh đã ở sân tập cách đó không xa. 

"Điện hạ!" Cô ả bắt đầu khóc lóc, cố tình chìa ra bàn tay rớm máu bị cứa bởi mảnh sành. 

Atsumu lịch sự đi đến, đỡ cô ta dậy, dù sao cô ta cũng đại diện cho Giáo hội, là người thay Chúa nói ra lời tiên tri, "Tiểu thư đã làm gì?"

Bạn tức đến nỗi cả người run lên. Không thèm trả lời, bạn quay người về phòng. Vừa tới nơi, bạn dựa vào cánh cửa, khóc thầm. Nhớ lại gương mặt không hài lòng của Atsumu, bạn không tài nào lau hết nước mắt trên má. Tại sao bạn không thích anh nhìn bạn với vẻ mặt đó chứ? Càng nghĩ, bạn càng đau lòng, khóc nấc lên. Bạn muốn về nhà rồi. Bạn muốn quay về với cái vùng an toàn của bạn. 

"Các cô không biết đâu, nhìn mặt hoàng tử lúc đó cực kì đáng sợ."

"Sao, như thế nào cơ?"

"Lần nào tôi gặp cũng chỉ thấy ngài cười, chưa thấy ngài ấy tức giận như vậy. Sau khi tiểu thư công tước bỏ đi, ngài ấy để mặc thánh nữ, gỡ tay cô ta ra, như thế này này. Ngài còn nói rất dõng dạc Ngươi có thể là thánh nữ của đế quốc nhưng ta chưa bao giờ coi ngươi là thánh nữ. Hơn nữa, tốt nhất ngươi nên tránh xa nàng ấy, nếu không ngươi sẽ phải hối hận."

"Như thế có nghĩa là ngài ấy đứng về phía tiểu thư công tước?"

"Ừ, tôi nghe rõ từng câu từng chữ. Lúc đó, có ánh hào quang tỏa sáng sau ngài ấy luôn. Trời ơi, sao ngài ấy lại có thể đẹp như thiên sứ vậy chứ?"

Phòng giặt náo động trước câu chuyện của người hầu nữ. Giờ thì ai cũng biết vị hoàng tử duy nhất thuần thục ma pháp đã phải lòng nàng tiểu thư danh giá, ngài ta còn đứng ra trừng trị kẻ làm tổn thương người mình yêu. Dần dần, nó được truyền đi rộng rãi giữa người hầu các cung.

Atsumu đang vò đầu bứt tai, không biết lí do vì sao bị bạn tránh mặt thì con trai bá tước xông vào. Hắn kể cho anh nghe tất cả. Hai người quen nhau từ bé nên chẳng khác anh em ruột là bao.

"Ngài có biết bây giờ chuyện tình của ngài và tiểu thư công tước sắp được viết thành truyện cổ tích ở ngoài thành không? Mỗi người một ý, họ còn kháo nhau ngài chuẩn bị cầu hôn vị tiểu thư ấy kìa."

"Nàng ấy còn đang giận ta thì lấy đâu ra hôn lễ chứ..."

"Đừng nói ngài định cầu hôn thật đấy."

Anh không trả lời nhưng thái độ đã bán đứng anh. Cái khuôn mặt thất thần, tay lật qua lật lại một trang giấy đủ để nói lên tất cả. 

Tiểu bá tước thở dài, "Ta có kế hoạch này. Mau lấy lại tinh thần để còn đi cưỡi ngựa với ta!"

Thấm thoát, lễ trưởng thành cũng diễn ra. Hoàng hậu ban tặng cho bạn một bộ váy được may bằng loại vải thượng hạng cùng với vô số loại trang sức khác. Sự việc kia chưa lắng xuống, bạn đã phải tham gia lễ ra mắt giới quý tộc, chắc chắn đây sẽ là buổi lễ tồi tệ nhất trong đời bạn. 

Đúng như dự đoán, bạn chỉ vừa mới đến sảnh tiệc, mọi người đã xì xào. Giờ thì bạn hiểu tại sao cha mẹ không muốn cho bạn giao lưu nhiều để rồi trở thành người con gái bí ẩn nhất đế quốc. Đó là do miệng lưỡi người đời. Không chỉ đám thường dân mà ngay cả quý tộc, ai trên cuộc đời này cũng sẽ tìm chuyện để bàn tán.

Atsumu xuất hiện. Anh mặc chiếc áo khoác gắn lông thú có in gia huy hoàng gia sau lưng, quầng thâm mắt mờ mờ, tóc tai không còn bù xù mà được vuốt lên gọn gàng. Dưới con mắt kinh ngạc của bao người, anh bình thản cùng công chúa đi vào. Các hoàng tử không thích lễ trưởng thành nên chẳng hay có mặt. Atsumu không phải ngoại lệ nhưng vì bạn, anh sẵn sàng tham dự. 

Nhạc vang lên, những cô gái được làm lễ phải chọn người khiêu vũ điệu đầu tiên. Trong khi bạn lủi thủi một góc, vô số tiểu thư đã mạnh dạn mời Atsumu.

"Tiểu thư?"

Bàn tay trước mặt làm bạn lưỡng lự, chỉ cúi đầu, "Điện hạ không cần lo cho thần."

"Ta sẽ đứng như thế này cho đến khi em đồng ý."

"Ngài!" 

"Em nhìn ta rồi." Atsumu nở một nụ cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, nắm lấy tay bạn, "Ngẩng cao đầu lên đi, đó mới là phong thái của vương phi."

Đầu óc bạn quay mòng mòng, có lẽ vừa rồi bạn nghe nhầm, làm gì có chuyện Atsumu nói vương phi chứ.

Atsumu vòng tay ra sau eo bạn. Anh cứ nghĩ mời bạn nhảy điệu đầu tiên, bạn sẽ vui nhưng anh quên mất rằng bạn không giống mấy vị tiểu thư khác. Gần hết bản nhạc, bạn vẫn chưa mỉm cười, cũng chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt anh. 

Vừa kết thúc, bạn muốn rời đi ngay lập tức, song không thể thoát khỏi vòng tay của Atsumu. Mọi người tản sang hai bên, chỉ còn bạn và anh đứng đó. Dàn nhạc như bắt được tín hiệu, nhanh chóng chơi bản nhạc kế. 

"Điện hạ, điệu đầu tiên đã kết thúc rồi." Bạn nói nhỏ, cố gắng thu tay về. 

"Em biết không?" Atsumu bắt đầu điệu tiếp theo, không quan tâm đến lời nói của bạn, "Ta đã rất khổ sở khi em nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng đó. Ta muốn em lại cười với ta, muốn em thể hiện tất cả cảm xúc khi ở bên ta mà không nghĩ ngợi. Ta muốn em trở thành vương phi của ta." 

Nghe lời ấy, bạn trật nhịp, theo quán tính liền bám vào vai anh để không bị ngã. Cánh tay rắn chắc của Atsumu chớp thời cơ, kéo bạn lại gần nhất có thể. Bạn nín thở, tim đập từng nhịp mãnh liệt, gáy nóng ran. 

Atsumu siết chặt eo bạn, ánh mắt cương định, "Ta yêu em. Đời này, em là nữ thần duy nhất mà ta tôn sùng, em là thánh nữ của riêng ta. Xin em... xin hãy thứ lỗi cho ta."

Nói rồi anh dừng lại, cúi xuống hôn bạn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Riêng hoàng hậu ngồi trên cao chỉ mỉm cười, quay sang nhìn hoàng đế. Phu nhân công tước xoa xoa tay người chồng đang len lén khóc. 

Vài ngày trước, Atsumu xin cha cho triệu tập ngài công tước. Đối mặt với hai người anh sợ nhất, anh dõng dạc tuyên bố muốn lấy bạn. Ban đầu công tước còn khá phân vân nhưng để ý thấy Atsumu hoàn toàn chân thành lại thêm anh là mặt trời tương lai của đế quốc, ông không thể chối từ. 

Trở về, ông vô cùng day dứt khi không thể gả bạn cho người bạn yêu thật lòng. Cho đến vừa rồi, được thấy phản ứng của bạn khi ở bên Atsumu, ông đã yên tâm phần nào. Cách bạn nhìn anh rất giống với cách mẹ bạn nhìn ông ngày trước.

"Chàng đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui của con bé mà."

"Nàng nói xem, vì lí do gì mà nó có thể giống nàng như vậy chứ?"

"Haha, không phải nó giống chàng nhất sao? Cái kiểu hay ngại ngùng ấy, ta biết ngay mà, chàng lại ngại rồi."

Bạn xấu hổ, vùi đầu vào lồng ngực Atsumu. Anh vuốt tóc bạn thật nhẹ để không làm rối kiểu tóc cầu kì, còn tiện thể biến ra cành linh lan cài lên đó. 

Tiếng vỗ tay vang dậy, nhiều người vui mừng vì được chứng kiến cái kết đẹp, còn nhiều người thì ghen đỏ mắt. Bạn không chịu để Atsumu nhìn vẻ mặt hiện tại, khư khư lấy hai tay che lại.

"Em không muốn nhận quà của ta à?" Atsumu gỡ tay bạn ra, thì thầm.

"Em muốn về dinh thự công tước." 

"Haha, đâu có được. Cha em đồng ý gả em cho ta rồi. Từ giờ, em chỉ có thể ở bên ta." Atsumu véo má bạn, cười lớn. Lòng tự hỏi sao bạn lại đáng yêu đến thế. 

Anh đưa tay lên, ra hiệu cho đám đông trật tự. Bây giờ mới là tiết mục chính.

"Thưa cha, con có chuyện muốn bẩm báo. Con mong người sẽ vì sự hưng thịnh của đế quốc mà trừng phạt thích đáng."

Con trai bá tước dẫn theo vài hầu cận đi vào. Họ cầm rất nhiều sổ sách, theo sau họ là binh lính và thánh nữ. Cô ả xộc xệch và nhếch nhác, còn bị trói bằng xích sắt.

"Người này có ý đồ mưu hại hoàng đế, hoàng hậu, làm ô danh Giáo hội và phản bội Chúa trời. Tất cả đều do chính tay thần điều tra, thưa bệ hạ." Tiểu bá tước quay sang nháy mắt với Atsumu. Mấy chuyện điều tra thân thế này là trò vặt, hắn phẩy tay cái là xong. Ban đầu, theo kế hoạch, hắn chỉ muốn tìm ra điểm yếu của vị thánh nữ, đâu ngờ cái người mà ai ai cũng ca tụng lại có thể có những ý đồ xấu xa kia. 

Cuối cùng, kế hoạch của họ hoàn toàn thành công. Kẻ mang danh thánh nữ bị trục xuất, giáo hội chịu tai tiếng ít nhiều. Còn chàng hoàng tử và nàng tiểu thư, hai người đã tổ chức lễ thành hôn.

.

.

.

"Và hai người họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tối nay đến đây thôi, con phải đi ngủ rồi." 

"Nhưng tại sao hoàng tử lại yêu tiểu thư ạ?"

"Hửm, tại sao nhỉ? Hôm nào, con thử hỏi cha nhé, biết đâu con sẽ nghe được câu trả lời." Bạn chỉnh lại chăn, vỗ về đứa con gái cho đến khi con bé chìm vào giấc ngủ sâu. Cầm đế nến, bạn cẩn thận ra khỏi phòng.

"Bệ hạ đang ở đâu?"

"Bệ hạ vẫn đang ở tháp ma thuật, thưa người."

"Ta sẽ tự tới đó." 

Bạn men theo con đường quen thuộc. Ngần ấy năm, bạn qua lại con đường này nhiều tới mức có nhắm mắt bạn cũng đi được. Lấy hết sức đẩy cánh cửa nặng trịch, bạn nhìn người đàn ông ngồi bên trong, giữa hàng núi sách ma thuật.

"Chào nàng."

"Chào chàng, Atsumu."

"Gọi thẳng tên của hoàng đế như vậy là không được đâu nhé." Atsumu rời ghế, tiến về phía bạn, mỉm cười. Anh lấy đế nến từ tay bạn đặt lên chồng sách gần nơi hai người đang đứng. 

Bạn vòng tay qua cổ anh, nói y nguyên lời của anh năm nào, "Khi chỉ có ta với em, em không cần lễ nghĩa phức tạp như vậy. Khi chỉ có em với chàng, chúng ta là một cặp vợ chồng bình thường thôi, được không?"

"Chỉ cần nàng muốn, dù có là sao trên trời ta cũng hái tặng nàng." Atsumu hôn lên má bạn.

"Đúng rồi, vì em là..."

"Thánh nữ của riêng ta."

____Chú thích____

Hoa linh lan: có màu trắng và hình giống như một quả chuông. Biểu tượng cho sự thuần khiết, tinh khôi, đồng thời cũng tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và chân thành. 

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro